Chương 3

3.

Có lẽ là do thần trí của ta không tỉnh táo, kể từ khi Đoàn Kinh hôn ta vào đêm đó, những mảnh vỡ như thế này thỉnh thoảng sẽ lại hiện lên trong đầu ta.

Shhh!

Trong giây lát không để ý, ta đã vô tình để lưỡi dao cắt qua đầu ngón tay mình khiến m.áu đột ngột chảy ra.

Ta ngậm ngón trỏ vào miệng, mυ"ŧ nó một cách buồn bực.

Vừa đúng lúc có ai đó bước vào căn bếp nhỏ.

Khi quay đầu lại ta đã thấy thân hình cao lớn của Đoàn Kinh đang đi vào căn bếp nhỏ hẹp này, khí chất của hắn hoàn toàn không hợp với nơi này xíu nào cả.

Sự hoảng loạn của ta lại càng tăng lên, ta không biết phải nhìn vào đâu nên liền bắt chước một con chuột đang đào lỗ, cứ cặm cụi cúi đầu.

"Bỏ tay ra để ta nhìn xem nào".

Là mệnh lệnh nhưng lại chẳng giống như mệnh lệnh, lời này nghe dễ chịu hơn trước rất nhiều.

“Ồ”. Tai ta đỏ bừng, rồi đưa tay ra cho hắn xem.

Đầu ngón tay vẫn còn ươn ướt, vết m.áu đỏ nhạt còn đang rỉ ra.

Đoàn Kinh cầm lấy tay ta, cúi đầu, hé đôi môi mỏng ra rồi ngậm ngón tay ta vào trong miệng.

"A... bẩn... bẩn...".

Hắn ngậm ngón tay vào miệng, dùng đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn thẳng vào mặt ta, một vị thần tiên công tử xinh đẹp như thế lại cúi đầu cẩn thận chạm vào vết thương của ta, hắn dịu dàng lại trìu mến, khiến m.áu trong người ta càng thêm sôi trào, còn trong lòng thì ngứa ngáy như là bị lông ngỗng quẹt qua vậy.

Đôi mắt hắn như có một cái móc câu nào đó, khiến thần hồn ta ngày càng điên đảo (*).

(*): 神魂颠倒 [shénhún diāndǎo]

spirit and soul upside-down (idiom): mê mẩn, ch.ết mê ch.ết mệt.

Giống như nam hồ tiên được viết trong sách tranh, chuyên đi quyến rũ nữ nhân bằng sắc đẹp của mình.

Nhưng ta chỉ dám thầm nghĩ chứ cũng chẳng dám thốt ra lời.

Thật lâu sau đó, Đoàn Kinh mới buông ta ra, cẩn thận xem xét vết thương: “Được rồi, m.áu ngừng chảy rồi”.

Ta vẫn không nhúc nhích.

Đoàn Kinh cười cười rồi chặn ta lại ở trong góc bếp: “Nàng chưa từng thấy ai quyến rũ người khác bao giờ à?”.

“Quyến... quyến rũ ai vậy?”, ta lắp bắp.

Tay Đoàn Kinh đột nhiên đỡ lấy phía sau eo của ta, nhẹ nhàng nhéo vài cái, trong lúc ta đang hoảng sợ thở hổn hển thì hắn lại cười một cách đầy thỏa mãn: “Quyến rũ nàng đó”.

Giúp ta với, nam hồ tiên đang muốn bắt người kia kìa.

Xuân Sinh đột nhiên hét lớn ở bên ngoài: "Cái gì khét quá vậy! Sao lại có mùi khét thế?".

Ta sửng sốt một lúc, ngừng những suy nghĩ lung tung lại, đột nhiên hét lên: "Cái nồi! Cái nồi!".

Đoàn Kinh loạng choạng khi bị ta đẩy ra, sắc mặt đen thui: “Đáng ghét, nàng quản hắn làm cái gì!”.

Xuân Sinh vọt vào, và sau một hồi bận rộn, cuối cùng ba người chúng ta trông thật xấu xí, trên mặt thì dính đầy tro bếp.

Lần này cũng không có cơm trưa luôn rồi.

Đoàn Kinh kéo tay áo dính đầy tro bụi của ta rồi bước ra ngoài.

"Tướng công, để ta làm lại cho ngài nhé".

Đoàn Kinh đột nhiên dừng bước: "Đã là mấy giờ rồi? Nàng cũng không biết đói à?".

Ta cảm thấy rất có lỗi: “Ta xin lỗi mà”.

Gân xanh trên trán Đoàn Kinh giật giật: “Trương Vãn Ý, nàng không phải là nha đầu mà ta mua tới, ba từ 'ta xin lỗi' này, trừ khi một ngày nào đó nàng có một tên dã nam nhân ở bên ngoài, còn nếu không thì không cần phải nói với ta đâu”.

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Đoàn Kinh lại cau mày, ngước mắt phượng lên, có chút không kiên nhẫn nói: "Làm sao thế? Nghe không hiểu sao?".

Ta nhỏ giọng nói: “Có lẽ… là có hiểu chút chút, nhưng mà ta cũng không hiểu cho lắm…”.

Đoàn Kinh thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nàng là tức phụ của Đoàn Kinh ta, nàng muốn làm cái gì thì làm cái nấy, ta sẽ không xen vào, biết chưa? Nàng cũng không cần phải hầu hạ ta".

"Vậy thì ta làm cái gì bây giờ?".

Lông mày của Đoàn Kinh càng nhíu chặt hơn: “Nếu không có việc gì làm thì có thể làm thiếu phu nhân không?".

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của ta, hắn bày ra vẻ mặt hung dữ: "Hôn ta! Ôm ta! Ôm chặt lấy ta! Bây giờ nàng có thấy dễ hiểu hơn chưa?".

Ta đỏ bừng mặt rồi gật đầu lia lịa: "Ta hiểu rồi mà".

Ta nào biết rằng ở bên Đoàn Kinh sẽ khiến ta vui đến quên cả trời đất như thế (*), hắn thật sự giống như là hồ tiên hạ phàm vậy, chỉ cần ở bên cạnh hắn thì ta luôn luôn có thể hạnh phúc.

(*): 乐不思蜀 [lèbùsīShǔ]: Lạc bất tư Thục; vui quên trở về; vui quên nước Thục (Hán Thục sau khi bị diệt vong, hậu chủ Lưu Thiện bị giam lỏng trong kinh thành Lạc Dương của nước Ngụy. Một hôm, Tư Mã Chiêu mới hỏi ông ta có nhớ Tây Thục không, Lưu Thiện trả lời rằng 'lúc này đang vui, không còn nhớ chi về Tây Thục nữa). Indulge in pleasure and forget home and duty (idiom).

Nhưng ta lại nhớ đến lời của đại cô đã từng nói, thân thể của Đoàn Kinh không được tốt lắm, không thể hoan ái, ta lại rơi vào một nỗi buồn thật sâu.

Đời này Đoàn Kinh chỉ có thể hôn, sờ, rồi ôm một cái thôi à...

Hôn kỳ thì đã được lùi lại, còn khoa khảo lại đang đến gần.

Đoàn Kinh càng ngày càng dành nhiều thời gian trong thư phòng hơn.

Đêm đó, ta đến gõ cửa thư phòng của hắn.

Đoàn Kinh vừa mới tắm xong, nước từ ngọn tóc nhỏ xuống giữa cổ áo, dần dần thấm vào bên trong, lộ ra bộ ngực trắng nõn trơn bóng.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy quần áo của nam hồ tiên không chỉnh tề như thế, chỉ cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, suy nghĩ cũng chậm chạp hơn, ánh mắt theo khuôn phép mà không dám nhìn loạn xung quanh.

"Tướng công, ta có chuyện muốn tìm ngài".

Hắn tiến sát gần ta đến mức ta có thể cảm nhận được hơi ấm đang cuồn cuộn trong lòng ngực hắn.

Ta đỏ mặt dưới cái nhìn chăm chú của hắn.

“Vào đi”. Đoàn Kinh mở ra một khe hở nho nhỏ, buộc ta phải chen vào gần sát với thân thể của hắn.

Gần đây hắn cứ nhìn ta với ánh mắt rất kỳ lạ, tối nay loại cảm giác này lại tới nữa rồi, ta giống như một cái bánh bao thơm ngon vừa mới ra khỏi nồi, bị sói lang nhìn chòng chọc vào và bất cứ lúc nào cũng có thể chớt thẳng cẳng (*).

(*): 一命呜呼 [yīmìngwūhū] Nhất mệnh minh hô; đi đời nhà ma; về chầu ông vải; ô hô thương thay (có ý khôi hài).

Bây giờ, lợi dụng đêm tối, hắn lại nhìn ta một cách đầy lộ liễu không chút che đậy nào cả, ánh mắt nóng rực như có lửa.

Ta vò vò chiếc khăn tay, hai chân đứng khép chặt vào nhau: “Ngài có thể giúp ta viết một lá thư về nhà có được không?”.

Đoàn Kinh có tí ti lòng tốt, tìm cơ hội để xoa dịu ta, sau đó hắn thu hồi lại tầm mắt, thờ ơ hỏi: “Nàng muốn nói gì?”.

Ta biết hắn không thích ta liên lạc với người trong nhà nên ta vẫn là kiên trì nói vậy: “Ta chỉ muốn hỏi thăm cha nương và đệ đệ ta thế nào rồi… còn có đại cô của ta…”.

Đoàn Kinh xoay người, chẳng ừ chẳng hử mà ngồi vào ghế, thả cuốn sách trong tay xuống bàn, khẽ khịt mũi.

Ý là không vui đây mà.

Ta vội nói: “Nếu ngài bận thì coi như…”.

“Được rồi”. Đoàn Kinh nghiêm mặt ngắt lời ta.

"Hả?".

Đồng tử của hắn phản chiếu khuôn mặt đang bối rối và ngạc nhiên của ta, hắn gằn từng chữ một: “Tay đệ đệ của nàng đã được giữ lại, hắn đã cưới được một tức phụ, sống rất tốt”.

Ta thận trọng bước tới, nắm lấy tay áo Đoàn Kinh: “Ngài không có gạt ta chứ?”.

Đoàn Kinh nhìn ta hồi lâu, môi run run, mạnh mẽ kéo ta lại rồi ôm chặt ta vào lòng: “Nếu nàng còn hỏi nữa thì ta sẽ khâu cái miệng của nàng lại đấy nhé! Cứ thích lải nhải”.

Nỗi bất an trong lòng ta bị xua tan bởi nhiệt độ cơ thể nóng bừng, ta vòng tay ôm lấy eo Đoàn Kinh, yếu đuối mà tựa cằm lên vai hắn: “Tướng công, nếu khâu miệng ta lại rồi thì sẽ không thể làm được cái kia đâu đó…”.

"Cái nào?".

"Hôn... hôn ngài đó...".

Thân thể ta đột nhiên bị chao đảo, ta bị Đoàn Kinh đẩy vai ra xa, Đoàn Kinh nhéo cằm ta cười nói: “Trương Vãn Ý, nàng tán tỉnh được không đấy?”.

Ta lóng ngóng nói: “Không… không phải là tán tỉnh, ta thích… ta…”.

Đôi mắt Đoàn Kinh dần dần tối sầm lại, mỗi một lần ta lắp bắp thì chúng lại sâu thêm một tầng, cuối cùng là đậm đặc như mực.

Hắn giữ chặt ta không cho ta đi: “Nàng có muốn nếm thử lại lần nữa không?”.

Khi nghe thấy điều này, mũi ta đột nhiên nóng lên.

Ta lo lắng che tay lại nhưng m.áu vẫn tuôn ra như suối.

Đoàn Kinh sửng sốt, cười ha hả một hồi: “Trương Vãn Ý, nàng xấu hổ sao?”.

Ta ngồi lên người hắn, rầu rĩ lẩm bẩm: "Đều là tại ngài đó!".

Quả nhiên là hắn có thể hút tinh khí của người ta mà, bởi vì ta đang chảy m.áu không ngừng, nên khi Xuân Sinh bước vào phòng, sắc mặt hắn liền thay đổi rõ rệt, hắn chỉ vào vạt áo đẫm m.áu khá mờ ám của Đoàn Kinh và hét lên: “Công tử! Đây còn chưa thành thân mà! Sao lại thành ra như thế này rồi!".

Thành ra cái gì chứ?

Ta nghi hoặc nhìn Đoàn Kinh.

Hắn dường như hiểu ra điều gì đó, sắc mặt tối sầm lại, chửi như tát nước vào mặt Xuân Sinh: "Thiếu phu nhân nhà ngươi hỏng mũi rồi, còn dám nghĩ bậy nữa thì cút đi!".

Khi sự giày vò này kết thúc thì cũng đã là nửa đêm.

Đoàn Kinh đuổi ta trở về ngủ, ta nói: “Còn phải viết thư cho đại cô nữa”.

"Đại cô của nàng đã bán đứng nàng mà nàng vẫn muốn viết thư cho bà ta à?".

Ta nghiêm túc gật đầu: “Thật ra là còn có chuyện quan trọng nữa ạ".

Có một số việc phu thê cần phải bàn bạc thẳng thắn với nhau mới được.

"Tướng công, ngài không thể giấu bệnh của mình rồi không chịu chữa trị như thế được (*)".

(*): 讳疾忌医 [huìjíjìyī] Húy tật kỵ y: giấu bệnh sợ thầy; giấu lỗi sợ phê bình; giấu bệnh sợ thuốc (ví với giấu giếm khuyết điểm không chịu sửa chữa).

Đoàn Kinh sửng sốt, mệt mỏi mở mí mắt lên: “Ta bị cái gì chứ?”.

“Có bệnh thì phải trị ngay mới được”. Vất vả lắm ta mới dám lấy hết can đảm, hôm nay dù hắn có mệt đến đâu thì ta cũng phải mau nói ra chuyện này với hắn.

Đoàn Kinh nhấc ngón tay bị dao cắt lên, cũng không để ý lắm: “Ừm, chuyện nhỏ thôi”.

Ta thực sự tức giận lắm rồi: "Sao ngài có thể nhìn trái phải mà né tránh nói về nó (他: nó, hắn) cơ chứ?".

Nếu ngay cả ta mà hắn cũng không thể mở lòng thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì nữa đâu chứ?

Đoàn Kinh cau mày: “Trương Vãn Ý, nàng muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo với ta nữa”.

Vẻ mặt của ta dần dần trở nên nghiêm túc: “Ta nói thẳng thì ngài không được tức giận đâu đấy”.

"Ta có thể tức giận cái gì chứ?".

"Chuyện ngài không lên được, ta muốn tìm đại cô để tìm phương thuốc cho ngài đó".

Ta vừa dứt lời, thư phòng chợt chìm vào yên tĩnh.

Thanh âm của Đoàn Kinh nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn: “Nàng nói lại lần nữa đi?”.

"Chuyện - ngài - không - lên - được - ta - muốn tìm đại cô...".

Âm thanh dần dần nhỏ đi, bởi vì theo từng chữ mà ta nhắc lại, sắc mặt Đoàn Kinh cũng đột ngột thay đổi.

Hắn hoàn toàn... tức giận rồi.

“Trương Vãn Ý”. Đoàn Kinh đen mặt, lộ ra nụ cười sởn cả gai ốc: “Lại đây”.

Ta cũng đâu có ngốc, ta biết mình đang chọc tức hắn, làm sao ta có thể nghe lời hắn được chứ, ta bèn lùi lại một bước, nghiêm túc giải thích với hắn: “Đã đến giờ ta đi ngủ rồi, ngài cũng nên đi ngủ sớm đi nha".

Đoàn Kinh tức giận cười đáp lại, ta còn chưa kịp nhìn hắn ra tay như thế nào thì ta đã bị trói lại.

Ta run cầm cập không ngừng, lấy hai tay bịt tai lại, hét lên một cách ngắt quãng: “Tha mạng cho ta đi mà”.

"Tha mạng sao?". Đoàn Kinh, tên ác nhân có quyền có thế, cười hỏi lại: "Trương Vãn Ý, nàng hiểu rõ nhưng lại giả vờ bối rối đấy à? Đêm nay tướng công tha cho nàng vậy, trở về dưỡng thân thể cho tốt đi, thời gian cũng không còn nhiều nữa đâu".

Lời hắn nói nghe như một bản án t.ử hình vậy, ta sợ đến mức khuôn mặt nhỏ này cũng trắng bệch ra.

Đối với Đoàn Kinh mà nói, cha hắn là quan, hắn chỉ cần búng tay một cái thì nửa cái mạng nhỏ này của ta cũng sẽ không còn, dễ dàng như bóp ch.ết một con kiến vậy. Bởi vì chuyện không lên được mà hắn muốn gi.ết ta để bịt miệng sao?

Nhưng mà, nên nhận tội thì vẫn phải nhận tội thôi.

Ta ôm Đoàn Kinh, vẻ mặt chân thành nói: “Tướng công".

"Nói".

“Sức khỏe của tướng công rất tốt nên cho dù ngài không làm được… chuyện đó… chuyện đó thì ta cũng không để ý đâu, nhưng mà, nhưng mà… lỡ như, lỡ như phương thuốc dân gian đó có tác dụng thì sao, chẳng phải là dệt hoa trên gấm sao?(*)".

(*): 锦上添花 [jǐnshàngtiānhuā] ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn.

“Đi ra ngoài”. Đoàn Kinh đẩy ta ra, ra lệnh đuổi khách.

Ta nhìn hắn cầu xin.

Đoàn Kinh mặt không cảm xúc nói: “Đừng bắt ta lặp lại, đi ra ngoài!”.