Chương 16: Lời thì thầm

61

Ngay cả thời gian cùng Tiêu Nhiên giải thích Từ Thương cũng không có, lái xe tới thẳng khu vui chơi ngoại thành phía nam, chạy lòng vòng trong khu vui chơi cả nửa ngày trời mà chẳng gặp được bóng người nào, lúc tìm thấy bánh xe khổng lồ, ở bên dưới đã vây kín người của Lâm Hiên. Từ Thương ra sức len vào đám người tìm bóng dáng Trịnh Viễn, cũng may, dáng người Trịnh Viễn cao lớn, rất nhanh có thể tìm được hắn.

Vừa đi về phía Trịnh Viễn, Từ Thương cũng nghe loáng loáng mấy cấp dưới của Lâm Hiên bàn tán không ngừng, “Có chuyện gì xảy ra đây? Tôi đang thực hiện nhiệm vụ, vấy chục vạn chứ ít gì, sao lại phải sơ tán?” “Anh, anh nói nhỏ chút, người gọi điện đến là Trịnh Viễn, cũng không biết là đại nhân vật nào bị nhốt ở trên kia nữa.”. “Không biết W tiên sinh lúc này ra sao….”

“Không cần biết lúc này ra sao, mấy người cứ làm đúng nhiệm vụ được giao là tốt rồi.” Trịnh Viễn vừa hướng về phía Từ Thương đi, vừa nói, mấy người vừa còn líu ríu nghị luận không ngừng lập lức im bặt, một đám nín thở ngưng thần khi nhìn thấy một đại nhân vật trong tổ chức ở đây.

Từ Thương đi đến trước mặt Trịnh Viễn, đè thấp âm lượng hỏi, tại sao lại thành ra thế này.

“Lão đại nhận được một cuộc điện thoại, nói là tiến hành giao dịch ở bánh xe khổng lồ, xuất phát từ nguyên tắc công bằng giao dịch, lão đại không mang theo người, chỉ một mình đi lên, không ngờ rằng, ổ bánh xe khổng lồ có gài bom.”

“Bom?!”

“Đúng vậy, đây là thông tin chúng tôi vừa mới thu thập được, thêm cả bản vẽ thiết kế bom.” Trịnh Viễn mở một bản vẽ trên mặt cỏ, cho dù là người không biết gì về bom hẹn giờ, cũng có thể cảm giác được, đây không phải là một thiết kế đơn giản. “Lão đại là chuyên gia về lĩnh vực này, nhưng đã ở trên đó 27 phút rồi, chưa thấy có biến động gì cả, hơn nữa sau khi đối tác làm ăn đến đây, chúng tôi liền không nhận được tín hiệu di động của lão đại. Ngay lập tức chúng tôi bắt tay vào điều tra.”

“Để tôi xem bản vẽ một chút.” Từ Thương nhận lấy bản vẽ trên tay Trịnh Viễn, nhanh nhẹn tìm hiểu. Trịnh Viễn ở một bên cũng không nhàn rỗi, tiếp tục tổ chức sơ tán, không mấy phút, dưới bánh xe chọc trời chỉ còn lại mấy người thân cận với Lâm Hiên.

“Qủa bom này, thiết kế vô cùng chặt chẽ, may mắn mấy người không hành động thiếu suy nghĩ.” Từ Thương chỉ vào một mạch điện trên bản vẽ. “Bom này được thiết kế với nhiều chốt mở, nói cách khác, không chỉ đến giờ sẽ nổ mạnh, mà còn rất nhiều tác nhân bên ngoài có thể khiến bom nổ. Vị trí của Lâm Hiên chắc chắn không gần mặt đất, cho nên, khi gặp nguy hiểm, cậu ấy không có khả năng phá cửa nhảy ra.”

62

“Đến nhìn xem,” Từ Thương chỉ vào một chốt tiếp nhận tín hiệu, “Đây là thiết bị ngăn cản tín hiệu di động, một khi mạch này mở ra, bom nhận được tín hiệu di động, thời gian sẽ lập tức nhảy nhanh, đây cũng chính là nguyên nhân Lâm Hiên lập tức tắt di động sau khi biết mình bị gài bẫy.”

“Có điều nguy hiểm nhất vẫn là chỗ này,” Từ Thương chỉ vào ba điểm trên bản vẽ có kí hiệu giống như đường bộ, giải thích cho mấy người đang mơ hồ như lạc vào sương mù,

“Ba dây mạch này, nhìn bề ngoài có vẻ giống nhau, có điều đặc điểm chính là mạch dẫn liên tiếp, nói cách khác, một khi một trong ba dây mạch này bị đứt, ngòi nổ lập tức được châm, dẫn đến nổ mạnh. Người thiết kế bom nhất định biết Lâm Hiên là chuyên gia về phương diện này, do đó dùng thiết kế này, khiến Lâm Hiên không thể liều lĩnh hành động.”

“Nói nhiều như vậy, rốt cuộc ý của cậu là cái gì? Này không được, kia cũng không được, chẳng lẽ chúng tôi phải nhìn lão đại nổ tung trước mắt mình?” Một cấp dưới của Lâm Hiên thiếu kiên nhẫn, hét vào mặt Từ Thương, hắn không rõ tại sao khi lão đại còn đang gặp nguy hiểm, mấy người bọn họ chẳng biết nên làm cái gì, ở đây nghe một kẻ xa lạ phân tích một bản vẽ, ngay cả người có cấp bậc cao nhất là Trịnh Viễn cũng chăm chú lắng nghe.”

“Anh gấp thì có ích lợi gì, không cứu được lão đại của mấy người, còn khiến cậu ấy mất mạng là chuyện tốt?” Thanh âm của Từ Thương lạnh lẽo, lập tức không khí xung quanh như đọng lại, Từ Thương xoay đầu nhìn về phía Trịnh Viễn, như đang thương lượng, nhưng hàm chứa trong giọng nói có cả mệnh lệnh, “Hiện tại còn chưa xác định được vị trí cụ thể của Lâm Hiên, lại không có phương tiện đi lên đó, biện pháp duy nhất lúc này là tìm cách đưa bản vẽ này cho cậu ấy xem, giúp đỡ cậu ấy phá bom.”

“Không có biện pháp khác?” Trịnh Viễn nhìn bản thiết kế, trước hết không xét đến nguy cơ bản vẽ này có thể chỉ là cái bẫy, vị trí của Lâm Hiên hiện tại cách ghế lô gần nhất là 3m, có thể nhìn thấy rõ mạch điện là không thể, nếu không thể dựa vào âm thanh và hình vẽ, Trịnh Viễn không thể tìm ra được cách nào có thể chỉ dẫn cho Lâm Hiên, chẳng lẽ lại phải bắc thang….

“Không có biện pháp khác,” Từ Thương chỉ bản thiết kế thứ hai, “Nếu người thiết kế đã dùng trăm phương nghìn cách đem Lâm Hiên vây hãm trên cao, khẳng định là hy vọng Lâm Hiên nói cho hắn biết điều gì đó, tôi nghĩ là trao đổi điều kiện nào đấy, nhưng đến giờ Lâm Hiên vẫn chưa có tin gì, chỉ có thể chứng minh rằng…”

Từ Thương hít sâu một hơi, tuy rằng hắn vô cùng không mong muốn đối mặt với tình huống hắn phân tích ra, nhưng không thể không đem điều này nói với Trịnh Viễn, “Bây giờ Lâm Hiên phải bỏ mối làm ăn này, nếu không, vậy thì chuẩn bị nhặt xác đi.”

Trịnh Viễn gật đầu, quay sang nói với người bên cạnh vài câu, quay đầu lại hỏi Từ Thương, “Ai lên đó?”

“Tôi lên.” Từ Thương cười cười, nhưng đang thảo luận chiều hôm nay ai nấu cơm tối, đương nhiên, nếu còn có bữa tối ngày hôm nay, “Chỉ có tôi hiểu về bản vẽ này, quyết định này không cần phải đắn đo gì nữa.”

“Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu có chứng sợ độ cao, hơn nữa là vô cùng sợ.” Trịnh Viễn nhớ lại thông tin đã điều tra được về Từ Thương, “Độ cao 10m sẽ bắt đầu có phản ứng không tốt, vượt qua 30m sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, bánh xe chọc trời này, nơi cao nhất là 85m, nếu cậu xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ, lão đại sẽ không để yên cho tôi.”

“Ưm, số liệu này tôi cũng không chắc chắn,” Từ Thương huýt sáo, tựa hồ như không để ý, “Thời điểm phát huy tính năng động của nhân loại đến rồi, tôi sẽ cố gắng bảo trì thanh tỉnh của bản thân, kiên trì đến cuối cùn, dù sao….”

“Nếu Lâm Hiên chết trước mắt tôi, mà tôi lại không thể làm cái gì, nửa đời sau, tôi cũng không thể tha thứ cho chính mình.”

63

“Thời gian toàn bộ có khoảng 50 phút”, trịnh nhìn đồng hồ, lại nhìn bánh xe chọc trời đang di chuyển, “Hiện tại đã qua 38 phút, thời gian không có nhiều, một vòng quay của bánh xe chọc trời là 20 phút, nói cách khác, một khi cậu đã lên rồi, thì không thể hối hận nữa, cậu đã nghĩ kỹ chưa?”

“Tôi nghĩ xong rồi.”

“Vậy đi thôi.”

Chỗ mà Từ Thương phải đến là ghế lô gần nhất với ghế lô của Lâm Hiên, có thể từ đây nhìn rõ mọi hành động của Lâm Hiên, lúc này Lâm Hiên đang đứng lên, ngửa đầu nhìn về phía hắn, cảm xúc kích động, tay chỉ vào cánh cửa, hướng về phía Từ Thương hét to điều gì đó khiến mặt mũi đỏ bừng, Từ Thương chẳng nghe được chữ nào, cho dù như vậy, Từ Thương vẫn không ngừng nhìn khẩu hình của y mà đoán ra hàm ý của Lâm Hiên.

Từ Thương. Đi ra ngoài. Từ Thương. Mau đi ra.

Bánh xe chọc trời càng lúc càng lên cao, Từ Thương vẫn không nhúc nhích, hắn hướng về Lâm Hiên làm một cái thủ thế, sau đó dùng tay phải vỗ vào ngực mình, sau đó chỉ Lâm Hiên.

An tâm, tôi sẽ không để cậu phải một mình ở nơi này.

Bánh xe chọc trời chậm rãi quay đến độ cao 10m, Từ Thương mỗi một lầm nhìn về phía Lâm Hiên lại vô tình nhìn về phía đám người dưới mặt đất càng lúc càng nhỏ, theo mức tăng của độ cao, cảm giác mê muội ngày càng tăng, hắn cảm giác được chỗ ngồi đang rung lên, nếu không bám chặt khung ghế, cả người sẽ ngã sấp xuống.

Cảm giác buồn nôn càng lúc càng mãnh liệt, nhưng thời gian càng lúc càng ít, Từ Thương cố gắng đứng lên, ghé vào khung cửa, thu hút sự chú ý của Lâm Hiên.

Từ Thương làm thủ thế cái kéo, sau đó dùng đầu ngón tay viết lên ba âm tiết, Lâm Hiên nhìn chằm chằm vào ngón tay Từ Thương, rất nhanh cúi đầu cắt đứt cái gì đó, sau đó cho Từ Thương một ngón tay cái.

Vừa mới vẽ ra là mật mã Morse, lúc trước Lâm Hiên có dạy qua, nói cái gì mà không thể coi thường người đã sáng tạo ra chương trình tối nay ăn gì, không ngờ đến thời khắc quan trọng lại có thể áp dụng. Mạch tuy rằng phức tạp, nhưng mỗi dây lại có một màu khác nhau, Từ Thương vẽ ra một chữ B, ý chỉ đoạn dây điện màu lam (Blue), cũng may, Lâm Hiên rất nhanh hiểu được.

Dây màu lam này chặn đứng cảm ứng trọng lực, đảm bảo bom sẽ không vì xóc nảy mà xảy ra nổ mạnh. Ngay sau đó, Từ Thương lại vẽ một chữ P lên cửa sổ, Lâm Hiên thuận lợi cắt đứt một đoạn dây màu hồng (Pink).

64

Ở dưới mặt đất, Trịnh Viễn sơ tán mọi người, chỉ mình hắn ở lại, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy vị trí của Lâm Hiên và Từ Thương càng lúc càng cao, gát gao mím môi. Lúc này, hắn không giúp được gì, chỉ có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng Từ Thương, tin tưởng cơ trí của hắn, tin tưởng lời hắn nói với mình ngay từ đầu, đem Lâm Hiên giao cho tôi anh cứ yên tâm đi, nếu nói trên thế giới này chỉ còn lại hai người mong cậu ấy tốt đẹp, kia nhất định một người là tôi, một người là anh.

Cắt đến đoạn dây thứ 7, Lâm Hiên đột nhiên vỗ một chút cửa sổ, chỉ vào bom một bóng đèn đột nhiên sáng lên, Từ Thương cố nén cảm giác hôn mê, nhìn bóng đèn vừa rồi còn chưa có phản ứng, ánh đèn đỏ không ngừng lóe ra, mà thời gian lúc nãy, đột nhiên biến thành một phút đồng hồ bắt đầu đếm ngược.

Từ Thương luống cuống, hắn xem đi xem lại bản vẽ, đều không có nói đến điểm này, hắn đột nhiên nhớ tới ngày ấy ba dạy hắn về bom mạch từng nói qua, người thiết kế bom thường không vẽ tất cả các đường dây lên bản vẽ, chẳng sợ bản vẽ rơi vào tay đối phương, bởi vì đó cũng chỉ là một cái bẫy mà thôi, có lẽ, thao tác ban nãy, vô tình khởi động chức năng đếm ngược tức thời.

Một phút đồng hồ có thể làm được cái gì, ít nhất đối với Từ Thương mà nói, vừa rồi hai người thông qua mật mã Morse, một phút nhanh nhất cũng chỉ có thể cắt được năm cái mạch điện, không có khả năng cắt đứt tất cả trước khi bom nổ.

Từ Thương chưa từng kích động như thế bao giờ, ngay khi hắn bó tay không còn biên pháp gì, đột nhiên nhớ đến cuộc gọi của Lâm Hiên. Từ Thương dùng một giây đồng hồ tự hỏi, tuy rằng việc làm này quá mạo hiểm, nhưng để hai người cùng sống sót, hắn không có lựa chọn nào khác. Từ Thương cầm lấy di động, hướng về phía Lâm Hiên quơ quơ, tuy rằng biểu tình của Lâm Hiên có phần kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng yêu cầu của Từ Thương.

Từ Thương nhìn bản vẽ một cần cuối cùng, nhanh chóng gọi điện tới Lâm Hiên.

Không một âm thanh chờ đợi cuộc gọi đã được chấp nhận, Từ Thương dùng ngữ khí nhanh nhất của cuộc đời này nói với Lâm Hiên về mấy mạch điện cần phải xử lí.

“Cắt đứt sợi dây màu vàng dưới bóng đèn điện tử.”

Chín.

“Ừ.”

“Tiếp đó là dây màu xanh lá cây.”

Tám.

“Ừ.”

“Cắt đứt sợ dây màu đỏ dưới bảng điều khiển, lấy tấm nhôm ra, gỡ bỏ kháng quang. (bóng đèn điện trở).

Sáu, năm, bốn.

“Ừ.”

“Lắp dây màu vàng vào cổng đi ốt trái, đổi vị trí dây xanh lục và màu xám!”

Ba, hai.

“Ừ.”

“Ấn chuyển đổi để xem con số hiện trên màn hình.”

“Dừng lại,” Lâm Hiên ngẩng đầu lên, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hướng về hía Từ Thương làm một cái ký hiệu V thật lớn, “Từ Thương Thương, dừng lại ở 0 giây 17……. Từ Thương Thương? Từ Thương!”

Lâm Hiên vội vã đứng lên, hắn nhìn thấy dù mình có làm thế nào, Từ Thương cũng không trả lời, khuôn mặt trắng bệch, ánh mắt mờ dần, trượt dần theo cửa sổ ngã xuống, biến mất dần trong tầm mắt Lâm Hiên, Lâm Hiên lại quát to, người kia cũng không ngẩng đầu nhìn y một cái.

Lâm Hiên cảm thấy được, giống như có cái gì đang siết ở cổ, hô hấp cùng mạch đạp, đều phải cố gắng duy trì.

Cái gì mà phải trao đổi công bằng, lòng người là sắt đá sao.