Chương 40

Kỷ Tinh vốn muốn mời Hàn Đình đi ăn tối, dù gì lần này anh tới là để “thị sát” cơ mà. Nhưng Hàn Đình nói nhà anh có việc nên cô cũng không tiện níu kéo.

Hàn Đình rời khỏi công ty của Kỷ Tinh, đi về phía Tây.

Lúc đi vào trong sân, anh lặng yên ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính xe. Cuối tháng Chín, tiết trời đầu thu, cây cối trong vườn không còn um tùm rậm rạp như hè nữa.

Ông nội muốn gặp anh. Anh vừa vào nhà là đi ngay tới vườn hoa ở tầng 1, ngang qua thư phòng thì nhìn thấy cha anh, ông Hàn Sự Thành đang ngồi đọc sách. Hai cha con nhìn nhau, Hàn Sự Thành nói: “Con vào đây!”

Hàn Đình đi vào, ngồi xuống, rồi gọi một tiếng: “Cha!”

Hàn Sự Thành đặt quyển sách xuống rồi lên tiếng: “Hơn tháng trời không về nhà, ta thấy con ngày càng không biết phép tắc gì.”

Hàn Đình nhìn lên giá sách, không định ngắt lời cha, được một lát anh nói: “Nếu như cha không dặn dò gì thêm, con đứng dậy đi trước”.

Thấy con bảo đi, Hàn Sự Thành vội nói: “Vào việc chính đây, ta nghe bác hai con nói, con và chị họ con đấu đá nhau kinh lắm. Đều là người nhà cả, tranh đi giành lại, để người ta cười cho”.

Hàn Đình: “Chuyện này cha nói với chị ấy đi. Mấy năm nay con về nước, chị ấy ngáng chân con không biết bao nhiêu lần. Con đã khách sáo với chị ấy lắm rồi. Lần tới nếu bác hai lại hỏi, cha cứ việc trả lời rằng, bảo chị ấy biết điều một chút”.

Hàn Sự Thành chau mày, định nói gì đó.

“Việc của con cha đừng để tâm nữa”, dứt lời, anh đứng dậy rời đi.

Hàn Sự Thành thở dài, không còn cách nào khác.

Ông là cha nhưng công việc bận rộn, từ nhỏ Hàn Đình đã sống cùng với ông nội, không thân mật với ông chút nào, đúng là con ông ngoan ngoãn lễ phép, có răn dạy cũng chưa bao giờ cãi lại nửa câu, nhưng xong rồi thì không lọt tai câu nào cả.

May mắn thay, Hàn Đình ngay thẳng, không đi sai đường, thỉnh thoảng gặp chuyện gì to tát cũng biết nghe lời khuyên của ông nội.

Hàn Đình đi thẳng vào vườn hoa, ông nội anh – Hàn Vu Kiên mặc một chiếc áo màu xanh lá, đang viết thư pháp trên chiếc bàn bằng gỗ sưa.

Hàn Đình đi tới ngắm nhìn, ông vừa viết xong chữ “Nhất”.

Một nét bút đơn giản, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ.

Hàn Đình khen ngợi: “Công phu của ông càng ngày càng thâm hậu”.

Hàn Vu Kiên mỉm cười ấm áp: “Bao lâu con không viết thư pháp rồi?”

“Chắc phải nửa năm rồi ạ. Con hơi bận.”

Hàn Vu Kiên đưa bút cho anh, Hàn Đình nhận lấy, đi tới bàn viết, anh loay hoay một hồi rồi viết xuống mấy chữ “Huy ngô dục khứ” ngay bên cạnh chữ “Nhất” trên tờ giấy trắng ở trên bàn. Anh đứng lên ngắm nghía một hồi, rồi nói: “Còn kém xa ông”.

Anh trả bút lại cho ông, hỏi: “Ông định viết gì thế ạ?”

“Nhất diệp ngư thuyền lưỡng tiểu đồng*, ông vừa cười vừa nói như trẻ con, những nếp nhăn trên mặt kéo căng ra tựa như gợn sóng trên mặt hồ.

(*Có nghĩa là “Hai đứa trẻ ngồi trên một chiếc thuyền”, một câu trong bài thơ “Thân qua An Nhân” (thuyền qua huyện An Nhân) của nhà thơ Dương Vạn Lý đời Tống.)

Hàn Đình ngây người chốc lát, cười đáp lại: “Vậy con quấy rầy ông rồi”.

“Không sao”, ông nội nhấc bút, viết nốt câu anh bỏ dở: “Nhất huy ngô dục khứ, bội kiếm sự trường chinh”.

“Bức thư pháp này con nhận”, nói đoạn, Hàn Đình kéo tờ giấy về phía mình, treo lên cành cây để hong cho khô mực.

Hàn Vu Kiên lại trải một tờ giấy khác, đặt chặn giấy lên, cẩn thận vuốt phẳng rồi hỏi: “Lần này đi Đức, công việc lại gặp khó khăn phải không?”

Hàn Đình thầm nể phục sự tinh anh của ông nội, đúng là không gì lọt qua nổi mắt ông: “Nghiên cứu phát triển Dr. Cloud gặp khó khăn, tiến triển chậm chạp ạ”.

Hàn Vu Kiên nói: “Bác sĩ ứng dụng trí tuệ nhân tạo là công việc của tương lai, gặp khó khăn là điều khó tránh khỏi, con nên sớm chuẩn bị tâm lý trước”.

Hàn Đình: “Vâng”.

“Nhưng ông cũng nhắc nhở con một điều”, ông cầm bút chấm vào nghiên mực rồi nói, “Đầu tư quá nhiều mà không sinh lời, e rằng các thành viên hội đồng quản trị không vui đâu. Nếu để lâu ngày, sợ rằng sẽ uy hϊếp tới vị trí hiện giờ của con”.

Hàn Đình đứng bên cạnh mài mực, chậm rãi nói: “Vậy con sẽ loại bỏ vị trí của họ trước”.

Cây bút trong tay ông đột ngột dừng lại, ông nói: “Con làm việc vẫn hơi tàn nhẫn. Có thể bỏ qua được thì đừng đuổi cùng diệt tận.”

Hàn Đình không tỏ rõ ý kiến, chỉ lo mài mực.

Hàn Vu Kiên biết anh không thích nói thêm, bèn chuyển chủ đề: “Cả ngày bận bịu công việc, vậy đời sống tình cảm có tiến triển gì không?”

Hàn Đình cười trừ: “Ông đang giục cưới sao?”

“Ông muốn bế chắt đấy”, nói đến chủ đề này thì mọi bậc cha mẹ, ông bà đều có chung mong mỏi, “Thành gia lập nghiệp. Lập nghiệp thì ta không lo. Nhưng còn chuyện thành gia, con phải mau mau chóng chóng lên. Mẹ con tìm cho con bao nhiêu đối tượng mai mối mà chưa thấy con ưng ai cả”.

“Phiền lắm, con không có sức mà chiều. Gặp người con ưng thì người ta không ưng con. Việc này ông đừng giục con, giờ ông kiếm một cô ra đây, ông nhìn được là được, bảo con lấy con cũng đồng ý luôn”, Hàn Đình đùa, “Hay là ông chỉ thích ẵm chắt, con mang về cho ông hai, ba đứa nhé?”

“Hư thân”, ông mắng, rồi lại thở dài, “Ông muốn con tìm được người con yêu thương, có một gia đình đầm ấm”.

Hàn Đình nói: “Ông càng ngày càng lo xa”.

Ông làm ra vẻ định vụt anh một cái, anh cười, lùi về sau tránh rồi vội nói: “Ông cẩn thận đau lưng đấy, để con rót cho ông cốc trà”.

Hàn Đình ăn xong bữa tối, không ngủ lại nhà, hơn 10 giờ tối là bắt đầu lên xe đi về phía Đông.

Phố Trường An về đêm không một bóng người, Hàn Đình ngồi ghế sau, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, anh gọi: “Đường Tống”.

“Dạ.”

“Kiểm tra hợp đồng của Tinh Thần, tôi muốn xem lại phần phụ lục.”

Phụ lục là chứng minh thư của Kỷ Tinh.

“Tôi từng chụp ảnh lại”, Đường Tống nhanh chóng tìm thấy, gửi ảnh qua cho anh.

Hàn Đình mở ra xem, Kỷ Tinh trên chứng minh thư mới 16 tuổi, vẫn còn là trẻ con, đôi mắt đen tuyền với vẻ mặt ngây thơ, trong sáng.

Anh nhìn một lát rồi khẽ cười, nhìn qua ngày sinh của cô rồi giở lịch ra xem.

Đúng Chủ nhật tuần này.

*

Những ngày kỷ niệm thường là ngày vô cùng kỳ diệu, có thể khiến bạn nhớ tới mọi việc và con người của bạn trong quá khứ.

Bảy sinh nhật gần đây Kỷ Tinh đều đón cùng với Thiệu Nhất Thần, thậm chí cô còn nhớ mỗi ngày sinh nhật đã làm những gì. Ký ức sâu đậm ấy khiến Kỷ Tinh có phần kháng cự cuối tuần này.

Tối thứ Bảy, Kỷ Tinh đợi tới gần sáng vẫn chưa ngủ.

Qua 12 giờ, điện thoại đã bắt đầu kêu “tinh tinh”, là tin nhắn chúc mừng của Tô Chi Châu và mấy người trong công ty, còn cả Ngụy Thu Tử nữa.

Bất ngờ là mẹ cô cũng chưa ngủ, còn nhắn tin cho cô: “Tinh Tinh, sinh nhật vui vẻ (mỉm cười)”.

Kỷ Tinh cảm thấy trong lòng ấm áp, lập tức bấm điện thoại gọi cho mẹ: “Năm nào chẳng có sinh nhật, có gì mà cảm động chứ. Muộn thế này mà mẹ vẫn chưa ngủ ạ?”

“Mải nghĩ chuyện của con, không ngủ được mà”, mẹ cô dịu dàng nói.

“Mẹ đừng lo cho con, con sống tốt lắm, con kể cho mẹ nghe nhé…”, cô kể cho mẹ nghe những chuyện gần đây, kể về việc thay đổi chiến lược của Tinh Thần. Mẹ dường như là thính giả trung thành nhất trên thế giới này, không ngừng khích lệ, cổ vũ cô.

Chỉ là bà nhanh chóng chuyển chủ đề: “Sự nghiệp thì cũng hòm hòm rồi, vậy chuyện tình cảm thì sao?”

Kỷ Tinh bỗng im bặt.

“Con và Nhất Thần không còn qua lại nữa sao?”

“… Không ạ.”

“Hôm nay là sinh nhật con, là cơ hội tốt đó. Tinh Tinh, mẹ thấy các con nên ở bên nhau, Nhất Thần tốt như vậy mà. Sau khi các con chia tay, mẹ buồn mãi.”

Kỷ Tinh trùm kín chắn, buồn bã nói: “Hôm nay là sinh nhật con, anh ấy không tới tìm con, lẽ nào con phải đi tìm anh ấy?”

“Mẹ nghĩ chắc chắn Nhất Thần sẽ chúc mừng sinh nhật con, các con nói chuyện xem sao, đừng cãi nhau.”

Tim cô bỗng đập rộn ràng, không nói nên lời.

Thực ra cô không mong mẹ mình nhắc tới tên người đó, đặc biệt là vào những ngày như thế này. Không nhắc càng tốt, thật đó.

Đặt điện thoại xuống, đã qua 12 giờ đêm được 15 phút. Điện thoại không còn tin nhắn nào gửi tới nữa.

Bỗng nhiên cô cảm thấy vừa thất vọng vừa chán nản, liền vùi đầu vào trong chăn đi ngủ.

Cô ngủ tới 11 giờ rưỡi ngày hôm sau mới dậy, điện thoại vẫn không có tin gì. Nhưng điều đó không ngăn cản nổi việc cô ăn một bữa trưa ngon miệng, chỉnh đốn lại bản thân một chút rồi chụp mấy tấm hình tự sướиɠ, lựa chọn bức hình đẹp nhất đăng lên trang cá nhân: “Hôm nay 25 tuổi rồi”.

Phút chốc, bao nhiêu lượt like và tung hoa chúc mừng gửi tới.

Nhưng người đó vẫn không xuất hiện.

Cô bỗng cảm thấy nghi ngờ, suy nghĩ trước đây muốn đi tìm anh có phải đa cảm quá không?

Chút hoài nghi đó khiến con tim bấy lâu nay vốn phẳng lặng bắt đầu dậy sóng.

Địa điểm liên hoan tối hôm đó được ba cô gái khác chọn, đó là một phòng VIP trong một nhà hàng, khung cửa sổ nhìn ra con phố Tam Lý Đồn, cảnh đêm ở đây đẹp xao xuyến lòng người.

Hôm nay Kỷ Tinh làm tóc kiểu Pháp, bận chiếc áo sơ mi màu hồng phấn phối với chân váy xòe dài quá đầu gối màu mận chín rất đẹp, trông cô thật trẻ trung và quyến rũ.

Thu Tử khen: “Tinh Tinh, hôm nay em xinh quá!”

Kỷ Tinh: “Hôm nào em chả xinh!”

Thu Tử lườm nguýt: “Được, hôm nay chị nhường em”.

Lật Lệ đưa thực đơn cho cô: “Em thích ăn gì, uống gì cứ gọi. Hôm nay ba đứa tụi này trả tiền”.

“Vậy em không khách sáo nhé”, Kỷ Tinh lật quyển thực đơn, hớn hở đáp.

Lật Lệ bảo: “Có lần nào em khách sáo đâu…”

Trước khi lên món, Đồ Tiểu Mông mở hộp bánh gato ra, trong đó là một chiếc bánh gato hình trái tim màu hồng phấn trang trí đầy hoa tươi. Mặt trên của bánh là hai chú gấu trúc đang ngủ vùi trong chăn.

“Đẹp quá!”

“Đợi chị cắm nến đã.”

“Được rồi, Tinh à, em ước đi. Đảm bảo sẽ linh nghiệm.”

Kỷ Tinh nhìn ánh nến lung linh, trong lòng có biết bao điều ước, cô nhìn một lát, thu lại nụ cười, đan hai tay vào nhau nhắm chặt mắt, ước nguyện xong xuôi, cô thổi “phù” một cái tắt nến.

“Ước gì vậy?”, Thu Tử hỏi.

“Không nói với chị, nói ra mất hết thiêng.”

“Nhưng sao chị lại cảm thấy hình như chị biết nhỉ?”, Thu Tử liếc mắt nhìn cô.

Kỷ Tinh lườm một cái.

Tiểu Mông hỏi dồn: “Chị biết ư? Chị ấy ước gì?”

Thu Tử: “Không nói, mong sao ước nguyện của em ấy trở thành sự thật”.

Sau khi ăn tối xong, bốn cô gái ra sân thượng của phòng VIP vừa uống rượu, vừa ngắm nhìn đường phố Tam Lý Đồn bên dưới, đèn đỏ sáng lên, dòng xe dừng lại, đoàn người hối hả băng qua ngã tư đường.

Kỷ Tinh vừa buôn chuyện với bạn bè, vừa thỉnh thoảng giở điện thoại ra, vào trang cá nhân xem, liên tục có lượt like và bình luận mới, nhưng không hề có của Thiệu Nhất Thần.

Kỷ Tinh nghĩ, nếu như tối nay trước 12 giờ anh không nhắn tin cho cô, cô sẽ giả vờ say rượu rồi gọi điện mắng cho anh một trận. Có giảng hòa hay không cô không còn quan tâm nữa, chỉ là cô thấy lòng khó chịu vô cùng.

Ngụy Thu Tử như cảm nhận thấy điều gì đó, nhỏ nhẹ hỏi: “Thiệu Nhất Thần nhắn tin cho em chưa?”

Kỷ Tinh nhấp một ngụm cocktail trong ly, ra vẻ mặc kệ: “Ai thèm chứ?”

Ngụy Thu Tử ngồi một lát rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh, cô tự ý nhắn tin cho Thiệu Nhất Thần: Hôm nay là sinh nhật của Tinh Tinh đó.

Định gửi đi nhưng lại thấy kỳ kỳ, đúng lúc đang do dự thì Lật Lệ đi vào tô lại son, nhìn thấy vẻ mặt do dự của Thu Tử, liền hỏi: “Chị làm gì đấy?”

Thu Tử nói: “Nếu như chị nhắn tin cho Thiệu Nhất Thần, để cậu ấy chúc mừng sinh nhật Tinh Tinh, Có phải không được thích hợp cho lắm không?”

Lật Lệ vẫn cầm thỏi son trong tay, cô sững sờ: “Đương nhiên là không thích hợp rồi. Thiệu Nhất Thần giờ ở cùng với Trần Nghi rồi”.

Thu Tử ngạc nhiên đến lặng người: “Cái gì? Ai cơ? Trần Nghi không phải sắp kết hôn sao?”

Lật Lệ nói: “Thiệp mời còn chưa gửi đi, kết quả chồng sắp cưới của cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ, cô ấy cũng ngốc lắm, định tha thứ, bỏ công việc ở trường và hộ khẩu Bắc Kinh để về kết hôn. Tớ thấy chướng tai gai mắt quá nên khuyên nhủ, còn bảo cô ấy đi tìm Thiệu Nhất Thần để nói chuyện, hỏi xem cậu ấy có cách gì không”.

Ngụy Thu Tử nghe đến đó thì bàng hoàng: “Thôi toi”.

“Sao mà toi?”

“Nửa tháng trước chị còn khuyên Tinh Tinh làm lành với Thiệu Nhất Thần, sao mà…”, Thu Tử nhìn ra sau lưng Lật Lệ, bỗng dưng im bặt.

Lật Lệ quay đầu, nhìn thấy Đồ Tiểu Mông và Kỷ Tinh đang đứng ở cửa, một người thì ngạc nhiên, một người thì mặt trắng bệch.

Phòng vệ sinh tự nhiên trở nên yên tĩnh khác thường.

Kỷ Tinh nhìn thẳng vào Lật Lệ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Lật Lệ định nói gì đó, Kỷ Tinh hỏi: “Từ lúc nào vậy?”

“Kỷ Tinh…”

“Em hỏi chị chuyện đó xảy ra từ bao giờ?”

Kỷ Tinh mặt cắt không còn giọt máu, y như đột nhiên bị ai đâm một dao vậy.

Hai tháng trước. Sau một tháng kể từ ngày họ chia tay. Chính là chuỗi những ngày tháng cô sống không bằng chết, mệt đến đứt hơi mà cả đêm không tài nào ngủ nổi.

Lật Lệ nhìn thấy sắc mặt cô khác thường liền lập tức phân bua: “Chị nói là hai tháng trước Trần Nghi liên lạc với cậu ấy! Không phải ở với nhau. Họ mới ở với nhau cách đây không lâu, không tới một tháng…”, nhưng chiêu này không còn tác dụng gì nữa.

Kỷ Tinh rầu rĩ cúi mặt, không phát ra âm thanh nào, chỉ có hai hàng nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà.

Đồ Tiểu Mông dìu cô: “Tinh, không sao, không sao”.

Cô đứng thẳng dậy, không còn nước mắt, cô nhìn thẳng vào Lật Lệ: “Trần Nghi là bạn chị, lẽ nào em không phải?”

Lật Lệ oan uổng vô cùng: “Lúc đó em với Thiệu Nhất Thần đã chia tay rồi. Còn Trần Nghi thì đã thông suốt, lựa chọn lại cậu ấy, đó cũng là quyền của em ấy”.

Đồ Tiểu Mông không phục: “Nhưng Tinh Tinh vẫn thích cậu ta, chị là bạn sao có thể như vậy?”

Thu Tử đứng ra giảng hòa: “Có thể chỉ là hiểu nhầm thôi…”

Lật Lệ ngắt lời, nhìn thẳng Đồ Tiểu Mông: “Đã ba, bốn tháng rồi. Em ấy vẫn thích cậu ta, em ấy không nói sao chị biết được?”

“Em không nói ư?”, Kỷ Tinh nói từng từ một, “Không can thiệp vào việc riêng của bạn bè. Không dây dưa với bạn trai, bạn trai cũ của bạn. Phép tắc cơ bản để làm bạn mà cũng cần em phải nói ư!”

“Thiệu Nhất Thần đã là bạn trai cũ của em rồi!”

“Bạn trai cũ cũng không cần chị lo.”

Im lặng được vài giây, Lật Lệ hỏi: “Giờ đã như vậy rồi, em tính làm sao, đi theo đuổi cậu ta lại sao? Chị tin rằng chỉ cần giờ em gọi điện thoại là cậu ta có thể tới đây ngay”.

Câu nói ấy mới tàn nhẫn làm sao, Thu Tử hét lên: “Lật Lệ!”

Kỷ Tinh bàng hoàng, dường như cuối cùng cô đã hiểu ra rằng, không có gì còn có thể vớt vát chuyện tình cảm này nữa.

Vốn dĩ không sao.

Nếu như để tự cô âm thầm lãng quên anh, là đã không có chuyện gì xảy ra rồi.

Nhưng bây giờ, lòng cô đau nhói.

Cứ như lưỡi dao đâm vào tim cô ba tháng trước bị người ta rút ra ngay lúc này.

Tại sao hôm nay ai ai cũng nhắc đến anh?

Cô nói: “Từ giờ trở đi chúng ta không phải là bạn nữa”.

Dứt lời, cô quay lưng bỏ đi.

Đồ Tiểu Mông sợ hãi, kéo cô lại: “Tinh, đừng như vậy”.

Kỷ Tinh đẩy tay cô ấy ra.

Thu Tử: “Kỷ Tinh đừng giận, hôm nay là sinh nhật em. Sinh nhật phải vui chứ”.

Cô lắc đầu, dường như muốn nhoẻn miệng cười mà miệng như dính chặt lại, khóe mắt lại cay cay: “Sinh nhật gì nữa? Dù sao nguyện vọng cũng không thực hiện nổi nữa rồi”.

*

Đường phố Bắc Kinh về đêm, gió thổi lành lạnh. Kỷ Tinh vòng tay ôm lấy thân mình, rồi cứ thế bước đi. L*иg ngực cô đau nhói, nhưng cô không khóc. Cô không ngờ rằng, sau ba, bốn tháng chia tay, cô vẫn cảm thấy đau đớn đến mức này khi nghe tin về anh.

Mấy tháng trước, cô từng mơ mộng rằng: Họ chỉ đang giả vờ chia tay, chỉ cần ai chịu bước lên trước một bước là lại giảng hòa.

Cô cũng từng tự dối lòng mình trong bận bịu, rằng cho dù cả hai không giảng hòa hoặc không thể ở bên nhau, thì họ vẫn là một phần quan trọng không thể xóa nhòa trong cuộc sống của đối phương.

Nhưng đêm nay, mọi ảo tưởng đều tan biến.

Mọi thứ tưởng chừng không có gì to tát của ba, bốn tháng trước, trong giờ phút này bỗng biến thành căm hận và đau đớn.

Mọi ảo tưởng về tình bạn, về những quá khứ không thể chia cắt bỗng chốc tan tành thành mây khói. Bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ khác, một người phụ nữ quan trọng hơn thay thế vị trí của cô, và cô mãi mãi trở thành quá khứ của anh.

Cũng như vậy, giờ anh cũng mãi mãi trở thành quá khứ của cô.

Họ chia tay thật rồi, từ ba, bốn tháng trước.

Trên thế giới này, vốn không hề tồn tại chuyện “chia tay giả”.

Cô cứ thế bước đi một mình trong cô đơn.

Nếu như cô sớm có tình mới thì hay biết mấy, nếu vậy thì giờ cô đã không buồn thế này.

Điện thoại reo, cô ngạc nhiên cầm ra xem, quả đúng là mẹ.

“Hôm nay Nhất Thần có liên lạc với con không?”

Sự phẫn nộ của Kỷ Tinh đã lên tới đỉnh điểm, cô giận dữ: “Me có thể đừng nhắc tới anh ta được không? Anh ta có bạn gái mới rồi, mẹ còn muốn phải thế nào đây? Đều tại mẹ, con vốn đã không sao rồi…”, nước mắt cô bỗng chốc trào ra, “Con vốn đã không còn để tâm chút nào nữa, đều tại mẹ”.

Mẹ cô vừa hoảng sợ vừa ngạc nhiên: “Mẹ không biết mà. Tuần trước gặp mẹ của Nhất Thần, bà ấy còn nói muốn các con giảng hòa. Mẹ thật sự không biết mà. Giờ mẹ sẽ đi hỏi…”

“Mẹ không được phép đi hỏi! Không được đi!”, cô cứ thế òa khóc, “Mẹ không được nhắc tới anh ta! Từ giờ trở đi không được nhắc tới nữa!”

Nghe tiếng cô khóc ở đầu dây bên kia, tim bà như vụn vỡ: “Đau lòng đúng không? Vậy sao còn chia tay? Mẹ đã nói với con rồi, con gái đừng làm việc bạt mạng như thế, phải học cách quan tâm chăm sóc người…”

“Tại sao đến mẹ cũng như vậy? Ai cũng nói con sai, tại sao mẹ cũng vậy?”, Kỷ Tinh suy sụp hoàn toàn, “Con sai chỗ nào? Dựa vào đâu mà bảo con gái không được bán sức làm việc, gây dựng sự nghiệp? Dựa vào đâu mà bảo con gái là phải nữ công gia chánh, ở nhà cơm nước dọn dẹp, là phải vì tình yêu vì gia đình mà hy sinh sự nghiệp? Sao không thể sống vì chính mình? Dựa vào đâu?”

Cô tức giận cúp điện thoại, vừa khóc vừa đi về phía trước.

Mẹ cô không gọi lại mà chỉ gửi một tin nhắn: “Mẹ không nói con sai, chỉ là nghe con khóc, mẹ đau lòng quá, nên lỡ lời. Tinh Tinh, con đừng giận được không?”

Kỷ Tinh không trả lời tin nhắn, một mình bước đi trên đường, không chủ đích đi đâu, cứ thế bước thôi.

Hễ thấy đèn xanh là đi tiếp, thấy đèn đỏ thì dừng lại, cô không quan tâm tới phương hướng, tựa như một linh hồn cô đơn bay lơ lửng giữa thành phố Bắc Kinh về đêm.

Không biết cô đã đi bao lâu, cô không khóc nữa, nước mắt cũng đã khô lại, tâm trạng cũng ổn định hơn nhiều, nhưng chỉ cảm thấy trống rỗng.

Định thần lại, cô phát hiện mình đi tới một nơi rất gần công ty…

Hôm nay là Chủ nhật, công ty không một bóng người. Ánh đèn chiếu rọi khoảng không vô tận.

Kỷ Tinh mở cửa văn phòng, trên bàn có một hộp quà màu cam.

Giờ cô mới chợt nhớ ra nhân viên trực ban hôm nay nói rằng anh ta nhận được một hộp quà, cô cứ ngỡ đối tác gửi nên không để tâm lắm. Giờ thấy món quà đóng gói sang chảnh thì lấy làm lạ.

Cô mở ra xem, hương thơm ngào ngạt.

Bên trong là mười mấy túi vải mềm màu gỗ.

Cô kéo túi vải ra.

Cô ngửi thấy mùi nước hoa cao cấp, mười mấy lọ to đủ màu xếp ở đó, dưới ánh đèn trông càng lung linh, rực rỡ hơn.

Bên trong có một tấm thiệp, cô mở ra xem, một dòng chữ bay bổng hiện lên:

Sinh nhật vui vẻ.

– Hàn Đình –

*

Trên đường ra vùng vịnh, chuông tin nhắn của Hàn Đình vang lên, là Kỷ Tinh nhắn tin tới:

“Cảm ơn Tổng giám đốc Hàn (khóc) (khóc) (khóc) (khóc). (khóc) (khóc) (khóc) (khóc) (khóc).”

Đủ loại biểu tượng cảm xúc khóc.

Hàn Đình chưa bao giờ nhận được tin nhắn nhiều biểu tượng cảm xúc như thế, anh nhìn chuỗi biểu tượng cảm xúc đó hồi lâu.

Tin nhắn thứ hai gửi tới:

“Món quà quý giá quá, tôi rất thích (khóc) (khóc) (khóc) (khóc) (khóc) (khóc) (khóc) (khóc).”

Hàn Đình: “…”

Tin nhắn thứ ba lại xen vào:

“Nhất định tôi sẽ cố gắng làm việc (khóc) (khóc) (khóc) (khóc) (khóc) (khóc) (khóc) (khóc).”

Hàn Đình không ngờ món quà ấy lại khiến cô xúc động tới mức này. Anh chỉ đưa danh sách quà tặng cho Đường Tống xử lý, thêm vào sáu chữ trên tấm thiệp thôi mà.

Anh trả lời tin nhắn: “Cô thích là được”.

Bên đó lập tức phản hồi lại:

“Thích vô cùng luôn! Toàn những thứ giờ không mua nổi! (khóc) (khóc) (khóc) (khóc) (khóc) (khóc) (khóc) (khóc).”

Hàn Đình hơi nhíu mày, anh gõ gõ ngón tay lên điện thoại, nhìn một lát, bất giác cảm thấy biểu tượng cảm xúc khóc đó hơi nhiều, có lẽ đối phương đang khóc thật, còn khóc rất đáng thương.

Tựa như con cái ra ngoài bị ức hϊếp tìm về với cha mẹ, dù có chuyện gì cũng khóc một hồi rồi mới nói.

Anh nghĩ một lát rồi nhấc máy gọi vào số điện thoại của Kỷ Tinh.

Bên đó nhanh chóng bắt máy, một tiếng nói nhỏ nhẹ: “Tổng giám đốc Hàn?”

Nghe thấy giọng điệu đó anh biết chắc chắn cô đang gặp chuyện không hay, liền hỏi: “Cô ở công ty sao?”

“Sao anh biết?”

Hàn Đình cảm giác có lúc tư duy logic của cô không được tốt lắm, anh nói: “Quà gửi về địa chỉ công ty mà”.

“… À vâng, ở công ty”, giọng cô ỉu xìu đến độ suýt không thành lời.

Anh liếc nhìn đồng hồ, giờ này lẽ ra cô phải đi chơi với bạn bè mới đúng. Anh không hỏi nhiều mà bảo: “Giờ tôi phải tới một nơi, cô có muốn đi chơi cùng không?”

Đầu bên kia ngập ngừng một lát, cô hơi do dự, hỏi: “Đi đâu vậy?”

Anh đùa: “Sợ tôi bán cô à?”

“Không phải!”, Kỷ Tinh chối phắt, rồi lại nói nhỏ, “Được thôi… tôi tìm anh ở đâu bây giờ?”

“Tầm 8 phút nữa, tôi đi qua sảnh tòa nhà công ty cô.”

“Vâng, vậy tôi xuống luôn.”

“Ừ, Hàn Đình nhỏ nhẹ, “Lát gặp”.

Bên kia ngập ngừng rồi cũng máy móc nói theo một câu: “Vâng, lát gặp”.

Hàn Đình đặt điện thoại xuống, nghĩ ngợi một hồi rồi mở trang cá nhân của cô ra xem, nhìn thấy tấm ảnh cô mới đăng sáng nay: “Hôm nay 25 tuổi rồi”.

Cô gái trong bức ảnh vô cùng dịu dàng và ngọt ngào, cô ấy muốn nói gì qua bức ảnh này?

Chỉ là họ không có bạn chung, nên anh không đọc được bất cứ lời bình luận nào bên dưới bức ảnh.

*

Kỷ Tinh bước lên xe, cảm giác mọi thứ đều bình thường, nhưng Hàn Đình vẫn nhìn ra được nụ cười gượng gạo và nỗi buồn ẩn giấu trong mắt cô.

Cách ăn mặc của cô lúc này, rõ ràng là vừa đi hẹn với ai đó về. Anh khẽ quan sát một lượt, ánh mắt di chuyển dần lên trên, nhìn thẳng vào đôi mắt còn đang ngấn lệ của cô.

Anh nói: “Hôm nay cô xinh đấy!”.

Mắt cô long lanh, khẽ cười mủm mỉm. Được một người khác giới khen xinh, luôn khiến người ta thấy vui lạ.

Anh nhìn lên mái tóc của cô, kiểu tóc búi của các cô gái Pháp, trông rất dịu dàng, nữ tính. Bỗng dưng anh nghĩ, thời cổ đại, các cô gái cũng vấn tóc sau khi lấy chồng.

“Chúng ta đi đâu chơi đây?”, Kỷ Tinh hỏi.

Hàn Đình đáp: “Cứ đi khắc biết”.

“Toàn bạn bè của anh à?”

“Có bạn bè, có đối tác làm ăn.”

“Vâng”, cô khẽ gật đầu, hơi lo lắng: “Tôi đi… có làm phiền các anh không?”

“Không đâu”, Hàn Đình quay sang cô, “Cô còn có thể giúp tôi đấy”.

“Giúp gì cơ?”, cô không hiểu.

Hàn Đình cười, không trả lời.

Anh hỏi: “Tối nay cô không đi chơi với bạn bè sao?”

Kỷ Tinh cũng không nói dối anh, cô ngẩng mặt lên nói: “Tôi cãi nhau với bạn”.

Anh nghe xong mỉm cười: “Vậy bạn cô không thông minh rồi”.

Cô hiếu kỳ: “Sao anh nói vậy?”

Hàn Đình đáp: “Chọn ngày hôm nay mà cãi nhau với cô, chưa biết đúng sai thế nào, thì cô ấy vẫn sai”.

“Vốn dĩ cô ấy sai mà”, Kỷ Tinh kiên quyết.

Hàn Đình ngập ngừng một lát, rồi nhẹ nhàng bảo: “Cô nói đúng, cô ấy sai”.

“..”, Kỷ Tích hơi cong môi lên, không ngờ, cô lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Chỉ là, nghĩ lại thì giọng nói nhỏ nhẹ của anh cứ như đang dỗ cô vậy, tim cô lại bỗng dưng lạc mất một nhịp.