Chương 13
Chuyển ngữ: nhoclubu
***
Đúng như Nhan Thanh nghĩ, công việc của cô ở tổng bộ nhàn hạ đến nỗi vô cùng chán, cũng không biết ông tổng của cô nghe được tin tức ở chỗ nào, vì để thuận tiện cho cô chăm sóc người bệnh, cố ý cho phép cô linh hoạt thay đổi thời gian làm việc.
Vì thế, gần đây phần lớn thời gian trong đời cô đều lãng phí ở bệnh viện hoặc là trên đường lui tới bệnh viện.
Hiện tại, Cố Trạch Vũ ở phòng bệnh cao cấp dành cho cán bộ của bệnh viện quân đội. Ngoại trừ không có phòng bếp ra, còn lại đều đầy đủ tiện nghi, gần giống như một căn phòng trong khu nhà mini.
Nhưng cậu hai họ Cố thân ngọc mình ngà, không chịu nổi sức tàn phá dài hạn của thức ăn bên ngoài. Mới có mấy ngày đã gầy đi trông thấy. Nhất là ngày đó không biết là do bị cảm lạnh, hay ăn phải thứ gì không sạch sẽ, bị đau dạ dày đến chết đi sống lại suốt một đêm ở trên giường. Lại làm cho một đám bác sĩ y tá bị dọa đến choáng váng. Không còn cách nào, từ đó về sau Nhan Thanh đem lò vi ba, nồi cơm điện, cùng với các loại nồi niêu chén bát đến bệnh viện, bật bếp nấu nướng ở chỗ kia.
Thật ra bản lĩnh nấu nướng của cô cũng không ra sao cả, dùng lời nói của bà Từ Á Hồng để hình dung thì chính là ‘miễn cưỡng nuốt xuống’. Nhưng mặc kệ nói thế nào, tự tay mình nấu nướng thì ít nhất nguyên liệu cũng tươi ngon và sạch sẽ, ăn vào cũng cân đối được chất dinh dưỡng, sạch sẽ yên tâm hơn.
Thành phố T lại rơi xuống vài trận tuyết lớn. Nhiệt độ càng lúc càng lạnh hơn, chân của Cố Trạch Vũ thì ngày càng hồi phục, bước vào giai đoạn tập vật lý trị liệu.
Thật ra dựa vào tình trạng hồi phục như hiện tại của anh, cho dù không tiếp tục nằm viện thì cũng không có vấn đề gì quá lớn.
Nhưng lúc này đây, cả hai lại hiếm khi thống nhất quan điểm, trước mắt vẫn phải ở bệnh viện quan sát thêm mấy ngày nữa mới được.
Lần đầu tiên Nhan Thanh cùng anh làm vật lý trị liệu thì bị kích động. Cô chỉ biết người bị gãy xương, lần đầu xuống giường sẽ rất đau, nhưng không biết rốt cuộc là đau đến mức nào.
Tuy rằng chân của Cố Trạch Vũ không phải đặc biệt nghiêm trọng, nhưng vị trí anh bị chấn thương lại không tốt. Người đàn ông này lúc bình thường thì hô mưa gọi gió, cao to bá đạo như vậy, nhưng chỉ bước đi một đoạn ngắn, liền đau đớn đến nỗi sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Cho nên, cô vẫn cảm thấy lỡ như có chuyện gì đó xảy ra nữa thì sao, ở lại bệnh viện phối hợp với bác sĩ cũng thuận tiện hơn.
Nhưng cậu hai họ Cố lại không nghĩ như vậy. Anh tình nguyện tiếp tục ở lại bệnh viện, hoàn toàn là bởi vì làm vậy sẽ có thể hưởng thụ được sự chăm sóc cấp năm sao của Nhan Thanh. Dù sao trong phòng đơn, buổi tối tắt đèn, động tay động chân cũng không có gì là không tiện. Nếu về nhà, rất có thể cô nàng này sẽ xem anh là người bệnh, đối với anh cẩn thận từng ly từng tý! Hơn nữa, mỗi lần làm vật lý trị liệu, chỉ cần vừa nhìn thấy khuôn mặt đau lòng kia của Nhan Thanh, anh liền có một cảm giác biếи ŧɦái, vừa không nỡ, lại vừa thỏa mãn. Na ná như cảm giác hạnh phúc á…
Chẳng mấy chốc sẽ đến tết, cuối cùng Nhan Thanh cũng bận rộn được một chút.
Vào buổi sáng của lễ Giáng Sinh, cô đã hoàn thành xong công việc trong tay, lúc đang chuẩn bị đến bệnh viện cùng làm vật lý trị liệu với Cố Trạch Vũ, thì văn phòng chủ nhiệm nhận được một cuộc gọi khẩn cấp phải ra ngoài. Trước khi đi còn ném cho cô hai phần báo cáo cần chỉnh lý lại. Nhan Thanh bất đắc dĩ, đành phải vừa khởi động máy tính, vừa gọi điện thoại cho Cố Trạch Vũ, nói với anh sẽ đến đó trễ một chút.
Hai báo cáo kia vụn vặt đến cực điểm, cho đến khi chỉnh lý xong xuôi thì đã sắp đến ba giờ chiều.
Nhan Thanh nhìn đồng hồ, lại lấy điện thoại ra gọi cho Cố Trạch Vũ, nhưng bên trong báo tắt máy. Nhịn không đượcc mắng thầm trong lòng, sau đó nhanh chóng mặc áo khoát, chạy đến bệnh viện. Cũng không ngờ được nửa đường thì gặp kẹt xe, kẹt đến lúc trời tối hù. Đợi khi đến nơi, trời đã tối.
Vì để đi đi về về được thuận tiện, hai ngày nay cô đều lái chiếc BMW trong ga-ra của Cố Trạch Vũ thay vì đi bộ.
Vừa lấy cái chìa khóa điều khiển từ xa, vừa xoay người mở cửa xe bên cạnh chạy ra.
Trên bậc thềm trước cửa có đọng một chút tuyết, do lo lắng mà trời lại tối nên không chú ý, Nhan Thanh vừa mới giẫm lên liền bị trượt chân, “Á…” kêu lên sợ hãi, toàn thân ngã nhào về phía trước.
Sau đó, ngay lúc cô cho rằng tám chín phần mình sẽ ngã đến nỗi mặt mày méo mó, một đôi tay có lực mạnh mẽ đỡ lấy cô.
Chỉ bị hoảng sợ chứ không nguy hiểm, Nhan Thanh khẽ thờ phào, đứng vững lại nhờ sức của đối phương, còn chưa kịp nói lời cám ơn liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn vang lên, mang theo sự trách cứ nhàn nhạt…
“Em bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn không cẩn thận như vậy!”
Mục Thành…
Tay hắn còn nắm cánh tay cô, Nhan Thanh ngẩng đầu sững sờ, nhìn người đang gần trong gang tấc, hồi lâu mới thốt ra được câu ‘cám ơn’.
Mục Thành buông tay ra, chua xót khẽ cười, “Từ khi nào lại khách sáo với anh như vậy!”
Cô há miệng thở ra, không nói được câu nào. Nhìn thấy trên người hắn đang mặc đồ bệnh nhân, nhịn không được liền hỏi, “Anh bị bệnh?”
“Ừ. Không sao, chỉ cảm cúm nặng mà thôi.”
“À.”
“Còn em?”
“Cố Trạch Vũ bị gãy chân do tai nnạn xe, anh ấy ở tầng 11!”
“Tiểu Thanh…”
“Tôi đi trước. Anh ấy đang đợi tôi!” Cô cắt ngang lời hắn, nhanh chóng rời khỏi đó như chạy trốn, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng dứt khoát, để mặc hắn còn đứng đó thất thần.
Trên đời này, nếu nói người khiến cho Nhan Thanh mười lần nhìn thấy đã có chín lần muốn đập thì đó chính là Cố Trạch Vũ, còn người mà mỗi lần gặp cô đều muốn trốn, chính là Mục Thành.
Trên đường, bước chân cô bị hoảng sợ chiếm giữ, ngay cả thang máy cũng không đợi liền trực tiếp theo thang lầu chạy lên tầng 11.
Đợi cho đến khi đứng vững ở hành lang, hai chân đã muốn nhũn ra.
Bên cạnh chính là phòng trực của y tá, lắp kính trong suốt nên có thể nhìn thấy hai y tá bên trong đang ghé vào kề tai nói nhỏ. Nhan Thanh nhìn thấy hai cô gái tuổi xuân phơi phới sửng sốt một hồi, sau đó hít sâu hai cái, lần nữa điều chỉnh vẻ mặt đến trạng thái tốt nhất, mới cất bước đi đến phòng bệnh của Cố Trạch Vũ.
Trong phòng im ắng, tối đen như mực.
Thoạt đầu, cô cho rằng Cố Trạch Vũ đang ngủ, nhưng đến khi cô bước đi nhẹ nhàng đến trước giường bật đèn tường, lại phát hiện trên giường căn bản không có ai. Chăn được gấp gọn gàng, chiếc điện thoại màu đen của anh lại bị ném trên đó. Cầm lên thì thấy, hết pin tắt máy.
Đầu ngón tay mảnh khảnh trượt mấy cái trên màn hình điện thoại, xoay người chuẩn bị đến phòng trực hỏi y tá Cố Trạch Vũ đi đâu, còn chưa kịp bước đi, liền mơ hồ nghe thấy tiếng cười khanh khách cách một lớp cửa truyền vào.
Giọng cười êm tai như vậy, lại khiến Nhan Thanh bất giác hoảng hốt.
Sau đó, còn chưa đợi cô hoàn hồn lại, cửa phòng bệnh liền bị người khác đẩy ra một cách không khách khí. Gương mặt như tranh vẽ, một cô gái xinh đẹp quyến rũ ngồi xe lăn tiến vào, rồi sau đó, gương mặt của người đàn ông đang giúp đẩy xe lăn bước đi như bay kia, lại chính là người nào đó hôm qua còn không cách nào đi nhanh được.
Nhan Thanh ngẩng ngơ đứng tại chỗ, rõ ràng không phản ứng kịp với tình trạng trước mắt.
Dường như Cố Trạch Vũ cũng không ngờ lúc này lại đυ.ng phải Nhan Thanh. Kinh ngạc quá độ, cũng sững sờ đứng tại chỗ, mà cô gái ngồi trên xe lăn đang cười vui vẻ kia không kịp chuẩn bị nên bị lắc lư một chút, suýt nữa té ngã, tiếng cười bỗng biến thành tiếng kêu sợ hãi.
“Bé Thanh…” Cố Trạch Vũ yếu ớt gọi, dáng vẻ chuẩn mực của kẻ trộm bị tóm, “hì hì” cười ngây ngô hai tiếng, nhanh chóng chỉ vào cô gái ngồi trên xe lăn, nói sang chuyện khác, “Bé Thanh, đây là em họ của Hàn Ngọc Phong, Hàn Tĩnh Nguyệt. Tụi anh từ nhỏ cũng nhau lớn lên! Vừa từ nước ngoài trở về.” Nói xong, thấy sắc mặt Nhan Thanh vẫn như cũ không chút thay đổi, liền ngậm miệng lại, trong lòng bắt đầu nổi trống.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua.
Ngay lúc ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người thì Hàn Tĩnh Nguyệt mỉm cười, lúc ngẩng đầu nhìn Nhan Thanh, Nhan Thanh bỗng nhiên gật đầu với cô, “Chào Hàn Tĩnh Nguyệt!” Tiếp đó, ánh mắt lãnh đạm lướt qua khuôn mặt của Cố Trạch Vũ, nhìn không ra chút cảm xúc nào, “Chân anh đã khỏi rồi, sáng mai nên xuất viện đi!”
Cố Trạch Vũ vì không thể nhìn ra nên hít sâu một hơi, “Không phải đâu, bé Thanh à… Em hãy nghe anh nói…” Lời giải thích còn mắc trong cổ họng chưa kịp nói ra, liền có tiếng gõ cửa “cộc cộc” xuyên vào bên trong.
Chỗ cửa ấy, không biết Mục Thành xuất hiện ở đó với nụ cười nhàn nhạt từ khi nào, “Tổng giám đốc Cố.” Hắn gật đầu chào Cố Trạch Vũ, sau đó ánh mắt lạnh băng chậm rãi đi vào phòng, đưa một xấp tiền màu đỏ đến trước mặt Nhan Thanh, “Tiểu Thanh, em vừa mới đánh rơi!”