🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tối hôm sau...
Tại một căn nhà cũ, trông có vẻ như đã được xây từ rất lâu và giờ thì bị bỏ hoang. Cửa ra vào được làm từ một loại gỗ hiếm nhưng đã bị chém bằng cách nào đó. Ở những vết nứt đó còn mọc rêu và mủn dần đi. Cửa sổ thì có lẽ làm bằng thủy tinh nhưng đã vỡ. Mảnh vụn rơi xung quanh, đi vào còn nghe thấy tiếng lạo xạo. Không chỉ có vậy, vài viên gạch của căn nhà nứt ra, một số có dấu hiệu hỏng.
Bên ngoài căn nhà tồi tàn này là con đường tĩnh lặng, không 1 bóng người với những chiếc lá vàng và những cành cậy trụi lá.
Cả bầu không khí ảm đạm ấy nhanh chóng bị phá tan bởi 2 thiếu nữ xinh đẹp nhưng toát ra sát khí đáng sợ.
- Xem ra cô gan dạ quá nhỉ? Dám đến đây 1 mình.
Linika cười lớn, ả hôm nay mặc chiếc đầm dài màu đỏ, nổi bật trong màn đêm. Mái tóc ả thả ra, mang màu đen nhẹ. Ả trang điểm nổi bật giữa bóng tối. Đã vậy còn có vẻ rất yểu điệu và yếu đuối.
Còn cô gái kia. Đó là Linh. Cô mang bộ giáp co dãn màu đen, cầm thanh bảo kiếm được làm từ huyết rồng và một mảng trời. Mái tóc cô mang màu đen huyền bí, cài lên đầu một chiếc nơ nhưng nó vô cùng cứng cáp và sắc nhọn. Cô chẳng mang vẻ gì giống Linika cả mà hoàn toàn trái ngược. Cô mạnh mẽ và chìm vào màn đêm. Thế nhưng đôi mắt của cô lại là 2 màu khác nhau. Có lẽ là do sức mạnh quá lớn khiến cho đôi mắt không giữ được màu ban đầu.
Cô bình tĩnh trả lời ả:
- Câu đấy, cho ngươi.
Ả ta hất tóc, tỏ vẻ xinh đẹp:
- Hừ, ta đây vô cùng giỏi, ngươi có cần xem cánh ta không?
Ả giương đôi cánh của mình ra. Đúng là nó rất đẹp nhưng hoàn toàn không đẹp bằng cô.
Thấy mất thời gian, cô nói:
- Bắt đầu đi! Trong vòng 15 giây mà không gϊếŧ được ta thì người phải chết là ngươi.
- Hừ, tự cao quá!
Hai móng tay ả dài ra, ả điên cuồng lao đến chỗ Linh đứng. Liên tục rạch, chém, khoét cơ thể cô. Tay cô rách sâu, máu cô chảy ra. Ấy vậy mà cô vẫn bình thản nói:
- Còn 10 giây.
Ả giận giữ hét lên:
- Còn mạnh miệng?
Sau đó, ả dùng đôi cánh, phẩy ra chiếc đàn tỳ bà. Ả đánh. Âm thanh ngọt ngào nhưng tựa như hàng ngàn lưỡi kim đâm vào người ta. Toàn thân Linh chảy máu, ướt đẫm cơ thể. Nhưng cô vẫn nói:
- Hết 10 giây.
Linika nổi khùng, dùng móng tay, đâm vào tim cô. Sau đó, ả moi tim cô ra rồi bóp nát nó. Máu chảy ướt đẫm con đường đầy lá vàng. Trái tim vỡ nát. Thịt cô lòi ra ngoài. Xung quanh còn có mấy con giòi ả sai đến để hủy xác cô. Chúng nhai đi nhai lại những miếng thịt tươi sống.
Tiếp đến, ả đâm ngàn mũi dao vào người cô và lấy ít thịt của cô để mang về nhà ăn. Cuối cùng, ả đứng lên, phỉ nhổ cô:
- Còn tưởng khỏe thế nào.
Nói rồi, ả quay đầu đi nhưng đột nhiên có 1 bàn tay nắm lấy chân Linika khiến cho ả ngã 1 cú đau.
- Hết 15 giây. Ta vẫn sống.
Linh đứng dậy. Cô nhìn ả 1 lượt rồi nói:
- Hừm, thịt của ngươi không tồi. Về nhà ta sẽ nướng ngươi.
- C... cái gì? Linh... ngươi chưa chết...
- Ồ. Ta là bất tử.
- Làm gì có chuyện đó.
- Tất nhiên. Giờ thì... Chết đi!
Linh nói rồi cầm thanh bảo kiếm và xòe đôi cánh ra khiến ả sợ hãi. Ả chết. Máu chảy loang lổ. Cô nhếch mép:
-Con mồi này thịt tươi sống phết.
Cô rạch cơ thể ả ra thành nhiều mảnh. Những miếng thịt rất cân bằng với nhau. Còn xương, cô để riêng ra chỗ khác rồi sau đó nghiền chúng ra bằng sức mạnh của Cáo mà cô vừa coppy được của Linika. Cô ta mới học nên giờ mới coppy được.
Xong việc, cô mãn nguyện đem thành quả về nhà bằng cách tàng hình. Mọi chuyện bắt đầu trở lên thú vị từ đây.