- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng
- Chương 5
Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng
Chương 5
Thời điểm Từ Thương đi đến phòng khám, im ắng vô cùng, chỉ có thanh âm của nhân viên trong bệnh viện, từ thương không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh tới tầng hầm.
Nơi đó có mấy gian phòng bệnh, chuyên môn dùng để chăm sóc những bệnh nhân có thân phận đặc biệt, nếu là người của mạng lưới tinh báo đã cố ý gọi điện thoại tới, đương nhiên Trịnh Viễn sẽ được an bài ở nơi này.
Cửa khép hờ, khi Từ Thương đẩy cửa ra, gần như không phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng người trên giường vẫn tỉnh lại. Từ Thương đã thấy đôi mắt sâu sắc mẫn tuệ của Trịnh Viễn đang nhìn mình, cảm giác được hắn đem cảm xúc trong lòng buông lỏng xuống, lễ phép làm dấu tiếp đón Từ Thương, ý gọi hắn lại đây.
Tới nơi, Từ Thương nói qua cho Trịnh Viễn biết về tình hình của hắn, Trịnh Viễn bị một viên đạn bắn trúng, tuy rằng không ảnh hưởng gì đến cơ quan trọng yếu nào, nhưng viên đạn bắn vào xương sườn ngay dưới tim, cần phải tĩnh dưỡng.
Trên báo cáo mà Từ Thương nhận được về tình trạng của Trịnh Viễn còn có phân tích về góc độ bắn của viên đạn, Từ Thương không khó khi phát hiện khi ấy Trịnh Viễn đã chạy đến trước mặt người nào, đỡ thay cho ai đó một viên đạn. Từ Thương đã xem xét hồ sơ của tất cả những người có mặt tại hiện trường lúc đó, độ cao của xương sườn Trịnh Viễn khớp với độ cao của trái tim, chỉ có người ấy mà thôi.
Sau khi phát hiện điều này, Từ Thương ngay lập tức gọi người đến đưa Trịnh Viễn đến phòng bệnh an toàn nhất.
Ân nhân của Lâm Hiên, chính là ân nhân của Từ Thương.
Vừa mới hoàn thành giải phẫu, Trịnh Viễn bị cố định ở trên giường, cho dù là giường lớn dài 2m, người cao 1m9 như Trịnh Viễn nằm lại khiến Từ Thương cảm giác có chút nhỏ.
“Anh có cần phải đổi một cái giường lớn hơn không?” Từ Thương gãi gãi đầu hỏi.
“Không cần,” Trịnh Viễn nhìn xung quanh một chút, “Đây là bổn phận công việc của tôi, Từ tiên sinh không cần cảm ơn, nhờ lão đại, căn phòng bệnh này đối với tôi mà nói, thật sự quá tốt rồi.
Chưa nói với nhau quá hai câu, Trịnh Viễn đều nhìn ra toàn bộ ý tứ của Từ Thương, điều này ngược lại làm Từ Thương cảm thấy vô cùng thoải mái, xem ra, Trịnh Viễn cũng là một người thẳng thắn.
Vì thế Từ Thương cũng không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề, “Trịnh tiên sinh gọi tôi đến không biết là có chuyện gì?”
“Tôi đi theo lão đại bốn năm, ở trong mạng lưới tình báo cũng đã mười năm,” ánh mắt của Trịnh Viễn giống như đang nhìn về một nơi nào đó rất xa xăm, “Từ tiên sinh, cậu là người đầu tiên thân mật với lão đại như vậy.”
“Vậy sao?” Từ Thương bắt đầu biểu hiện vẻ mặt hứng thú, “Đừng bảo tôi Từ tiên sinh này nọ nữa. Nơi này chỉ có hai chúng ta, gọi tôi Từ Thương đi, dù sao Lâm Hiên cũng coi anh như anh trai, gọi hẳn lên là được rồi.”
“Nói vậy cũng đúng, tôi đây đành tạm thời thất kính một chút,” lời này dường như là nói đùa, nhưng trên mặt Trịnh Viễn chẳng có chút ý gì là đang nói đùa cả. “Từ Thương, cậu có biết trước đây toàn bộ mạng lưới tình báo đều ở phía Đông Bắc không?”
“Có biết một chút.” Từ Thương trả lời mơ hồ, có điều đó cũng là sự thật. Hắn cùng Lâm Hiên cũng từng nói chuyện qua về đề tài này, nhưng mà chủ đề nói chuyện chính trong đó là đồ ăn Đông Bắc, nói chuyện luôn mang theo chút âm thanh vùng miền, không khó để đoán ra Lâm Hiên đã từng sống ở Đông Bắc không ít thời gian.
“Lúc ấy vẫn có người khuyên Lâm Hổ đem mạng lưới tình báo dời về phía Nam, dù sao phía Đông Bắc bên kia có nhiều thứ không thuận lợi, hệ thống giao thông không thuận lợi như phía Nam, nhưng Lâm tiên sinh ngay từ đầu không để tâm đến, thẳng cho đến khi xảy ra chuyện kia.”
“Đã xảy ra chuyện gì?” Trái tim của Từ Thương bỗng nhiên đập nhanh hơn hai nhịp.
“Khi lão đại 10 tuổi, bị bắt cóc.”
18
“Kể lại một chút đi.”
Trịnh Viễn uống một ngụm nước, giống như hắn sẽ phải thao thao bất tuyệt, “Lão đại bị bắt ba ngày thì được tìm về, nhưng sau khi trở về, có hai điều thay đổi không còn giống như trước, một là tính cách có sự thay đổi lớn.”
“Trở nên trầm mặc ít lời?” Khi nói ra những lời này, tâm hồn Từ Thương bỗng trầm xuống.
“…..Không, trở nên ngày càng họa bát.”
“Vậy thì thật……… Sao?!”
Trước kia quả thật tính cách có chút âm trầm, nhưng không biết vì sao sau khi trở về lại trở thành như vậy.” Trịnh Viễn buông thõng tay, quá rõ ràng, đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng hắn vẫn luôn tự băn khoăn vấn đề này.
“… Vậy còn một điều nữa.”
“Mắc bệnh kén ăn.” Thấy vẻ mặt nghi ngờ của Từ Thương, Trịnh Viễn giải thích thêm, “Bị bắt ba ngày, lão đại không chủ động ăn cơm, bọn cướp liền đem thức ăn trộn lẫn cơm, ép lão đại mở miệng, trực tiếp nhét đồ ăn vào.”
“Vậy không phải sẽ chết người sao?”
“Khi lão đại được cứu ra, đã không còn nói được nữa, đến bệnh viện kiểm tra phát hiện có điểm lạ trong thực quản, lập tức tiến hành phẫu thuật, sau khi xuất viện, Lâm Hiên liền sinh ra cảm giác mâu thuẫn với việc chủ động ăn cơm, đã mười năm rồi, lão đại chỉ dựa vào thức ăn lỏng cùng với vitamin dạng viên để sống.”
“……….”
“Từ tiên sinh,” Trịnh Viễn khôi phục kính ngữ, “Tôi đã đưa lão đại thử qua rất nhiều nhà hàng, có điều, cho dù đồ ăn có xa hoa đến đâu đi chăng nữa, lão đại cũng không động đũa đến lần thứ ba, điều ở đây khiến tôi kinh ngạc, đó là lão đại có thể ăn sạch sẽ mỗi món ăn mà cậu làm.”
“Tôi cũng không biết……..”
“Trên thế giới này vốn có vô cùng nhiều chuyện, không thể giải thích cũng không cần giải thích, chỉ cần kết quả tốt, như vậy là tốt rồi.” Trịnh Viễn đột nhiên ngồi thẳng, “Cậu làm bác sỹ, chắc chắn quá rõ, nếu cứ sử dụng thức ăn lỏng và vitamin viên thời gian dài sẽ có hại cho cơ thể, tôi chỉ là cấp dưới, tôi không có đủ tư cách yêu cầu Từ tiên sinh vĩnh viễn nấu cơm cho lão đại của chúng tôi, nhưng tôi hy vọng, Từ tiên sinh có thể ở bên lão đại… thật lâu có thể.”
“Ừm.” Chỉ là thanh âm giọng mũi ngắn ngủi, Từ Thương lại dùng nó để làm lời hứa hẹn mà nói ra.
Nghe được Từ Thương đáp ứng rồi, Trịnh Viễn thở nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại mang một chút ngữ khí trêu chọc nói, “Từ tiên sinh, cậu biết không, lão đại thật sự vô cùng thích cậu.”
“……Hóa ra cậu ta có cách thể hiện sở thích đặc biệt như thế, vậy từ đây về sau, mấy người có đối thủ gì cần hạ, cứ cho lão đại của mấy người đi thích đối phương, tuyệt đối sau hai ngày đối phương sẽ không chống đỡ nổi.”
“Sẽ không như vậy đâu,” Trịnh Viễn nói chắc nịch, “Bộ dáng lão đại lăn lộn làm nũng, trừ bỏ Lâm tiên sinh ra, người có thể khiến lão đại bày ra bộ dáng ấy cũng chỉ có mình cậu. Từ tiên sinh, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, trong mắt của lão đại, cậu đặc biệt đến như thế nào.”
19
Từ Thương đi về phía phòng ngủ, bước chân có chút nặng nề, khi hắn nghĩ đến Lâm Hiên, mọi thứ thuộc về Lâm Hiên, toàn bộ tâm trí của hắn chỉ nghĩ về một người, hắn lại càng không muốn buông tay. Chỉ muốn nhốt người này ở nhà, mỗi ngày làm thật nhiều đồ ăn ngon cho y ăn, sau đó được ở bên nhau……
Từ Thương khổ sở vỗ đầu, quá đáng rồi, mơ mộng một cuộc sống yên bình thái quá như thế, chỉ nghĩ đến hạnh phúc mà không nghĩ đến thành phần diễn viên quan trọng trong giấc mơ ấy chính là mình.
Về nhà một lúc mới phát hiện ra Lâm Hiên còn chưa trở về, mở di động, nhìn qua một lượt thì thấy một cái tin nhắn.
“Sắp về đến nhà! (^▽^*)”
Từ Thương bị biểu tượng mặt cười kia khiến cho vui vẻ, cơ thể cứ như bị ma làm, ngón tay không tự chủ được mà chọt chọt cái biểu tượng kia, ngay khi ngón tay chạm vào màn hình, Từ Thương chợt nhận ra mình đang làm cái gì, tự thấy xấu hổ mà cất di động đi, trong lòng thầm nghĩ, chờ đến khi Lâm Hiên về, việc đầu tiên nhất định phải làm đó là chọt vào cái mặt của y.
Qua khoảng mười phút, Từ Thương nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài cửa, chẳng qua âm thanh nghe có vẻ nặng nề mệt mỏi, Từ Thương còn chưa kịp tiến đến cửa sổ nhìn xem có chuyện gì xảy ra, liền thấy trên lưng Lâm Hiên đeo một cái ba lô thật lớn, cả người ngã vào trong.
Theo bản năng Từ Thương mở hai tay ra, đón được Lâm Hiên trong l*иg ngực, thấy y mang một bộ dáng mệt mỏi, nghĩ nghĩ một chút cuối cùng vẫn lấy tay chọt chọt hai má lem nhem của Lâm Hiên.
“Từ Thương Thương…. Tôi đói quá, mệt quá đi……. Ế, cậu chọt má tôi làm cái gì.”
“…….” ‘đồ ngốc nhà cậu!’
trong lòng Từ Thương đang nổi sóng cuồn cuộn, mà bên ngoài thì vẫn lạnh lùng như thế, đi vào trong phòng bếp, đóng cửa rồi còn nghe được thanh âm của Lâm Hiên như bà cô gọi hồn, Từ Thương Thương mình ăn đi!!!
“…….%^&*” (- – Từ Thương Thương đừng không để ý đến người ta mà, chúng ta ăn đi!!!)
“……..^&(- -) (Từ Thương Thương dám bơ người ta! Người ta bảo chúng ta ăn! Gà! Đi!)
“…… Có biết mấy giờ rồi không hả? Không để cho hàng xóm ngủ! Đã nửa đêm rồi, không để cho hàng xóm ngủ à? Vợ chồng son có gì đóng cửa vào bảo nhau!”
Vị hàng xóm cách vách rống lên như ngũ lôi oanh đỉnh, khiến Lâm Hiên trực tiếp ngã lăn trên mặt đất. Ngay khi y không cam lòng lồm cồm đứng lên, vừa ngẩng mặt thì thấy Từ Thương cầm thìa, vẻ mặt âm u đầy oán hận nhìn y.
“Lâm Hiên, tôi đã nói không ít lần, ở bên ngoài phải chú ý hình tượng, cái thìa trong tay Từ Thương rất nhanh lượn đến trên mặt Lâm Hiên, “Không phải đã nói với cậu rồi sao, đừng có nói cái gì cũng lôi gà qué vào!”
“Từ Thương Thương thật độc ác!” Lâm Hiên làm bộ thẹn thùng hai tay bưng kín mặt, chỉ để chút khe hở nhìn ra bên ngoài, “Từ hôm nay trở đi, nhất định tôi sẽ nghiêm khắc tuân thủ tiêu chuẩn quy phạm hành vi, tôi phải trở thành một giảng viên đại học đầy đủ tư cách dẫn đường các sinh viên trẻ hướng đến tương lai tươi sáng.”
“………Tôi còn cảm thấy chúng ta còn phải…….. Ăn!”
20
Lâm Hiên liếʍ sạch sẽ cái đĩa, ngay cả váng dầu cũng không còn để lại. Từ Thương phải kéo y đến, kiểm tra đầu lưỡi của Lâm Hiên, chắc chắn y không có uống nước rửa bát mới đá y về phòng ngủ.
Gần 12 giờ, Lâm Hiên vẫn chưa mò về phòng ngủ, xoay người một cái đi vào phòng khách. Cũng không biết đang băn khoăn cái gì, Lâm Hiên vòng đi vòng lại, không yên tựa như mèo nhỏ.
………. A không, Từ Thương tỏ vẻ không thể không có trách nhiệm, ít nhất mèo nhỏ sẽ không mang chăn đệm đi lung tung, cơ mà Lâm Hiên thì có.
Chờ Từ Thương dọn dẹp sạch sẽ trong bếp, vừa bước chân vào phòng khách chợt phát hiện Lâm Hiên đang một mình vận động quay cuồng, có điều nhìn bộ dáng Lâm Hiên, rồi lại đệm lót ghế rơi đầy đất, Lâm Hiên chắc là bị thần kinh trong giây lát.
Từ Thương lắc đầu, đem mấy thứ linh tinh trên mặt đất nhặt lên, đặt trên sô pha, sau đó muốn đến vỗ vỗ vào mặt Lâm Hiên, bảo y về phòng ngủ.
Chưa kịp làm gì, Lâm Hiên cũng chưa ngủ, y nằm trên thảm, miệng hùng hồn nói. “Tôi ngu ngốc quá a……. Tôi ngu ngốc quá a…… Tôi ngu ngốc a…..”
Nghe thấy Lâm Hiên tự mắng mình ngu ngốc, Từ Thương muốn dành cho y một ngón tay cái, phải nói là “một bước nhỏ của Lâm Hiên chính là một bước tiến lớn của nền văn minh nhân loại.” Y có thể nhận ra được bản chất của mình, đương nhiên phải được khích lệ rồi!
Từ Thương dừng lại một chút, hắn nghĩ lại một chút về phương pháp biểu đạt cảm tình của Lâm Hiên, vì thế hắn đứng yên một bên, quan sát biểu dồ tới lui của Lâm Hiên, căn cứ vào ngữ cảnh, tình huống, người nói chuyện, Từ Thương rốt cuộc hiểu được…..
“Cậu bảo cậu ngẹt thở thì cậy sẽ chết hả? Bỏ đi một chữ để làm cái gì?” Từ Thương rống lên, còn đương sự thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô tội.
“Ớ? Tôi nói sai cái gì à?”
“…..Cậu bảo rằng cậu rất ngu ngốc!”
“Rõ ràng không có, cậu lừa tôi!”
“Rõ ràng chính tai tôi vừa mới nghe xong!”
“Cậu có lấy cameras quay lại cũng thấy tôi không có sai!”
“Là một người đàn ông thì phải dám làm dám chịu, hơn nữa cậu còn là lão đại của một mạng lưới tình báo!”
“Rõ ràng là cậu lừa tôi mà!”
“Tôi lừa cậu làm cái gì?”
“Tôi làm sao mà biết được!”
“Chúng ta ngày mai đi dạo phố đi.”
“…….Hở?”
Từ Thương đột nhiên đổi đề tài, hắn ngừng lại, lấu tay lau sạch sẽ váng dầu bên miệng Lâm Hiên.
“Không phải cậu kêu buồn chán sao, ngày mai chúng ta đi dạo thôi.”
Mùa thu vừa đến, vừa vặn có thể hẹn hò.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Giữa Vạn Bụi Hoa Nhất Điểm Hồng
- Chương 5