9.
Đoàn Kinh có công hộ giá, ở tiền viện nghe tin chàng đã ngất xỉu thì liền có một lão ngự y đức cao vọng trọng đi tới, ông bắt mạch cho chàng, vuốt râu hồi lâu rồi nói: "Mới vừa rồi là do bị khϊếp sợ à?".
Ta và ngự y im lặng nhìn nhau, ta trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Có lẽ là đã gi.ết quá nhiều người… có bị vướng mắt gì không ạ?”.
Ngự y nói Đoàn Kinh là do hỏa khí công tâm (cảm xúc tâm lí quá mức căng thẳng), ngủ một giấc sẽ ổn.
Ta ôm chàng rồi cũng ngả người vào chiếc giường nhỏ, ngủ tận mấy canh giờ, trong lúc mơ hồ ta cảm thấy có người chạm vào mình như cún con vậy, ta ngơ ngác mở mắt ra thì thấy trước mắt là Đoàn Kinh đang tràn đầy ân cần.
“Sao chàng không ngủ nữa?”, ta dụi mắt, tiếp tục rúc vào lòng chàng để hấp thụ hơi ấm.
Đoàn Kinh cười ngây ngốc vài tiếng: “Ta đã suy nghĩ ra được trăm cái tên cho đứa bé rồi, ngày mai ta sẽ viết hết ra, sau đó để nàng chọn cái tên nàng thích nhé”.
Té ra là chàng trừng mắt không ngủ suốt đêm hôm khuya khoắt là vì đang cố nghĩ ra một cái tên thôi á.
Ta uể oải di chuyển đầu, tìm một tư thế thoải mái khác rồi mệt mỏi nói: “Vẫn là do chàng chọn đi”.
Bây giờ Đoàn Kinh hễ cứ gặp người thì liền kể, ngày đó ta còn tận mắt thấy chàng ngồi chồm hổm trong góc tường xum xoe khoe khoang với một bé cún đực nhỏ: “Ta sắp được làm cha rồi nè”.
Kết quả là chàng bị cún đuổi theo táp.
Thời gian còn lại, chúng ta ở lại Đoàn phủ.
Đoàn lão gia, Đoàn phu nhân và nhị công tử đứng về phía Đoan vương, lẽ ra sẽ bị xử lý như những bè lũ phản bội.
Kết quả là cả ba đều được thả ra.
Khi ta nghe được tin này thì vừa khéo trời đang có tuyết nhẹ.
Tuyết trắng tầng tầng lớp lớp như mây che phủ phía trên cây hồng mai (mận đỏ 红梅), dưới tàng cây, Đoàn Kinh khoác một chiếc áo choàng, quanh quẩn trong bếp nấu rượu.
Tối nay chàng uống thêm mấy chén thì đã say, mắt hơi nheo lại, ngoắc tay với ta: “Giày với tất đều ướt cả rồi, nàng lại đây nè”.
Một ngọn nến được đặt trong hốc đá nhỏ, ánh sáng màu cam mơ hồ xuyên qua khe trống mà chiếu rọi ra nơi đây, tô điểm thêm chút sắc màu lên chiếc áo choàng trắng như tuyết của Đoàn Kinh cùng với những đường cong rõ nét trên khuôn mặt chàng.
Bây giờ chàng không còn là một tiểu quan nhỏ bé nữa mà là một người vừa được thăng quan trong triều đình, phong quang vô hạn.
Những người từng cười nhạo chàng khi đó, bây giờ gặp lại phải cung kính gọi chàng một tiếng Đoàn thị lang.
Đợi khi Lại bộ thượng thư rời chức vụ thì thiên hạ sẽ nằm trong tay Đoàn Kinh, việc đó chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi.
Đêm nay chàng đang ngồi dưới trời tuyết rơi dày đặc, và chàng cũng chỉ là hồ tiên của riêng ta mà thôi.
Dù cho trời có lạnh đến mức mặt ta cũng đỏ bừng, nhưng sự hứng thú của ta vẫn không hề giảm bớt, ta cầm quả cầu tuyết lên, trên nền tuyết trắng in đầy dấu chân của ta.
Đoàn Kinh lấy khăn tay dã được ủ nóng hổi bao vào tay ta, phủi lung tung trên mặt ta vài cái rồi kéo ta đến bên cạnh chàng, mổ lên mặt ta một cái.
"Trương Vãn Ý, nữ nhân một lần mang thai ba năm ngốc nghếch, nàng vốn đã không nhạy bén rồi, bây giờ ngay cả nóng lạnh cũng không biết luôn đấy à".
Nếu ta gả cho một Đoàn Kinh công thành danh toại, biết đâu ta sẽ lưu luyến si mê chàng, ngưỡng mộ chàng, nhưng ta sẽ không bao giờ to gan lớn mật như đêm nay, ôm mặt Đoàn Kinh mà nghiêm túc nói ra những lời đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay.
"Chàng là của thϊếp".
Một bông tuyết rơi trên môi Đoàn Kinh, chàng liếʍ đôi môi khô khốc của mình, rồi lại tựa đầu vào vai ta, một lúc sau mới thở dài: “Mang thai mười tháng… haiz… còn phải chờ rồi”.
Phải mất ước chừng nửa tháng mới quét sạch được bè phái phản loạn, qua cuộc trò chuyện giữa Đoàn Kinh và Xuân Sinh ta cũng mơ hồ hiểu được một số chuyện vụn vặt.
Chuyện Đoan vương tạo phản, Thánh thượng sớm đã có chuẩn bị, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này diệt trừ tận gốc rễ đối với những kẻ có dã tâm mà thôi.
Nhị công tử bị miễn nhiệm chức quan, tất cả thế lực có liên quan đến Đoan vương đều phải tra rõ, từ đó lại dẫn ra nhiều vụ tai tiếng của Đoàn phu nhân.
Lý thị dùng của hồi môn của phu nhân quá cố để hỗ trợ cho con trai mình, đã thế còn dám âm mưu chiếm đoạt gia sản, thậm chí dưới đáy rương hồi môn của bà ta còn tìm thấy một hộp ngũ thạch tán chưa mở và một toa thuốc thảo dược.
Sau khi Đoàn lão gia đối mặt với đơn thuốc kia xong, ông đứng đó rất lâu mà vẫn không động đậy, đến rạng sáng ông liền cầm trường kiếm bước ra định gi.ết Đoàn phu nhân.
Một buổi sáng đầu thu se lạnh, Đoàn Kinh đứng ở hiên nhà thờ ơ mà nhìn trò hề này. Trên người ta dính đầy sương sớm, ta kéo ánh mắt đang nhìn phía xa của chàng quay về phía ta, yểu điệu mà ôm lấy chàng: “Tướng công ơi, thϊếp lạnh quá, chàng cõng thϊếp trở về nhé…”.
Chàng hơi cụp mắt xuống, ôm ta thật chặt: “Được”.
Trên đường đi, ta cứ mãi lo lắng nhìn chàng.
Cảm nhận được ánh mắt của ta, Đoàn Kinh mỉm cười, giả vờ thản nhiên: “Sao nàng nhìn ta mãi thế?”.
Nhưng bộ dạng của chàng nào giống như là không có chuyện gì đâu, sau khi trở về, Đoàn Kinh xin triều đình nghỉ phép ba ngày, chàng cũng không làm gì khác, ngày ngày cứ quấn quít lấy ta, một tấc cũng không rời.
Trong mắt ta, chàng giống như một bé cún nhỏ bị thương vậy, ngoài miệng tuy không nói gì nhưng trong thâm tâm chàng đều sẽ ỷ lại vào người thân của mình hơn bất cứ ai.
Ba ngày sau, Đoàn Kinh trở lại dáng vẻ bình thường, nhưng Đoàn lão gia vẫn chưa bao giờ bước chân vào tiểu viện này.
Suýt chút nữa đã phải trải qua mối nguy xét nhà diệt tộc, dòng họ của Đoàn thị đều nhao nhao chỉ trích Đoàn phu nhân ăn cây táo rào cây sung, trong lúc nhất thời ngay cả xuất thân của nhị công tử cũng đều bị người ta nghi ngờ.
Khi ta gặp lại hắn lần nữa thì vẫn là ở trong sân.
Ngày nay đã khác xưa, nhà mẹ đẻ của Thôi Nguyệt Hoa đã bị kết tội phản đảng, sau mùa thu sẽ bị xử trảm, nhị công tử vì chưa hoàn thành buổi lễ nên tránh thoát được một kiếp, hắn coi như chỉ là một kẻ xui xẻo bị Đoan vương lừa gạt mà thôi.
“Tẩu tẩu…”. Sắc mặt hắn có chút hốc hác nhưng vẫn như cũ mà nở một nụ cười nhạt chào ta.
Ta cũng không có gì để nói với hắn nên cũng chỉ hỏi han vài câu, trước khi rời đi, hắn còn nói thêm: “Có thể lấy được tẩu là phúc lành của đại ca ta. Nếu ta có mệnh này, hẳn là không đến mức rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay...".
“Nhị công tử, có một câu ta vẫn luôn kìm nén chưa nói ra”.
Trước mắt nếu không nói rõ thì sẽ phải giữ trong lòng cả đời mất.
“Khi ta đến kinh thành vào ngày hôm ấy, nếu như ta thật sự muốn gả cho ngươi, vậy ngươi có dám trái lời mẫu thân ngươi mà thành thân với ta không?”.
Đoàn Uyên như là bị ta đ.âm vào chỗ chân đau, sắc mặt chợt trở nên u ám.
“Ta xuất thân từ một gia đình nhỏ bé bần cùng, ở trong mắt thiên hạ, ngay cả làm tì nữ xách giày cho Đoàn Kinh ta cũng không xứng nữa là, vậy mà chàng ấy cũng chẳng hề nói cho ta biết những chuyện đó, nhưng ta đều biết người ngoài mắng chửi ta như thế nào”.
"Chàng ấy bằng lòng từ bỏ con đường làm quan, cũng từ bỏ cổng nhà Đoàn thị vì ta, những chuyện đó, nhị công tử có bằng lòng làm cho ta hay không?".
Đoàn Uyên lộ rõ vẻ xấu hổ.
“Dù là phần khổ thì Đoàn Kinh vẫn sẵn sàng chịu đựng, cho nên đến khi gặp phần phúc thì chàng nên hưởng thôi”.
"Người không thể muốn tất cả mọi thứ được, đạo lí này, hiện tại ta đã hiểu được, cũng hy vọng nhị công tử có thể hiểu được".
Hắn cũng không phải thật lòng yêu thích ta gì cả, chẳng qua là hắn cảm thấy Đoàn Kinh có thì hắn cũng nên có mà thôi.
Ngẫm nghĩ lại, vị công tử năm đó trong miệng đại cô như trích tiên hạ phàm, thật sự chính là Đoàn Kinh.
Nói xong ta liền rời đi.
Ánh trăng chiếu xuyên qua những cành cây, rải xuống những đốm sáng lung linh khắp con đường, ở một góc đường, Đoàn Kinh mang theo ánh trăng mà về, cũng chẳng biết chàng đã đứng đó từ bao giờ.
Trên môi chàng hiện rõ sự vui vẻ, chàng khen ta: “Vãn Ý nhà ta càng ngày càng ra dáng đương gia chủ mẫu rồi đấy, vừa hiểu biết lại có lí lẽ khiến cho người người đều kính phục".
Ta nhẹ nhàng kéo tay áo chàng: “Chúng ta về nhà đi, thϊếp không thích nơi này xíu nào”.
Đoàn Kinh có hơi sửng sốt, sau một lúc mới nói: "Được".
Vào cuối thu, Đoàn phu nhân đột nhiên lâm bệnh.
Các triệu chứng giống hệt như tình trạng của ta trước đây vậy.
Vài lần ta muốn nói rồi lại thôi: “Bệnh của Đoàn phu nhân…”.
Đoàn Kinh đang giám sát công vụ, trước bàn chất đầy những sổ con, chàng đang dùng bút phê qua, trông cũng không để tâm lắm: “Nương ta thua bởi tay bà ta, còn nàng suýt chút nữa cũng đã như thế, nếu ta buông tha cho bà ta, vậy thì ta chính là một kẻ khϊếp nhược".
Nói xong chàng cũng ngớ ra, rồi vội nhìn cái bụng bầu lớn của ta một cách ngu ngốc, sau lại hối hận vì đã lỡ nhanh mồm nhanh miệng, chàng thì thầm vào tai ta: “Ta sẽ không để bà ta ch.ết đâu, nàng đừng sợ”.
Kể từ khi trải qua trận phản loạn đó, thỉnh thoảng ta sẽ giật mình tỉnh giấc vào ban đêm, những lúc đó ta lại nắm chặt vạt áo Đoàn Kinh, trên người thì toát đầy mồ hôi lạnh.
Đoàn Kinh cười trêu ta nhát gan, nhưng lại nói với mọi người bên ngoài rằng chàng sẽ không qua đêm ở ngoài phủ và mỗi ngày đều sẽ trở về ở cùng ta.
Hiện tại chàng phong quang vô song, không ít người đang để mắt tới chỗ trống bên cạnh Đoàn Kinh.
Ngày hôm đó vừa trở về, ta liền phát hiện các khớp ngón tay của chàng đều bị thương.
"Chàng vừa đánh nhau với người khác à?".
Đoàn Kinh không hề để ý, chỉ lau tay sạch sẽ rồi tựa đầu vào lòng ta: “Ta mới gặp phải một kẻ điên, hắn nhất quyết muốn nhét một nữ nhân cho ta đó”.
"Vậy thì chàng cứ đơn giản từ chối thôi, sao lại đánh người làm gì chứ?".
Đoàn Kinh ngơ ngác nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, đột nhiên cười nói: “Trương Vãn Ý, nàng không ghen xíu nào sao?”.
Ta trừng mắt liếc nhìn chàng: “Chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi”.
"Đánh thì đánh thôi, còn có thể làm gì nữa đây? Bọn họ có đến tìm ta thì cũng có sao đâu chớ, dù sao thì có nàng che chở cho ta rồi mà!".
Cánh tay và đôi chân nhỏ bé của ta hóa ra lại là chiếc ô che chở cho Đoàn Kinh, cũng là vì ta mới vừa được phong Cáo mệnh (*) cách đây không lâu.
(*): 诰命 [gàomìng] cáo mệnh (phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến, thường thấy trong Bạch thoại thời kỳ đầu).
Hoàng hậu đích thân triệu ta vào cung, vừa nhìn thấy ta thì trong mắt bà đã ngấn lệ: “Năm đó bản cung cùng với Thánh thượng cũng là như thế đó, vết sẹo trên mu bàn tay chàng ấy cho đến bây giờ vẫn còn đó, là do đã chắn đao cho bản cung".
Nghe nói đương kim hoàng hậu xuất thân cũng không hề hiển hách, khi Thánh thượng muốn phong bà làm hoàng hậu đã có rất nhiều người phản đối.
Cuối cùng, được sự ủng hộ của một số vị đại thần, Thánh thượng đã vượt qua mọi sự phản đối của mọi người và sắc phong bà làm hoàng hậu.
Một trong số đó chính là Đoàn lão gia.
Có lẽ đây chính là nguyên nhân thực sự khiến ông ấy và nhị công tử may mắn thoát khỏi tai họa.
Hoàng hậu đứng trên bậc thềm cao, nhìn về phía ta rồi nói một cách đầy ẩn ý: "Có người trời sinh đã có mệnh phú quý, còn quý mệnh của ta và ngươi đều là do tự bản thân mình tranh đấu mà có, bản cung mong ngươi sẽ bảo vệ nó thật tốt, mong cả đời ngươi đều thuận lợi suôn sẻ".
Ta vẫn còn hơi mù mờ, chỉ biết tạ ơn hoàng hậu, lúc ta vừa mới bước ra đường cung điện đã gặp một mỹ nhân đi ngang qua.
Cung nhân nhỏ giọng nói: “Nàng là quý phi được Thánh thượng yêu nhất đó ạ”.
Ta nghẹn lời, rốt cuộc ta cũng đã hiểu rõ những gì mà hoàng hậu vừa nói.
Lúc trở về thì trời cũng đã tối, ta ủ rũ ngồi bên cửa sổ, không muốn nói chuyện với ai cả.
Đoàn Kinh trở lại, chàng nói chuyện hồi lâu nhưng ta cũng chỉ ngây ngốc ở đó, không đáp lấy một lời.
Sau khi chàng cởϊ áσ ngoài ra, chàng ôm lấy ta rồi đặt ta lên đùi, râu ria xồm xoàm mà cọ cọ vào ta.
Ta cau mày, rầu rĩ nói: “Thϊếp không muốn nói chuyện với chàng đâu”.
“Tại sao thế?”, Đoàn Kinh vẻ mặt ngây thơ: “Ngày đó của nàng đã đến rồi hả?”.
Ta mang thai, làm sao mà có cái ngày đó nữa chứ, ta bực bội, im lặng nhảy xuống khỏi người chàng rồi tự mình đi tắm.
Đoàn Kinh lại muốn đi vào, nhưng bị ta quát bảo dừng lại, chàng đành phải đứng bơ vơ ở ngoài bình phong, bấu víu tấm bình phong rồi lén nhìn vào đây: “Vãn Ý ơi, nàng cẩn thận một chút nha, đừng để bị trượt chân đó, nàng không thể chà ở phía sau được đúng không, tướng công mạnh mẽ lắm, để tướng công xoa cho nàng nhé?".
Hừ.
Lần trước chàng gần như đã chà xát một lớp da của ta rồi đó.
Đoàn công tử thực sự là tay không thể nhấc, vai cũng không thể khiêng mà, ngoài việc ăn cơm ra thì chàng không thể làm việc gì khác nữa hết, chàng chân tay vụng về, không hề đáng yêu chút nào hết!
Chờ ta bước ra khỏi thùng tắm, chàng chẳng ngó ngàng gì mà một tay khiêng ta trên vai và bước vào phòng.
"Tại sao sau khi mang thai mà nàng vẫn nhẹ cân thế? Vãn Ý, nàng lại sụt cân rồi à?".
Các tiểu nha đầu hầu hạ ta đều nói dạo gần đây trông ta đẫy đà hơn rất nhiều, chỉ có Đoàn Kinh là ngày nào cũng chê ta gầy thôi.
Lại nhớ tới vị quý phi mà ta nhìn thấy trong cung, nàng có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, mềm mại đáng yêu, vậy là chàng muốn làm cho ta béo lên để chàng có thể đi ra ngoài tìm ngoại thất chứ gì, cái dạng người mà yếu đuối mỏng manh không thể tự chăm sóc bản thân đây mà!
Ta rúc vào trong chăn, cách chàng thật xa, dù cho có muốn chạm cũng chạm không tới.
Đoàn Kinh thở dài một tiếng, lấy nước tắm ta vừa dùng rửa vội rồi mới lên giường đi ngủ.
Đây là một cuộc chiến tranh lạnh hiếm hoi giữa Đoàn Kinh và ta.
Đúng là ban ngày suy nghĩ cái gì thì ban đêm liền mơ thấy cái đó, trong giấc mơ ta thấy Đoàn Kinh dẫn về một ngoại thất xinh đẹp đến mê người, còn ngang nhiên nói với ta rằng nàng đang mang thai, từ nay Đoàn phủ sẽ được giao cho con trai của ngoại thất kế thừa, sau đó ta cãi nhau với chàng suốt đêm.
Cuối cùng là Đoàn Kinh đánh thức ta dậy.
"Vãn Ý à, nàng gặp ác mộng sao? Sao nàng lại khóc thế?".
Trong lúc nhất thời ta không phân biệt được đâu là mộng cảnh đâu là hiện thực, ta thút tha thút thít mà oán trách với chàng: “Chàng đi với ngoại thất của chàng đi, ta sẽ đưa con của ta đi… không bao giờ quay lại nữa đâu”.
Sắc trời vẫn còn sớm, trong bóng tối, ta áp hai tay vẫn còn ướŧ áŧ vào ngực Đoàn Kinh, khóc lóc thảm thiết.
Đoàn Kinh dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng cười nói: “Ta trong mộng là một tên khốn nạn như vậy sao?”.
Ta lẩm bẩm nhưng không nói lời nào.
Đoàn Kinh vòng tay qua người ta, kéo ta lại gần chàng: “Vậy nàng cắn ta đi, để giải tỏa cơn giận của nàng”.
Ta chua xót nói: “Người cành vàng lá ngọc như Đoàn đại nhân, ta nào dám cắn ngài ạ…”.
Đoàn Kinh tức giận nói: “Hai người nàng một lớn một nhỏ đều là người quý giá nhất trong phủ. Đoàn đại nhân ta tính là cái rắm gì đâu”.
Một lúc lâu sau, Đoàn Kinh khều khều ta: "Vãn Ý ơi, đừng giận nữa nha, chìa khóa kho hàng của chúng ta đều nằm trong tay nàng cơ mà, Xuân Sinh lại chỉ nghe lời của nàng, nếu ta có mất trí mà đi nuôi một ngoại thất thì nàng liền đá ta ra ngoài đi".
Nghĩ tới cảnh Đoàn Kinh không mặc gì bị ta đuổi ra khỏi phủ, ta hết khóc rồi cũng bật cười: “Ta cũng không cần tiền… ta chỉ thích mỗi chàng, nhưng ta lại không thích tiền...".
Điều này lại khiến Đoàn Kinh đau lòng ch.ết đi được, vất vả lắm mới dỗ dành được nàng, chờ lúc tờ mờ sáng chàng đã lo lắng không yên mà vội vã tiến cung.
Sau đó, một đạo thánh chỉ ngang trời được ban xuống.
Đoàn Kinh không biết phải nói như thế nào với Thánh thượng, nhưng rất nghiêm túc viết xuống tờ thánh chỉ trang trọng: Đoàn Kinh đời này chỉ lấy một người là Trương thị Vãn Ý, tuyệt đối không nạp thϊếp, nếu vi phạm sẽ lập tức bị xử trảm.
Nghe nói trong khi Thánh thượng đặt bút viết, ông còn cười nhạo chàng vì sợ vợ, nhưng ngay khi thấy hoàng hậu đi ngang qua cửa, Thánh thượng liếc nhìn một cái rồi không nói thêm lời gì nữa cả, sau khi viết xong, ông đóng dấu vào thánh chỉ.
Đến bây giờ ta cũng xem như là khá có tiếng rồi đấy.
Không ít người đã bới móc thân thế của ta, ta có cha nương đã nương nhờ vào phản đảng và bị lưu đày ngàn dặm, ta còn có một đệ đệ nợ một mạng người, sau mùa thu sẽ bị xử trảm, họ thắc mắc sao Đoàn Kinh lại coi trọng ta đến thế?
Mà lúc này, chủ nhân của chuyện xưa này đang nằm bò trên ngọn cây trong bộ quần áo gấm thêu hoa sang trọng: “Vãn Ý ơi, con diều rơi ở đâu thế?”.
Ta khua tay: “Bên phải ấy”.
Đợi khi chàng quay lại tìm, ta lặng lẽ đặt một chiếc hộp gấm lên bàn, đó chính là quà sinh nhật ta tặng cho Đoàn Kinh.
Ta vốn muốn tạo cho chàng một điều bất ngờ, nhưng lại có tiếng kêu từ trên cây: “Tìm thấy rồi, Vãn Ý ơi, đến đón tướng công xuống đi!”.
Chàng ngồi trên cành cây, vừa nhếch môi vừa phe phẩy con diều trên tay, cũng vừa khéo che đi cái nắng như thiêu đốt từ giữa những khe hở của mấy nhánh cây, nhưng so với cái nắng gay gắt ấy thì chàng vẫn còn chói lóa hơn nhiều.
Ta cười tít mắt, vừa định gọi chàng thả diều xuống thì bụng ta liền co thắt lại, dọa ta sợ hãi đứng ngây người tại chỗ.
Nương theo cơn đau nhói ngày càng thường xuyên hơn, ta giả vờ bình tĩnh nói: "Tướng công ơi, thϊếp có một điều bất ngờ nè, thϊếp phải nói cho chàng biết".
"Cái gì bất ngờ thế?".
"Đã đến lúc phải sinh con rồi...".
"Cái gì muốn sinh con á?".
"Thϊếp…".
Những nhánh cây phát ra tiếng rêи ɾỉ chịu không thấu, những cành gãy kiêu hãnh đón gió dưới ánh nắng chói chang, bụi trên mặt đất nổi lên bốn phía.
Đoàn Kinh nằm sấp trong đống bùn lầy, dùng hết sức lực hét lên: "Xuân Sinh! Đại phu! Mau đi tìm đại phu đi!".
Năm đó, mùa hè rực rỡ đã sắp kết thúc, khi tiếng ve sầu vừa ngừng kêu thì tiếng khóc của trẻ con đã vang vọng khắp Đoàn phủ.
Những cây non nhỏ bé yếu ớt được gieo trồng lúc mới đến phủ giờ đã trở thành những tán cây cao vυ"t, đâm chồi nảy lộc đầy sức sống.