Chương 6

Buổi sáng tháng 8, ánh nắng tươi sáng.

Lâm Hiên phá lệ không ngủ nướng, điên điên khùng khùng lăn lộn trên giường một hồi sau đó là lăn phịch xuống đất, trực tiếp vọt tới trước phòng ngủ của Từ Thương, giả vờ lịch sự gõ cửa, không cần biết người bên trong có phản ứng như thế nào liền phá cửa vọt vào.

“Từ Thương Thương, ngày hôm qua cậu đã đồng ý với tôi rồi, chúng ta đi dạo thôi!”

“Oẳng oẳng oẳng, âu âu âu…..”

Kiều Kiều ngủ ngoài cửa cũng không biết chạy tới từ lúc nào, trợ Trụ vi ngược.

Mới sáng sớm Từ Thương đã có thể cảm nhận sâu sắc được một điều rằng trong phòng của mình đang chứa chấp hai kẻ dở hơi chuyên gây mất trật tự an sinh xã hội. Thói quen độc lai độc vãng đã nhiều năm, lại đang ngái ngủ, vì thế hắn bất động nhìn chằm chằm Lâm Hiên, dùng ngôn ngữ cơ thể để nói cho biết khôn hồn thì ra bên ngoài. Cơ mà ai đó không hiểu, cho nên hắn đành phải nói ra.

“Tôi bảo này Lâm Hiên, cậu cũng lớn rồi, đừng có như trẻ con náo loạn gà chó không yên nữa có được không.”

Lâm Hiên nhất thời không nói gì, có chút tủi thân cúi đầu. Thấy bộ dáng Lâm Hiên như vậy, Từ Thương bỗng thấy áy náy, rõ ràng là hôm qua mình chủ động hẹn người ta ra ngoài chơi, khiến Lâm Hiên hưng phấn lên, giờ lại tạt cho y một thau nước lạnh, như thế nào cũng không thể cho là đúng được.

Ngay khi Từ Thương chuẩn bị giải thích thì Lâm Hiên đã nhanh mở miệng.

“Từ Thương Thương thật hư, sao có thể nói với người ta như vậy…” Lâm Hiên giương mắt nhìn Kiều Kiều, tên nhóc có vẻ không hiểu lắm ngôn ngữ của y, vẫy vẫy cái đuôi về phía Từ Thương làm nũng, Lâm Hiên lại càng cảm thấy mình tội nghiệp, “Sao cậu có thể nói tôi là gà được!”

Hai mắt Từ Thương chớp một cái, suýt nữa thì không thở nổi.

Hai tên đàn ông ở dưới cùng một mái nhà thì làm gì có cái gì hay ho mà nói….. Lúc đầu Từ Thương đã nghĩ như thế đấy.

Kết quả là là sau một giờ Lâm Hiên mất tích sau cánh cửa nhà vệ sinh, Từ Thương liền phủ định ý nghĩ kia ở trong đầu, hắn chỉ hận không thể đem Lâm Hiên băm thành mảnh nhỏ.

“Cậu là con gái à, đi ra ngoài có cần phải trang điểm lâu như thế không hả? Đồ ăn đều đã nguội cả rồi.”

Nói chung nghĩ lại từ sau khi cùng Lâm Hiên ở một chỗ, Từ Thương không biết từ lúc nào mà mình lại biến thành bà mẹ già lắm chuyện, Lâm Hiên nghe thấy bên ngoài nói như vậy, giống như bị giật mình, làm rớt một đống chai lọ, khẽ mở cửa ra nhòm trộm một cái, trong ánh mắt dường như có cái gì đó lóe lên, chẳng qua Từ Thương không phát hiện.

22

Mới sớm ra đã bị Lâm Hiên làm cho đau đầu nhức óc, nhưng mãi đến gần 11 giờ cả hai mới bước chân ra khỏi nhà, có điều nói thật, Lâm Hiên ăn mặc tử tế một chút đúng là rất có dáng người mẫu. Quần tây đen, cùng áo sơ mi màu xanh nước biển, chân đi giày thể thao, bình thường đeo kính áp tròng, hôm nay đổi thành kính gọng đen, khuôn mặt sáng sủa, khi cười lên, trên khuôn mặt còn hiện lên một cái xoáy lê nhỏ.

Lâm Hiên chỉ có một cái xoáy lê nhỏ, phải thật lâu thật lâu Từ Thương mới phát hiện. Xoáy lê khác với núm đồng tiền, núm đồng tiền thì ở trên cao, mà xoáy lê lại ở gần khóe miệng, phải cười thật to mới có thể nhìn thấy được.

Nhưng mà, chỉ khi Lâm Hiên cười nhạt, lúc ấy mới có thể nhìn thấy được người này có xoáy lê hay không. Nếu nói núm đồng tiền là tiểu thư khuê các thì xoáy lê chính là con gái rượu.

Bình thường Lâm Hiên lúc nào cũng thoải mái cười to, cho nên cái xoáy lê bị toàn bộ cơ mặt lấp kín, cho đến hôm nay, khi Từ Thương đứng cạnh Lâm Hiên, thoải mái mà thưởng thức đầy đủ cái xoáy lê này.

Lâm Hiên đi bên cạnh Từ Thương, khuôn mặt lúc nào cũng hàm chứa ý cười, khóe miệng giương lên một đường cong nho nhỏ, nhìn thấy khuôn mặt ấy, Từ Thương cảm thấy có bàn tay nào đó đang cào cào trong lòng hắn, khiến hắn chỉ muốn liều lĩnh mà ăn sạch cái xoáy lê nhno nhỏ kia.

Lâm Hiên cũng không biết trong lòng Từ Thương đang tính toán cái gì, mười tuổi y rời Đông Bắc tới đây, hầu như nơi nào cũng đặt chân tới, nhưng mà Lâm Hiên cũng chưa từng đi dạo phố như thế này.

Khi ba của Lâm Hiên còn sống, đem y bảo hộ cẩn thận, đến trường có xe đưa, tan học có xe đón, cuộc sống sinh hoạt chỉ ở nhà, hầu như không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, khi ba Lâm qua đời, Trịnh Viễn lại càng bảo hộ y cẩn thận, nếu nói trước đây, Trịnh Viễn nếu không thể cùng Lâm Hiên ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ phải tìm được người hắn tin tưởng đi theo y, quyết không bao giờ cho Lâm Hiên đi một mình.

Giả sử là bạn, nếu bạn đang ở trên đường vui vẻ thưởng thức cuộc sống bình thường, tự dưng có một, à không, có thể là một vài người đàn ông cao lớn thô kệch cứ nhìn chằm chằm, chằm chằm bạn, liệu bạn có thể tận hứng mà vui vẻ được không.

Có điều, lúc này đây, khi Lâm Hiên báo cáo với Trịnh Viễn rằng mình phải đi ra ngoài chơi, Trịnh Viễn ở đầu dây bên kia vẫn không nói gì, thực chất là đang chuẩn bị phái người đi theo Lâm Hiên, nhưng mà khi vừa nghe thấy Lâm Hiên nói sẽ đi cùng Từ Thương ra ngoài, đột nhiên liền sửa lại miệng.

“Tôi đây sẽ không tìm người quấy rầy hai người, chúc lão đại đi chơi vui vẻ.”

Lúc này, Lâm Hiên không hiểu được ý nghĩa sâu xa của từ ‘quấy rầy’ kia, cơ mà không có ai đi theo đúng là …….. thật tốt quá!!!!!!!!

Lâm Hiên bám đuôi Từ Thương đến trạm xe bus, rồi lại một trạm khác, hoàn toàn giống như cún nhỏ bám đuôi, có khi đứng ở chỗ quá đông người, còn túm góc áo của Từ Thương.

Lâm Hiên cứ theo Từ Thương chạy tới chạy lui, hoàn toàn không biết Từ Thương muốn dẫn hắn đi đâu, nhưng vẫn toàn tâm toàn ý đi theo hắn, ngay cả đi được một quãng đường dài rồi, Từ Thương thấy bộ dáng ngây ngô cười của Lâm Hiên, khiến hắn cảm thấy buồn cười, chọt chọt cái xoáy lê của y, hỏi nhóc ngu ngốc, sao lại vui vẻ như vậy, cậu biết chúng ta đang đi đâu hay sao?

“Cậu đi đâu tôi liền theo đó!”

Bộ dáng Lâm Hiên giơ cao hai tay dường như muốn hứa hẹn điều gì.

23

Từ Thương cũng chẳng đưa Lâm Hiên đến chỗ nào quá đáng, hai người dừng lại ở một con phố thương mại. Tính toán trong lòng Từ Thương chính là đầu tiên đưa Lâm Hiên đi shopping, sau đó đi hít thở không khí trong lành, buổi tối đến quán bar uống gì đó, nửa đêm là có thể về đến nhà.

Chẳng qua Từ Thương tính toán dành cho việc đi dạo phố một chút ít thời gian, nhưng điều hắn không nghĩ đến………

“Từ Thương Thương! Tôi muốn xem cửa hàng này!”

“……. Thời trang trẻ em thì có cái gì mà nhìn!”

“Từ Thương Thương, cửa hàng này tôi cũng muốn xem!!!”

“….Xin người, nội y nam nữ thì xem gì…”

“Thế…….. Cửa hàng này chắc là được đi, nhìn có vẻ thần bí lắm, không biết là bán cái gì….”

“……..Cửa hàng đồ dùng tìиɧ ɖu͙© cũng muốn xem là sao!!!”

Lâm Hiên nhìn mọi thứ đều mới mẻ, cửa hàng nào cũng phải đi vào ngó một cái, cũng may, Lâm Hiên gắn trên đầu một khuôn mặt vô hại, cho dù có đi vào một cửa hàng không nên vào, nhân viên của hàng cũng chỉ cười cho rằng, đây tám phần là đại thiếu gia nhà ai đó, muốn tìm hiểu cuộc đây mà.

……….. Kỳ thật nói như thế cũng không sai mà.

Cuối cùng cũng đến một cửa hàng bình thường, vừa đi vào Lâm Hiên đã mở xem catalo, Từ Thương vừa mới tìm được một cái ghế, định nghỉ ngơi lấy lại sức, Lâm Hiên đã cầm một đôi giày chạy ra.

“Từ Thương Thương! Cậu thấy đôi giày này được không?”

Lâm Hiên cầm trong tay một đôi giày thể thao, màu trắng thuần, nhưng nhìn kỹ lại thấy một vài họa tiết bất đồng khác, chất liệu là da thuộc, nhìn qua thấy vừa nghiêm nghị lại có đôi chút thanh cao.

Không thể không thừa nhận, con mắt thẩm mỹ của Lâm Hiên thật sự không tồi, có điều Từ Thương vẫn cảm thấy rằn…..

“Cũng không tồi, nhưng lại tạo cho người ta cảm giác quá sạch sẽ…… Không phải phong cách của cậu.”

“Đúng vậy.” Lâm Hiên ngay lập tức trả lời, “Thực ra tôi mua giày tặng cho cậu mà….”

“Tặng cho tôi?” Từ Thương lắp bắp kinh hãi, chẳng qua trên mặt thì vẫn không có thay đổi gì, loại cảm giác sạch sẽ đơn giản này, đúng thật là phong cách ăn mặc của hắn hàng ngày, chẳng qua lại được một kẻ suốt ngày chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ như Lâm Hiên phát hiện, Từ Thương có chút kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Lâm Hiên lưu loát trả lời, “Cảm ơn cậu đã chiếu cố tôi lâu như vậy.”

Từ Thương rốt cục cũng hiểu được đây là đang có chuyện gì xảy ra, hóa ra là báo đáp tri âm à. Từ Thương đùa nghịch đôi giày còn đang ở trong tay Lâm Hiên, nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng là một nửa động tác ôm, cơ mà ở đây, Từ Thương không quan tâm nhiều như thế, hắn nhận lấy đôi giày trong tay Lâm Hiên, đi thử vào chân mình, phát hiện vừa như in.

Nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt Lâm Hiên như muốn nói, “Cậu thấy tôi quá lợi hại đi, chọn đồ vật mà cũng trúng phóc”, Từ Thương nhịn không được muốn dội một gáo nước lạnh vào cái mặt ấy.

“Hờ…….. Cậu tặng tôi một đôi giày.” Từ Thương bày ra một khuôn mặt u ám buồn bã, “Cậu muốn tôi rời đi hả? Chê tôi đáng ghét?”

“Gì???” Lâm Hiên vội vàng xua tay, “Cậu nói vậy là ý gì thế?”

“Còn hỏi tôi có ý gì…..” Từ Thương đem biểu tình ‘bị ruồng bỏ’ đắp lên mặt, “Món quà là đôi giày, rõ ràng là khiến hai người ngày càng xa!”

“Hả?!” Lâm Hiên sợ hãi kêu lên một tiếng, vốn hai người đã bắt mắt, giờ lại càng khiến người ta chú ý, “Từ Thương Thương, cậu hiểu nhầm……”

Lâm Hiên bày ra bộ mặt khóc lóc thảm thương, nói năng lung tung giải thích, “Thực ra là thế này, là, phải là cậu chịu đựng tôi mới đúng, tôi chính là một kẻ hỗn đản, ……. Ớ, không, tôi là một con bò, gì, gì cũng không biết làm, lại suốt ngày ăn ăn uống uống của cậu, đến chó của mình còn để cho cậu nuôi, làm sao tôi có thể, làm sao có thể ghét bỏ cậu được……Thật, thật sự tôi không biết tặng giày là có ý nghĩa như vậy…… Ở đây chờ tôi nhé, tôi đi đổi một cái khác.”

24

Nói được một nửa, Lâm Hiên đã xoay người bỏ chạy, Từ Thương ở phía sau gọi kiểu gì cũng không quay lại. Ban đầu chỉ muốn trêu chọc một chút, không ngờ đã hù dọa đến y, khiến y từ một kẻ lẻo mép trở nên nói năng lộn xộn như vậy.

Từ Thương nhất thời không ngờ được sẽ nhìn thấy phản ứng của Lâm Hiên như vậy, không biết nên khóc hay cười, hắn bỗ vỗ đầu, ngày càng không muốn buông tay, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Chẳng qua không đợi Từ Thương suy nghĩ cẩn thận, Lâm Hiên tựa như một cơn gió chạy trở về, có điều trong tay vẫn cầm một đôi giày, nhưng mà lúc này….

“Thế này có được không………” Khi nói cậu này, Lâm Hiên còn có chút thở gấp, “Tặng cho cậu một đôi giày đinh, để chân cậu mãi ở một chỗ, không thể động đậy, không cho cậu đi.”

Mãi đến sau này, Từ Thương vẫn không thể quên được ngày này, cái nháy mắt của Lâm Hiên, cũng nhớ rõ tim mình lúc ấy đã lạc nhịp, trái tim bỗng nhanh lên một nhịp, hai nhịp, hai mươi nhịp, loạn thành một đống.

Nếu trước kia, đối với Lâm Hiên, Từ Thương chỉ là có một chút động tâm, loại động tâm này chính là muốn ở bên người này, về sau có ở cùng nhau hay không thì còn phải xem duyên phận, nếu Lâm Hiên không thích đàn ông thì cũng không cần miễn cưỡng, những chuyện trái với ý trời, Từ Thương sẽ không làm.

Nhưng kể từ bây giờ về sau, đời này kiếp này Từ Thương đều quyết định đuổi theo Lâm Hiên, y đi hướng đông Từ Thương liền đi hướng đông, y đi hướng tây Từ Thương liền đi tây. Nếu Lâm Hiên đã cong thì sẽ khiến cho y càng cong hơn, còn nếu y là thẳng thì quyết bẻ cong y, vô luận phải dùng đến cái kìm hay là cây búa.

Còn nếu mọi phương pháp đều không được, thì Từ Thương đem y dấu đi, vô luận là nói hắn là thần tiên hay là súc sinh, Từ Thương đều chấp nhận.

Đời này phải có Lâm Hiên trong tay.

Đời này không thể không có Lâm Hiên.

Thấy Từ Thương nhìn chằm chằm vào đôi giầy đinh trong tay mình mà ngẩn người, Lâm Hiên nghĩ chắc Từ Thương thích đôi giày này lắm, vì thế y đắc ý dào dạt đi thanh toán, đột nhiên bị Từ Thương phục hồi tinh thần lại gọi trở về.

“Cậu đi đâu đấy?”

“Thanh toán mà.”

“Đừng có làm loạn, nếu muốn tặng quà cho tôi, vậy thì lấy đôi lúc trước đi, tôi thich đôi ấy hơn.”

“Ớ….. Nhưng mà vừa nãy cậu nói……”

“Cậu tặng quà,” Từ Thương ngồi ở ghế trên, mặt nhìn vào thắt lưng của Lâm Hiên, “Cái gì tôi cũng thích.”

Lâm Hiên lại đứng lên cười ngây ngô, vô cùng rõ ràng y không hiểu được ý tại ngôn ngoại của Từ Thương, y chỉ nghĩ rằng Từ Thương vô cùng vui vẻ, vì thế y đứng trước mặt Từ Thương xoay một vòng, lúc này Từ Thương mới phát hiện, Lâm Hiên mặc một bộ quần áo mới.

Áo sơ mi cổ lật kẻ ca rô tím than, cổ áo là màu trắng thuần khiết, bên dưới là một cái quần bò bụi, thắt lưng màu trắng bạc.

Lại đeo thêm phụ kiện là vòng tay, một thân quần áo như vậy, Lâm Hiên mặc vào chính là mười phần lưu manh, nhưng lại vẫn rất tuấn tú, mang theo một chút cảm giác xấu xa.

“Thế nào, không tệ chứ.” Lâm Hiên như trẻ con đang chờ được khen ngợi.

“Không tồi,” Từ Thương ca ngợi từ tận đáy lòng, “Áo còn có màu khác không?”

“Còn có kẻ ca rôi trắng xanh….Gì?”

Khi rời cửa hàng này, Từ Thương và Lâm Hiên chỉ cần quay đầu lại đã cuốn hút theo cả một đám người, thật nhiều cô gái nhỏ còn len lén lấy di động chụp lại hình bọn họ.

Hai người vốn đã có điểm cuốn hút, hiện tại lại ăn mặc như thế này, Từ Thương với áo kẻ ca rô trắng xanh, Lâm Hiên với áo kẻ ca rô tím than, cả hai cùng mặc quần bò giống nhau, giầy cũng như vậy. Một người mang chút lưu manh, một người lại mang chút sạch sẽ.

Lúc đầu Từ Thương đã nghĩ Lâm Hiên sẽ không quen, không ngờ cái người đi cạnh mình chẳng có gì là có vẻ sợ, Từ Thương khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đi dạo một hồi, Lâm Hiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười ngọt ngào hỏi Từ Thương, chúng ta sẽ đến chỗ nào, khóe môi cong lên, xoáy lê khẽ ẩn khẽ hiện.

“Chúng ta đi ăn cơm đi,” Từ Thương cất đi điện thoại, “Có điều kế hoạch có chút thay đổi, tôi vừa gọi thêm mấy người bạn.”

“Hở?” Hai mắt Lâm Hiên trừng lớn, “Bạn bè của Từ Thương Thương?…….. Tại sao?”

“Tôi muốn giới thiệu cậu với họ.” – – nói cho họ biết, hắn, Từ Thương này phải thwo đuổi người này, vô luận là biển nam hay trời bắc.