Thấy vậy, Giáp Cứng xót xa vô cùng. Nhỏ cố đi thật nhanh, đỡ cô thật vững. Vào đến phòng y tế, giáo viên trực ở đấy nhìn thấy thì không ngần ngại giúp nhỏ dìu cô lên giường bệnh. Nhỏ lay vội bàn tay người cô:
- Thưa cô, bạn ấy sốt cao quá, cô mau chóng làm gì đó đi!
- Em bình tĩnh, chườm cho bạn một xíu. Cô đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cấp cứu.
Đợi cô đi hẳn, nhỏ lập tức "gϊếŧ chết" Linh. Không phải do nhỏ vô tâm không cảm thấy gì khi làm vậy mà là nhỏ con với việc này rồi nên chẳng hề thương xót chút nào cả. Sau đó một vài giây, cô tỉnh lại, điên rồ nói:
- A~~~ ta yêu ả mất rồi...
- Người... người...
Giáp Cứng sửng sốt, định hỏi cô gì đó, mấp máy môi nhưng rồi lại ngậm chặt. Cô thấy vậy thì bình tĩnh lại, ho nhẹ vài tiếng cảnh cáo rồi bảo nhỏ lấy túi chườm lại cho giáo viên khỏi nghi ngờ. Trong lúc đó, cô vò mái tóc đen mượt mà của mình làm nó rối tung. Sau đó, cô bấu nhẹ vào tay mình làm nó ứa máu. Cuối cùng, Linh làm mặt bản thân biến sắc. Trông vô cùng thảm thương! Lúc sau, nhỏ quay về. Cô nằm xuống giường, nhỏ đặt túi chườm lên trán cô:
- Thưa nữ vương... thần... thần...
- Yên tâm, ta nói "yêu" nhưng không phải là "yêu" đâu.
Thấy Giáp Cứng lắp bắp, cô xoa đầu, an ủi nhỏ. Tim nhỏ nóng dần lên (
Tác giả: *Ngạc nhiên* Hả? Ngươi... sắp chết cháy à?
Giáp Cứng: *Lườm* Tác giả: *Im*), nhỏ đã yêu lại càng thêm yêu cô mất rồi...