Hai giờ chiều.
Khi vừa đến ga Tây Ninh, Lục Trì Vũ nhanh chóng lấy vali rồi lao xuống tàu cùng đám đông.
Ga Tây Ninh là một nhà ga lớn của tỉnh lỵ, nơi đây đón tiếp một số lượng lớn khách hàng, sau khi Lục Trì Vũ đi theo dòng người, anh đứng trước bậc thềm ở lối vào ga Tây Ninh, nhìn những chiếc xe đậu ở phía xa cùng với những người đi bộ vội vã, bỗng nhiên anh có một cảm giác vô cùng trống rỗng.
Tại sao anh lại ở đây? Anh sẽ làm gì? Anh nên đi đâu?
Ánh nắng buổi chiều chói chang, Lục Trì Vũ đứng đó được một lúc thì cái bụng đói của anh bắt đầu kêu lên, anh đã không ăn gì cả ngày nay rồi, nhưng nhìn dáng vẻ đứng xách vali vô cùng uy nghiêm của anh thì người ngoài sẽ không biết là anh đang đói và mệt, lúc nào anh cũng trông rất mạnh mẽ như thế.
Lục Trì Vũ đi dọc theo con đường trước mặt, vừa đi được vài bước là anh đã nhìn thấy một quán mì nhỏ, lúc này anh không quan tâm là quán này có ngon hay không mà trực tiếp đi thẳng vào trong tìm chỗ ngồi.
Lục Trì Vũ đi đến quầy gọi một bát mì lòng cừu và một chai nước khoáng, sau đó ngồi vào cái bàn ở trong góc chờ đồ ăn. Bây giờ anh mới có thể nhìn kĩ khung cảnh xung quanh, quán ăn này rất nhỏ, không gian khá chật chội, bàn ghế được làm từ nhựa trông rất thô sơ, trên trần nhà có treo quạt trần đã sản xuất được 17 năm. Tuy là một cửa hàng nhỏ nhưng lại rất đông khách, từ lúc Lục Trì Vũ bước vào quán đến giờ vẫn chưa lâu lắm nhưng các bàn trong quán đã lần lượt được lấp đầy.
Một bát mì lòng cừu nhanh chóng được phục vụ, kèm theo đó là một chén đồ chua miễn phí.
Lúc ở trên tàu Lục Trì Vũ không có cảm giác thèm ăn gì mấy nên là cả ngày hôm nay anh chưa cho gì vào bụng cả, bây giờ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ bát mì, anh nhanh chóng rút đũa ra rồi nhào vào ăn. Sợi mì mỏng, nước súp rất đậm đà thơm ngon, kết hợp với hành, gừng, tỏi, lòng và thịt cừu không hề có mùi tanh, tất cả hòa quyện lại tạo nên một hương vị thơm ngon khó tả. Lục Trì Vũ vừa ăn một đũa đã cảm thấy những cảm giác mệt mỏi gần như tan biến.
Khi dạ dày đang được lấp đầy, tự nhiên tâm trạng của bản thân cũng sẽ trở nên tốt hơn.
Lục Trì Vũ vừa ăn mì vừa nghĩ quyết định dừng chân tại Tây Ninh là một quyết định đúng đắn, nếu không xuống ga Tây Ninh thì có lẽ cả đời này anh không thể ăn một bát mì lòng cừu ngon như vậy.
Khi Lục Trì Vũ ăn được một nửa thì có một cô gái dáng vẻ cao ráo đi đến bên cạnh anh, anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy cô gái đó đang cầm một bát mì, nước da hơi ngăm đen, cô đội một cái mũ cao bồi màu xanh lá cây, áo camisole* trắng kết hợp với quần jean ống rộng, cùng với hình xăm bông hoa Gesang rất rực rỡ dưới xương quai xanh làm cho cô trông như một du khách sành điệu đến Tây Ninh** du lịch vậy.
*Áo camisole là một loại áo phụ nữ có thiết kế đơn giản, thường không có tay và có dây đeo chéo hoặc dây đeo vai mảnh. Áo camisole thường được làm từ vải mềm mại như lụa, satin, cotton hoặc polyester và thường được mặc dưới áo blouse hoặc áo sơ mi để tạo lớp lót hoặc làm điểm nhấn thời trang. Nó cũng có thể được mặc như một phần của trang phục ngủ.
**Tây Ninh là một địa cấp thị, tỉnh lỵ của tỉnh Thanh Hải, Trung QuốcCô nhìn Lục Trì Vũ một lúc rồi hỏi: "Thật ngại quá, tôi thấy cậu ngồi đây một mình, tôi có thể ngồi chung bàn với cậu không? Ở đây hết chỗ ngồi rồi."
Nghe cô nói vậy, Lục Trì Vũ không nhịn được mà bật cười, hóa ra cô gái trông lạnh lùng và xinh đẹp này nói chuyện lại mang đậm chất người Đông Bắc, anh gật đầu nói: "Không thành vấn đề, chị cứ ngồi đi."
Cô gái ngồi xuống phía đối diện, cô cởi mũ ra, quạt trần của quán khá nhỏ nên không thổi tới được trong góc, cô lấy khăn ướt lau mặt, thỉnh thoảng cô sẽ lấy mũ quạt quạt vài cái cho mát, một lúc sau, cô mỉm cười nói: "Dạo này thời tiết ở Tây Ninh rất nóng, đã lâu rồi trời không có mưa."
Lục Trì Vũ uống hai hóp nước khoáng rồi nói: "Tôi chỉ vừa mới đến đây hôm nay thôi, vừa rời khỏi nhà ga là tôi đã bị cái nóng nơi đây làm cho choáng váng đầu óc đấy."
Cô gái đối diện cười rất vui vẻ, cô hỏi: "Cậu đến Tây Ninh để đi du lịch à?"
Lục Trì Vũ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thật ra tôi định đến Lhasa, nhưng đi tàu phải mất tới 40 tiếng, đến trưa nay thì không chịu nỗi nữa nên quyết định xuống ga Tây Ninh."
"Cũng bình thường thôi." Cô gái khuấy mì trong bát, cô mỉm cười nói: "Nhưng du lịch phải là như vậy, thoải mái mới là quan trọng nhất, đi du lịch đâu cần phải vội vội vàng vàng đến đích đâu chứ? Cuộc sống vốn đã mệt mỏi rồi, khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi thì phải làm sao cho thoải mái một chút."
Lục Trì Vũ nghe cô nói vậy cũng khá đồng ý, anh quan sát phong thái và cách nói chuyện của cô gái ngồi đối diện mình, anh không nghĩ cô là khách đến đây du lịch, anh đoán cô hẳn là một cư dân lâu năm ở Tây Ninh.
"Cậu tên là gì? Chúng ta quen biết được nhau cũng là do duyên phận." Cô gái lấy điện thoại di động ra rồi mở mã QR lên ý muốn thêm Wechat với anh, cô tự giới thiệu: "Tôi tên là Đỗ Ngọc Lan, tôi có mở một nhà nghỉ nhỏ ở đây."
Lục Trì Vũ là người rất lịch sự, anh khá ngại việc từ chối con gái, hơn nữa trong lúc nói chuyện anh có thể cảm nhận được rằng Đỗ Ngọc Lan không có ý gì khác với mình, cô chỉ muốn làm quen và kết bạn mà thôi.
Lục Trì Vũ lấy điện thoại di động ra rồi thêm WeChat của Đỗ Ngọc Lan, anh nói: "Xin chào, tôi tên là Lục Trì Vũ."
Sau khi Đỗ Ngọc Lan thêm WeChat, cô thoáng liếc nhìn thông tin cá nhân của anh rồi thản nhiên hỏi: "Cậu là người của Kinh Châu à? Từ Kinh Châu tới Tây Tạng cũng khá xa đó."
Lục Trì Vũ gật đầu: "Vốn dĩ tôi muốn đi máy bay tới Lhasa, nhưng lại bị lừa đổi thành tàu hỏa, làm hại bây giờ điểm đến cuối cùng cũng đã bị lệch hướng."
Đỗ Ngọc Lan bị anh chọc cười, cô vừa cười vừa nói: "Có chuyện gì đâu, du lịch là chuyện may rủi mà, thế là cậu không có duyên với Lhasa rồi, cho nên trước hết là cứ ở lại Tây Ninh một lúc đi."
Nói chuyện một hồi thì Lục Trì Vũ đã ăn hết bát mì, anh lấy khăn giấy lau miệng nói: "Đúng vậy, nhưng mà lần này tôi không muốn đi đâu cả, chỉ muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi thôi."
Đỗ Ngọc Lan búng ngón tay, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó rồi nói: "Vậy cậu vẫn chưa tìm được chỗ ở sao?"
Lục Trì Vũ lắc đầu: "Vẫn chưa."
"Vậy cậu có muốn ở lại nhà nghỉ của tôi không?" Đỗ Ngọc Lan nhiệt tình nói: "Tôi sẽ giảm 20% cho cậu, hôm nay trên tầng ba vẫn còn một phòng trống, view cũng rất đẹp."
Lục Trì Vũ có hơi ngạc nhiên, anh không ngờ là mình đã có thể dễ dàng giải quyết vấn đề tìm chỗ ở chỉ bằng việc ngồi ăn một bát mì, đây là lần đầu tiên anh đến Tây Ninh cho nên không có bất kì kinh nghiệm gì, anh vội vã xuống tàu rồi tình cờ gặp được Đỗ Ngọc Lan, rồi cô lại có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề giúp anh.
Lục Trì Vũ không chần chờ gì mà nhanh chóng đồng ý: "Thế thì còn gì bằng, tôi còn đang lo không biết một lát nữa nên đi đâu đây này."
Đỗ Ngọc Lan mỉm cười giải thích: "Hôm nay tôi đến ga Tây Ninh là để tiễn khách, không ngờ sau khi tiễn khách lại có thể đón thêm được một khách khác."
Đỗ Ngọc Lan ngồi đối diện nhìn anh, không ngờ chàng trai trước mặt mình có một nụ cười rất đặc biệt, dáng người anh cao gầy, mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, trông khá xa cách và lạnh lùng, nhưng khi cười lên lại phá vỡ hoàn toàn hình tượng lạnh lùng vốn có, khuôn mặt anh khi cười có một cái lúm đồng tiền trông rất dễ thương.
Mọi người đều có bản năng trân trọng cái đẹp, Đỗ Ngọc Lan cũng không ngoại lệ, thật ra là tối qua có một người đã gọi đặt phòng, nhưng ông chú đầu hói ấy liên tục trả giá, ông chú ấy cứ mặc cả miết nên khiến cô khá khó chịu. Bây giờ có một Lục Trì Vũ đẹp trai ngồi trước mặt cô thì cô quyết tâm sẽ từ chối người khách kia, dù sao thì việc lựa chọn giữa một anh chàng đẹp trai và một ông chú đầu hói đâu có khó khăn gì.
Dù kiếm tiền rất quan trọng nhưng sự thoải mái vẫn là quan trọng nhất.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là re-up!)Sau khi ăn xong, Lục Trì Vũ xách vali đi theo Đỗ Ngọc Lan, cô lái một chiếc xe hơi địa hình màu đen.
Lên xe, Đỗ Ngọc Lan thản nhiên hỏi anh, cô vừa nhìn gương chiếu hậu vừa lùi xe: "Tiểu Lục, năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"
"Tôi hai mươi tám tuổi." Lục Trì Vũ thành thật trả lời.
Đỗ Ngọc Lan liếc nhìn anh, ngạc nhiên nói: "Tôi còn tưởng cậu là sinh viên đại học đấy, nhưng không ngờ cậu chỉ nhỏ hơn tôi có mấy tuổi, được rồi, gọi cậu là Tiểu Lục cũng không có sai gì mấy."
Lục Trì Vũ không lên tiếng, anh mở cửa sổ xe, nhìn khung cảnh bên đường, bây giờ anh mới phát hiện ra đường phố Tây Ninh không giống những gì anh tưởng tượng.
"Chị Lan, chị ở Tây Ninh bao lâu rồi?" Lục Trì Vũ hỏi.
"Cũng khá lâu rồi, ban đầu tôi ở Liêu Ninh* nhưng sau khi tốt nghiệp đại học thì tôi chuyển đến Tây Ninh, chắc cũng đã hơn mười năm rồi."
*Liêu Ninh là một tỉnh nằm ở Đông Bắc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.Lục Trì Vũ đóng cửa sổ xe lại, anh nhìn Đỗ Ngọc Lan, anh tự hỏi lý do gì có thể khiến một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học đã sẵn sàng rời quê hương một mình đến một thành phố xa lạ như vậy, còn ở lại hơn mười năm.
Đỗ Ngọc Lan lái xe rất nhanh, chưa đầy hai mươi phút đã đến nơi.
Mãi cho đến khi Lục Trì Vũ xách vali xuống xe, anh mới phát hiện nhà nghỉ nhỏ mà Đỗ Ngọc Lan nói không có nhỏ một chút nào.
Nhà nghỉ nằm ở một khu vực tương đối hẻo lánh, có vẻ như nó được cải tạo từ một tòa nhà nhỏ ba tầng, bên ngoài được trang trí theo phong cách Tây Tạng. Khi bước vào sảnh, có một tấm bảng to ập thẳng vào mắt Lục Trì Vũ, tấm bảng được viết bằng chữ Hán - Sảnh Lan Sinh.
Tầng trệt của nhà nghỉ trưng bày rất nhiều đồ thủ công mỹ nghệ, gồm có con rối, chăn Tây Tạng, bàn cờ, quần áo, tranh thangka,... Lục Trì Vũ cảm thấy đây không giống nhà nghỉ mà giống phòng triển lãm đồ thủ công mỹ nghệ hơn.
Ở quầy lễ tân có một cô nàng khá xinh đẹp, trực giác Lục Trì Vũ cho biết cô nàng trước mặt mình tầm 16 17 tuổi, trên khuôn mặt non nớt có hai cái má hồng khá đáng yêu, cô nàng đang mặc trang phục truyền thống của Tây Tạng.
Cô nàng thấy Lục Trì Vũ đi vào thì lúng túng chào hỏi anh: "Xin chào, vui lòng xuất trình căn cước công dân, anh có...... Anh có đặt phòng trước không?"
Lục Trì Vũ lấy căn cước công dân trong ví ra, anh chưa kịp lên tiếng thì Đỗ Ngọc Lan liền bước vào rồi nói với cô nàng ở quầy lễ tân: "Vương Mục, đây là bạn của chị, em lấy cho cậu ấy căn phòng trống ở tầng ba đi."
Vương Mục nghe Đỗ Ngọc Lan nói vậy lập tức lấy căn cước công dân đăng ký phòng cho Lục Trì Vũ.
Trong lúc chờ đợi, Lục Trì Vũ đi xung quanh một chút, đi dạo được một lúc thì anh phát hiện ở góc dưới của mấy món đồ thủ công mỹ nghệ ở đây đều có tên người làm ra chúng.
Đỗ Ngọc Lan mỉm cười giới thiệu với anh: "Những đồ thủ công mỹ nghệ này là do một số người Tây Tạng tự làm, phần lớn bọn họ đều có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ phải lo cho con cái đi học mà còn phải trợ cấp cho gia đình, vì vậy tôi bảo họ bán mấy đồ thủ công mỹ nghệ này cho tôi."
Sau khi nghe cô giới thiệu, Lục Trì Vũ nhìn mấy món đồ nhỏ được trưng bày trong tủ kính trước mặt, trong lòng anh bỗng có một cảm xúc vô cùng khó tả, ban đầu anh nghĩ mấy món đồ này là của Đỗ Ngọc Lan sưu tầm, nhưng anh không ngờ rằng mấy món này được làm ra từ bàn tay của những người dân tộc nghèo sống ở Tây Tạng.
Lục Trì Vũ từ từ ngắm nhìn từng món một, một lúc sau anh lập tức bị thu hút bởi một bức tranh thangka* cao gần hai mét.
*Thangka (còn được viết là Tangka hay Thanka) là loại tranh vẽ (hay thêu) treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình. Thangka chỉ những họa phẩm cuốn lại được. Điều này chỉ ra rằng Thangka rất tiện lợi cho các nhà sư mang đi đến những nơi hành lễ, mang từ tự viện này đến tự viện khác. Tiếng Tây Tạng từ "thang" có nghĩa là phẳng, do đó tranh Thangka là họa phẩm thực hiện trên mặt phẳng, có thể cuộn lại khi không cần trưng bày, nó được gọi là "tranh cuộn" là vì vậy.Bức tranh Thangka này đầy màu sắc hơn nữa còn trông rất hùng vĩ, trong tranh là Quan Âm nghìn mắt nghìn tay được vẽ cẩn thận và vô cùng tỉ mỉ, trông cứ như là người thật sự hiện hữu trước mặt vậy, bối cảnh xung quanh kết hợp với đường nét dịu dàng làm cho bức tranh rất hài hòa, nó là sự kết hợp giữa tôn giáo và nghệ thuật, Lục Trì Vũ nhìn bức tranh một hồi thì đột nhiên cảm thấy sự lo lắng và cáu kỉnh trong lòng dường như đã vơi đi rất nhiều.
Lục Trì Vũ bị bức tranh thangka mê hoặc, anh cứ nhìn như vậy cho đến khi Vương Mục đưa căn cước và thẻ phòng cho anh thì anh mới tỉnh táo lại, anh kéo Đỗ Ngọc Lan lại hỏi: "Chị Lan, bức thangka này bán thế nào? Tôi muốn mua nó. "
Đỗ Ngọc Lan đút hai tay vào túi quần, cô nói đùa: "Tiểu Lục, cậu tinh mắt thật đấy, vừa nhìn là cậu đã bị báu vật của nhà nghỉ tôi thu hút rồi."
Sau đó cô lắc đầu tiếc nuối: "Xin lỗi, bức thangka này là tác phẩm của bạn tôi, cậu ấy đặt nó ở đây để trưng bày, tôi không thể tự đưa ra quyết định được, nhưng nếu cậu thực sự muốn mua thì để tối cậu ấy đi làm về tôi sẽ hỏi cho cậu."
Lục Trì Vũ vội vàng gật đầu: "Được thôi, chị Lan, tối nay chị dẫn tôi đi gặp anh ấy đi, tôi khá thích bức tranh này đó."
Trước khi xoay người đi lên lầu, anh vẫn đứng nhìn bức tranh Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở sảnh chờ một lúc, bỗng anh để ý ở góc dưới của bức tranh có viết một cái tên.
Châu Lệ Hành.