Trần Vinh: "Tinh Tinh, không phải tôi dọa chị, nhưng sự tồn tại của bạn gái cũ rất đáng sợ, huống chi họ còn là bạn học cũ từng cùng đồng cam cộng khổ."
Trần Vinh: "Có một câu như thế nào nhỉ? Những gì mất đi và những gì không có được mới quý giá nhất."
Trần Vinh: "Tóm lại, Tinh Tinh, chị phải thông minh lên, đừng để bản thân chị rơi vào bi kịch.
Chắc chắn Trần Vinh dùng WeChat trên máy tính, tốc độ gõ chữ nhanh như tên bắn, chỉ mấy phút ngắn ngủi mà màn hình di động dù kéo lên hay kéo xuống đều tràn ngập tin nhắn của Trần Vinh.
Lục Tinh thầm nghĩ, nói ít đi một tí là bằng số chữ của một bài văn trong thi đại học rồi.
Mới đầu Lục Tinh không đọc kỹ, không hiểu mối quan hệ của nhân vật trong tin nhắn của Trần Vinh, cô vừa cầm nĩa cuốn mỳ cho vào miệng vừa đọc lại từng câu từng từ của bài văn dài dằng dặc như thi đại học của Trần Vinh, sau đó coi như cũng hiểu đầu cua tai nheo.
Lâm Mạn là bạn gái cũ đã từng đồng cam cộng khổ với Ảnh đế Mục, cũng là người mang lại sự nghiệp đỉnh cao cho Ảnh đế Mục, còn là người vì muốn trèo cao mà vứt bỏ Ảnh đế Mục.
Lâm Mạn vừa về nước, việc đầu tiên chính là giữ một mình Mục Sở Từ ở lại...
Tổng hợp lại, đây là bộ phim bạn gái cũ theo đuổi vật chất nên vứt bỏ tình yêu, cuối cùng phát hiện ra vật chất không phải là thứ mình muốn, nên về nước cứu vớt lại tình yêu đích thực sao?
Nếu đúng là thế, vậy... nếu Ảnh đế Mục và Lâm Mạn quay lại với nhau, chẳng phải anh sẽ vứt bỏ cô ư?
Nếu Ảnh đế Mục và Lâm Mạn phát triển thuận lợi, không chừng cô không cần sinh con nữa, có thể vui vẻ quay trở lại thời kỳ tự do.
Đây đúng là chuyện tốt...
Lục Tinh nằm mơ cũng muốn thoát khỏi Mục Sở Từ, khó khăn lắm mới chờ được cơ hội trời cho thế này, cô chỉ cần âm thầm giúp đỡ, giúp Lâm Mạn níu giữ được Mục Sở Từ là có thể phủi mông bỏ của chạy lấy người, nhưng không hiểu sao cô lại không vui nổi.
Thậm chí cô còn vô cớ bực mình.
Mục Sở Từ ngồi đối điện đặt nĩa xuống, nhìn Lục Tinh phía trước, thấy cô cầm nĩa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mà không nhúc nhích, anh bèn rút một tờ khăn giấy, vừa tao nhã lau khóe miệng, vừa thong thả hỏi cô: "Sao lại không ăn nữa?"
Lục Tinh hoàn hồn, đặt điện thoại đã khóa màn hình từ lâu xuống, không để ý đến Mục Sở Từ, chỉ uể oải dùng nĩa cuốn mỳ sợi đã nguội ngắt cho vào miệng.
Cô nhai mấy miếng lại ngẩng đầu lên nhìn Mục Sở Từ, muốn hỏi cả đêm qua anh ở với ai. Nhưng sau khi nghĩ lại, lời đến bên miệng lại trôi vào bụng cùng với đống mỳ.
Hình như cô hơi vượt quá ranh giới rồi.
Mục Sở Từ ở với ai cả đêm hình như không liên quan đến cô lắm. Dù sao sinh xong con, cô cũng bái bai với anh.
Lục Tinh an ủi mình như vậy, song tâm trạng không tốt hơn chút nào, ngược lại còn càng bực bội hơn, cô ném chiếc nĩa đang cầm vào trong đĩa, nói: "Tối qua không ngủ ngon, bây giờ không có khẩu vị, không muốn ăn lắm."
Mục Sở Từ nhìn chằm chằm nét mặt Lục Tinh hồi lâu, song không nói gì.
Anh nhìn như thế làm Lục Tinh tưởng rằng anh sẽ quan tâm hỏi cô mấy câu như tâm trạng không tốt à, nhưng cô chờ mãi, nhưng chỉ nghe thấy anh nói: "Cũng được, chờ lát nữa đói thì ăn tiếp."
Lục Tinh bất ngờ ngẩn người mất ba giây, lửa giận trong lòng càng bốc lên ngùn ngụt, cô không buồn nói gì, cầm điện thoại quay về phòng ngủ.
Giữa chừng Mục Sở Từ vào một lần, Lục Tinh nhắm mắt giả vờ ngủ, chờ anh ra ngoài, cô mở choàng mắt ra, lại cầm điện thoại lên.