2.
Chiều hôm đó, Đoàn Kinh quay lưng về phía cửa sổ, chiếc áo choàng rộng màu đỏ trải dài bên bệ cửa, hắn tựa lưng ở đó hồi lâu mà vẫn không cử động, ta cũng vậy, tựa như đi vào cõi thần tiên ở chốn xa xôi nào đó, thế là táo đỏ cũng chưa khô hết.
Buổi tối, khi mứt táo đỏ nóng hổi vừa ra khỏi nồi thì Xuân Sinh đến đây.
Ta bịt mũi, lùi lại mấy bước: "Xuân Sinh, sao huynh thối quá vậy".
Hắn thở dài: “Nhờ có phúc của cô nương mà cái thùng kia đã bị lật, mong cô nương lượng thứ cho”.
Ta đẩy hắn ra khỏi bếp rồi hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra.
Xuân Sinh nói: "Lão gia đã trở về rồi, bảo ta tối nay gọi cô nương cùng công tử tới dùng cơm".
Đoàn Kinh từ bên kia phòng hét lên: “Không đi!”.
Vị gia chủ này nói một là một hai là hai, cho nên thường ngày ta đều nghe theo hắn.
Không ngờ, Xuân Sinh lại tỏ rõ vẻ khó xử, lặng lẽ nói với ta: “Nghe nói tối nay sẽ bàn chuyện hôn sự của nhị công tử, xem như là song hỷ lâm môn, chuyện ở riêng này cũng coi như là ván đã đóng thuyền rồi. Nhưng đến nghe một chút sẽ tốt hơn đấy ạ”.
Ta lưỡng lự nói: “Ta vẫn còn chưa qua cửa (chưa xuất giá), cũng chỉ là một người ngoài, không quá thích hợp cho lắm…”.
Xuân Sinh tỏ ra thất vọng chán nản: "Đành phải phó thác cho trời vậy".
Tính tình Đoàn Kinh ngang ngược, bây giờ cửa sổ chỉ hé mở một chút, ở trong phòng đã lâu mà không hề nghe thấy động tĩnh gì cả.
Ta lo hắn cố kìm nén mà sinh ra u uất nên dúi cái kìm gắp than vào tay Xuân Sinh: “Ta đi xem ngài ấy trước đã”.
Vừa đẩy cửa ra, thân thể Đoàn Kinh cao lớn đứng thẳng tắp đã lọt vào mắt ta, mặt mày hắn khá thư thái, đang dùng bút viết gì đó, không hề tìm thấy có chút nào là ủ dột hết.
Ta không cẩn thận chặn hết ánh sáng ở đó còn cái bóng của ta lại đang chuyển động trên tường.
Đoàn Kinh biết là ta tới, cũng không ngước mắt lên, chỉ hỏi: “Khi nào thì ăn cơm?”.
Ta bước vào và nhìn thấy một con ngỗng trắng được vẽ rõ ràng trên giấy, đứng ở rìa bãi bùn (ven biển), bên cạnh là một đám bèo trôi nổi.
Ta nhìn chằm chằm hồi lâu vẫn không nhúc nhích, Đoàn Kinh lười nhát mở mí mắt hỏi: "Sao thế? Nhìn ra cái gì nào?".
"Ừm... không mập lắm".
Đoàn Kinh ngừng nét bút, trán dần dần nhăn lại: “Cái gì không mập?”.
"Con ngỗng nè".
Hắn rít lên một tiếng, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét: “Đây là con hạc”.
"Ta chưa bao giờ thấy hạc cả".
Đoàn Kinh bị ta gây ồn ào như thế mà nửa phần nổi nóng cũng không có, chỉ lạnh nhạt nói: "Thật sự là không có chút thú vui tao nhã nào cả”.
Ta không hề có thú vui tao nhã gì cả, nhưng ta vẫn biết người đói bụng cần phải ăn cơm.
Tay ta dính đầy mứt táo đỏ, còn tóc thì dính vào cổ khiến ta rất ngứa ngáy, ta uốn éo hồi lâu mà vẫn không gỡ được mấy sợi tóc này ra, đành phải nhờ Đoàn Kinh giúp đỡ: “Tướng công, tóc của ta bị vướng ở trong đó rồi".
Đây là lần thứ hai ta làm gián đoạn “thú vui tao nhã” của Đoàn Kinh.
Bài thơ làm được nửa đường thì bị ta cắt ngang, hắn miễn cưỡng đặt bút xuống, cúi đầu lại gần: “Ở đâu?”.
Hiện tại hắn không có nhiều kiên nhẫn với ta cho lắm.
Ta quay sang hắn, để lộ nửa cái cổ trắng nõn của mình.
Nhưng sau hồi lâu vẫn không có tiếng động, ta nghiêng đầu, chợt thấy sắc mặt Đoàn Kinh u ám không rõ ràng.
“Tướng công…”. Ta khẽ gọi một tiếng, nhớ ra trên bếp lò nhỏ vẫn còn thứ gì đó đang nấu, giọng nói lại thêm vài phần van xin.
Đoàn Kinh hắng giọng, chớp mắt đã lấy lại sự tỉnh táo.
Những ngón tay thô ráp của hắn vừa chạm vào cổ ta thì đã lập tức tách ra, khều lấy sợi tóc rồi vén ra phía sau cho ta.
Chút nhiệt đó vẫn còn sót lại trên làn da, khiến da ta vừa mềm vừa ngứa ngáy và dần dần trở nên nóng hơn.
Ta lại đỏ mặt.
Hơi thở nóng rực của Đoàn Kinh phả vào một bên cổ của ta, Đoàn Kinh khàn giọng hỏi: “Thấy dễ chịu hơn chưa?”.
Ta hơi gật đầu.
Đôi mắt đen láy của Đoàn Kinh nhìn chằm chằm vào mặt ta một lúc rồi mới rời đi, lại tiếp tục chuyển sang bức họa của mình, thậm chí còn ra lệnh cho ta một cách không khiêm nhường: “Rửa tay sạch sẽ rồi mài mực đi”.
Trước đây ta cũng đã thấy Xuân Sinh làm, cho nên ta cũng bắt chước theo hắn, cầm khối mực lên rồi vẽ những vòng tròn trên nghiên mực.
Hạc trắng sống động như thật, con dấu nhỏ trên phần đề chữ là tên tự của hắn: Ký Minh. Một hàng chữ theo khuôn mẫu, nét chữ rồng bay phượng múa (bay bướm, thoải mái, tự nhiên), so với nét chữ mà các tiên sinh viết trong sách ở trường còn đẹp hơn nhiều.
Ta dường như đã tìm thấy một kho báu rồi thì phải.
“Thật ra ta thấy ngài vẽ lão hổ cũng sẽ rất đẹp đấy”.
Ta không kìm được lời nói trong lòng nên buột miệng nói ra.
Đoàn Kinh mỉm cười, chống thân hình cao lớn lên bàn, nghiêng người qua, và dường như là bao phủ cả người ta: “Ta chưa từng vẽ qua, sao cô lại biết được chứ?”.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn đột nhiên phóng to tới trước mặt ta, đôi mắt đen láy sáng như sao, ta hoảng sợ nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng lại chịu thua mà cụp mắt xuống không dám nhìn hắn nữa.
“Lão hổ là vua của muôn thú, nếu trong lòng tướng công có mãnh hổ thì đương nhiên sẽ vẽ đẹp thôi mà”.
Sau một hồi lâu, ở phía trên đầu cũng không có động tĩnh gì nữa cả.
Ta trộm ngước mắt nhìn lên, lại vừa khéo bắt gặp ánh mắt của Đoàn Kinh.
Sự pha trộn giữa sự quan sát và phán xét cùng với sự mơ hồ trong đôi mắt đen nhánh đó khiến trái tim ta càng thêm loạn nhịp.
Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi bông tai mới của ta, dưới ánh nến, ta không nhìn ra được trong mắt hắn có bao nhiêu suy nghĩ.
"Đổi cái mới rồi à?".
"Dạ... đẹp... trông có đẹp không ạ?". Ta đỏ mặt.
“Trông đẹp đấy”. Đoạn Kinh hiếm khi khen ta, xoay người chỉnh lại tư thế của mình, vuốt thẳng ống tay áo: “Đi, đi ăn cơm”.
Ta mơ hồ bị hắn nắm tay dắt đi: "Hả? Không phải là ngài không muốn đi sao?".
"Cô có đôi bông tai mới cơ mà, dù sao cũng phải khoe khoang một chút chứ".
“Nhưng cái này chẳng có giá trị gì cả...“.
“Trong phòng Đoàn Kinh ta không có thứ gì mà không có giá trị cả”.
Màn đêm buông xuống, cứ mỗi mười bước sẽ thắp một cái đèn đá, ở những nơi rất tối, bóng cây chằng chịt chồng lên nhau.
Đoàn Kinh tự mình cầm một chiếc đèn l*иg đi ở phía trước, tay còn lại thì dắt ta đi.
Lòng bàn tay ấm áp, lại nhẹ nhàng êm ái đan vào bàn tay của ta, tạo nên từng trận rung động trong trái tim nhỏ bé của ta.
Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn l*иg, không hơn cũng chẳng kém, vừa khéo soi sáng tới từng bước chân ta.
Cho tới bây giờ, chưa từng có ai kéo ta đi qua đường đêm, cũng chẳng có ai thắp một ngọn đèn nhỏ cho ta cả.
Ta cảm thấy mọi thứ của hiện tại giống như là đang nằm mơ vậy.
"Tướng công". Ta gọi hắn một tiếng.
"Làm sao?". Giọng hắn vẫn lười biếng như thế, nhưng sức lực trên tay hắn lại mạnh hơn một chút, kéo ta lại gần: "Nói to lên, đừng kêu giống tiếng muỗi thế chứ".
“Chuyện này… không thích hợp để nói lớn tiếng được đâu ạ”, ta ngượng nghịu đáp.
Đoàn Kinh lạnh lùng nhìn ta: “Cô không nói đúng không, ta chỉ cho cô một cơ hội thôi đấy nhé”.
“Ta nói, ta nói mà!”. Ta túm chặt lấy Đoàn Kinh, nhón chân lại gần hắn.
Hắn thả chậm bước chân lại, thân hình cao lớn buộc phải khom xuống, đôi mắt lạnh lùng xuyên thấu vào màn đêm.
"Sau này nếu ngài không tranh được thì chúng ta đừng tranh nữa nhé, ta sẽ đi theo ngài thật tốt, ngài đừng sợ gì cả. Ta biết rất nhiều thứ luôn đó, dù sao thì cũng có thể nuôi sống ngài. Nhưng mà ngài đừng chọi gà hay đua ngựa nữa...".
Đôi đồng tử đen láy của Đoàn Kinh dần dần thu lại ánh nhìn từ nơi xa, sau đó quay lại rồi dừng trên người ta, không chuyển động nữa.
Chúng ta thật sự rất cận kề nhau, hơi thở dường như hòa vào làm một.
Trong sân tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ đèn đuốc cùng với vầng trăng sáng ở nơi chân trời xa. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, ta đột nhiên cảm giác được trong mắt của Đoàn Kinh cũng có ánh sáng lấp lánh không kém gì sao trên trời cả.
Hắn không cất lời trong một lúc lâu, ngay khi ta tự thấy thật cảm động làm sao thì hắn đột nhiên nói: "Đồ ngốc nghếch".
"Này! Sao ngài lại mắng chửi người ta vậy chứ?". Ta tức đến mức giậm chân vài cái.
Đoàn Kinh kiêu ngạo, cười lạnh nói: “Ta không sống dựa vào nữ nhân, Trương Vãn Ý, muốn trở mình làm chủ mẫu rồi lo liệu mọi việc à, kiếp sau đi”.
Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hắn lại càng nắm chặt tay ta, lời nói lạnh lùng: “Nắm cho chắc vào, trong lúc tối lửa tắt đèn mà cô có rơi xuống mương thì ta sẽ không cứu cô đâu”.
"Ờm…".
Khi chúng ta đến nơi thì bữa tiệc trong phòng đã sớm bắt đầu rồi.
Dường như họ không hề mong đợi Đoàn Kinh sẽ đến, nhưng khi nhìn thấy hắn, họ lại hoảng loạn vội vàng rời khỏi chỗ ngồi của ta và hắn.
Đoàn Kinh có lẽ cũng luyện thành thói quen, còn đối với ta mà nói thì việc đối xử lạnh nhạt như vậy lại như chuyện thường ngày mà thôi. Hắn đưa cho ta chiếc khăn tay, còn ta thì múc canh cho hắn, cũng chẳng cần nhờ kẻ khác. Lúc này, có cảm giác như ta và hắn đã là phu thê nhiều năm, không duyên không cớ lại ngầm ăn ý với nhau đến thế.
Mọi người ngồi vào đúng chỗ của mình, khung cảnh trông thật khó xử.
Đoàn lão gia là người đầu tiên mở miệng giảng hòa: “Tối nay chúng ta ăn một bữa cơm đoàn viên, nhân tiện bàn bạc hôn sự của đại cô nương phủ Thượng thư và Hoài Thâm”.
Ta lặng lẽ liếc nhìn Đoàn Kinh, mím môi không nói gì.
Cô nương ở phủ Thượng thư có phải là người mà ta gặp trong hoa viên ngày hôm đó không nhỉ? Sau đó ta chuyển ánh mắt nhìn về phía nhị công tử, hắn vẫn như thế, thanh tĩnh như gió mát, rạng ngời như ánh trăng, trông cũng khá phù hợp đấy chứ.
Nhị công tử lấy thiên kim của phủ Thượng thư.
Còn Đoàn Kinh thì lấy ta.
Tuy nói không phân biệt địa vị cao thấp nhưng khi đặt hai mối hôn sự này ở cùng một chỗ thì e là trong lòng Đoàn Kinh cũng không mấy dễ chịu.
Lần đầu tiên trong đời ta lấy làm tiếc về xuất thân của bản thân mình, khẩu vị cũng trở nên kém vô cùng.
Khi ta đang hết sức buồn bã thì một đôi đũa chợt xuất hiện trước mắt ta, gắp một chiếc đùi gà to bằng nắm tay bỏ vào trong bát ta.
Giọng nói của Đoàn Kinh vẫn lạnh lùng như thế: "Thất thần ở đó làm gì? Không phải là đói bụng à".
Ta ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, con gà nướng ở giữa bàn đã có một cái lỗ đen cực lớn ở phần chân, Đoàn Kinh đưa cho ta một cái đùi gà, lại xé phần thịt ngon quanh đùi gà ra rồi lại bỏ vào bát cho ta.
Lúc này, hắn không coi ai ra gì mà xé nửa cái chân gà còn lại ra, tiện tay xé luôn cánh gà cho vào bát của mình rồi ra hiệu cho ta: “Nếu nàng ăn còn chưa đủ no thì chỗ này đều là của nàng".
Con gà nướng tội nghiệp chỉ còn thừa lại một bộ xương ở trên đầu.
Bây giờ dù cho có kim rơi ở giữa sân thì vẫn có thể nghe thấy rõ.
Đoàn phu nhân che miệng cười nói: “Còn chưa qua cửa mà đã biết thương vợ rồi, ngày sau chúng ta chắc chắn sẽ dọn ra ngoài để tránh bị ê buốt răng khi về già quá thôi”.
Nghe như là đùa vui nhưng lại như đang nói rõ ràng vậy.
Chúng ta phải ra ở riêng và Đoàn Kinh phải dọn ra ngoài.
Đoàn lão gia không nói gì nữa, cho nên việc này ta lại càng không thể xen vào được, chỉ đành cúi đầu, mở cái miệng nhỏ gặm đùi gà.
Ta tin tưởng Đoàn Kinh, nếu hắn muốn ở lại, ta sẽ cùng hắn đấu tranh, nếu hắn muốn rời đi, ta sẽ đi cùng hắn.
Bây giờ hắn muốn ta ăn đùi gà, ta sẽ ăn hết sạch luôn, một chút cũng không chừa lại.
Đoàn Kinh mỉm cười, không để ý tới lời nói của Đoàn phu nhân: "Cha, tháng sau là ngày giỗ của nương, chúng ta ấn định ngày cưới vào tháng sau đi... chậc chậc...".
Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Nhị công tử chậm rãi nuốt ngụm trà nóng, nói: “Hôn kì của ta và đại ca đều phải hoãn lại mới phải, ta và Nguyệt Hoa cũng không vội, tẩu tẩu cũng mới đến kinh thành, sợ là chưa quen với gió đất (phong thổ) nơi này, thành thân muộn một chút cũng tốt".
Đoàn Kinh ngước mắt lên nói: “Ta và Vãn Ý không cần đợi. Ngày giỗ của nương ta, lại là đại hôn của con trai bà thì lại càng vui mừng hơn thôi mà, các người cứ để như vậy đi”.
Nụ cười của Đoàn phu nhân cứng đờ: “Việc này… là do ta không suy nghĩ chu toàn, ta vốn là muốn song hỷ lâm môn, nhưng lại trùng với giỗ của phu nhân quá cố, là lỗi của ta rồi”.
Sắc mặt của Đoàn lão gia không được tốt lắm, ông xua tay, cũng không truy cứu đến cùng.
“Ký Minh, con và Vãn Ý cũng nên bỏ qua đi”.
Đoàn Kinh vui vẻ gật đầu: “Được, vậy tháng sau ta sẽ thi khoa khảo”.
Xoảng.
Đoàn phu nhân lỡ tay đánh đổ tách trà, khiến cho trà nóng đổ khắp người, bà không quan tâm đến việc bị bỏng mà vội vàng dùng khăn tay che khóe môi đang co giật: “Ký Minh, con… từ khi nào con có quyết định này?".
Đoàn lão gia cũng vô cùng ngạc nhiên: “Tiểu tử ngươi, thực sự là làm được không đấy?”.
“Được hay không thì cha cứ nhìn kỹ rồi hẵng nói”. Đoàn Kinh lấy xương và thịt còn thừa lại trong bát của ta ra rồi để vào những món mới: "Dù sao thì thành thân cùng với khoa khảo đều sẽ hoàn thành vào tháng sau”.
Ta vô tình ợ lên một tiếng rồi vội vàng bịt miệng mình lại.
Hắn nói thành thân sao?
Là thật hay giả! Hắn không thể chờ nữa mà muốn thành thân với ta sao?
Đoàn Kinh cưng chiều mà xoa đầu ta như một bé cún con: “Ngoan, ăn no rồi thì dừng lại thôi”.
Đoàn phu nhân nhìn qua lại giữa ta và Đoàn Kinh, cười nói: “Người đã thành gia lập nghiệp thật sự là khác biệt, Ký Minh có phúc tám đời mới cưới được Vãn Ý đấy”.
Ta buông đũa xuống: “Con không dám cáng đáng chuyện này đâu ạ, đều là do Ký… Ký Minh chàng ấy…”.
Ta vậy mà lại vô tình gọi tên tự của Đoàn Kinh theo Đoàn phu nhân, khiến cho ta xấu hổ đến đỏ cả mặt.
Sau khi gia yến kết thúc, Đoàn lão gia gọi Đoàn Kinh lại.
Ta cũng chỉ đành cùng Xuân Sinh về trước.
Trên đường đi ta gặp Đoàn công tử nên chúng ta đi cùng nhau một đoạn.
Ánh trăng mờ mịt đổ xuống mặt hắn như dòng nước trắng xóa: “Tẩu tẩu hiền lương thục đức, quả thực là phúc lành của đại ca ta”.
Một chiếc đèn l*иg nhỏ chạm khắc hình rồng phượng không hiểu sao lại trải dài ra giữa ta và nhị công tử, hóa ra là Xuân Sinh đang đi theo ở phía sau chúng ta.
Trong lòng ta cảm thấy thật buồn cười, bình tĩnh đáp: "Nhị công tử tán thưởng nhầm người rồi, đại công tử rất tốt, là ta trèo cao mà thôi".
"Tính tình đại ca nóng nảy như vậy, sao tẩu lại...".
Ta ngước mắt lên, cẩn thận cân nhắc câu chữ, sợ làm Đoàn Kinh bẽ mặt: “Tính tình chàng ấy thì thế nào? Chàng ấy không đánh ta, cũng không mắng chửi ta, chàng ấy còn bảo ta ăn no, mặc ấm, còn có…”.
Còn có một giỏ táo đỏ đã lấy hết lõi đang nằm trong căn bếp nhỏ, tối nay còn có thêm hai cái đùi gà nữa. Trong vô số đêm tối đều sẽ có ngọn đèn soi dưới chân, cùng với đôi bàn tay lén lút nắm chặt, ngay cả ngày đầu tiên ta gặp Đoàn phu nhân, trước khi rời đi, hắn vẫn bất chấp ánh mắt của mọi người ở đó mà quay lại bưng dĩa bánh ngọt đã nguội lạnh từ lâu và thản nhiên mang đi.
Ta biết rằng tất cả các quý nhân bọn họ đều coi thường hắn, và có lẽ ngay cả bản thân Đoàn Kinh cũng biết điều đó.
“Tẩu tẩu, những chuyện này, ai đều cũng có thể làm được kia mà”.
Ta lắc đầu: “Ta là người tuân theo nguyên tắc đến ch.ết, trước tiên chàng ấy là tướng công của ta, sau lại bao che khuyết điểm của ta, chàng ấy làm từng việc từng việc một thất tốt, kẻ khác có thể sẽ chẳng hay biết, nhưng ta thì lại nhớ rất rõ”.
"Chẳng phải nếu đổi lại thì ai cũng đều được sao? Chỉ là tùy thuộc vào duyên số đến sớm hay muộn mà thôi."
Ta chớp mắt mấy cái: “Thành thật mà nói, ta cũng không hiểu rõ”.
"Vãn Ý".
Đột nhiên có người gọi ta từ phía sau, ta quay lại thì thấy một bóng người cao gầy đang đứng ở nơi tăm tối dưới những bóng cây đang nhẹ nhàng lay động, khiến ta có cảm giác thật dễ chịu.
Hắn đứng chắp tay sau lưng chờ ta đi qua đó.
Đột nhiên trong lòng ta cảm thấy rất vui vẻ, ngay cả những bước chân cũng đều nhanh nhẹn thoải mái hơn.
Ta nhanh nhảu quay người lại: “Tướng công, sao chàng đi ra nhanh thế?”.
Chẳng biết vì sao, trong khoảnh khắc Đoàn Kinh xuất hiện, ta chợt thấy nhẹ nhõm đến lạ, kích động mà vòng tay ôm lấy hắn, trốn ở phía sau một chút.
Đoàn Kinh nhìn chằm chằm nhị công tử, sau một lúc mới khẽ cười nói: "Sao thế? Ngày lành cảnh đẹp như vậy, Nguyệt Hoa không cùng ngươi thưởng thức thì ngươi nhất định phải tìm một người khác đến tiếp ngươi sao?".
Nhị công tử khẽ cười nói: "Đại ca hiểu lầm rồi, ta và tẩu tẩu khá hợp ý nên mới cùng trò chuyện thêm vài câu".
Ta nghe ra có gì đó không đúng nên lén túm lấy Đoàn Kinh, tỏ ý rằng ta có chuyện muốn nói.
Đoàn Kinh phớt lờ ta: "Nàng cũng rất hợp ý với con c.hó trong viện ta. Nếu có ai đó tìm nàng tán gẫu vài câu, chỉ sợ là ta phải phòng đơn gối chiếc một mình rồi. Nàng tốt bụng lại dễ bị bắt nạt, nếu có ngày nào đó có người khi dễ nàng, ta sẽ thay nàng lên tiếng thật tốt một phen".
Nhị công tử nở nụ cười: "Đại ca lo lắng quá rồi, cũng đã muộn rồi, ta xin cáo từ".
Người cũng đã rời đi rồi, bầu không khí trở nên buồn tẻ hơn một cách rõ rệt.
Dù ta có ngu ngốc đến đâu thì ta cũng biết Đoàn Kinh đang tức giận, nên ta kéo tay áo hắn nói: “Ta không muốn nói chuyện với hắn đâu, nhưng hắn không có chuyện lại tự tìm chuyện để nói đó”.
"Ừm, nói tiếp đi".
Ta buồn bã: “Không còn gì để nói nữa hết”.
Bảo một người vốn đã trong sạch tự chứng minh mình trong sạch, đạo lý này ở đâu mà ra cơ chứ.
Đoàn Kinh cụp mắt xuống: “Được rồi, đến lượt ta hỏi cô, ăn no mặc ấm, nên có là ai thì cũng đều được à?”.
Ta nghẹn lời, cắn môi, trong lòng cảm thấy rối bời.
"Cũng không phải như thế... khó nói lắm".
Đoàn Kinh cười lạnh nói: “Trương Vãn Ý, bây giờ ta mới biết lấy một người không biết dỗ dành người khác là bực mình đến thế nào đấy”.
Ta sửng sốt một lát: “Ngài muốn nghe lời nói dối hả?”.
Hắn hung dữ nói: "Cô dám!".
Ta tủi thân nói: “Ngay từ đầu ta đã không biết rồi mà… Người sắp đói ch.ết rồi thì đâu còn để ý đến ai thích ai không thích nữa đâu chứ”.
Đoàn Kinh thô bạo nắm chặt tay ta, nửa kéo nửa túm ta về: “Bây giờ thì ăn no rồi đấy, ta cho cô thời gian suy nghĩ đó”.
Chân ta không dài bằng Đoàn Kinh nên chỉ có thể chạy từng bước nhỏ, trong chốc lát ta đã thở hổn hển: “Ký Minh… ta… ta không chạy được nữa rồi”.
Hắn đột ngột dừng chân lại khiến ta tránh không kịp mà va vào lưng hắn.
Mũi ta ngay lập tức chuyển thành màu đỏ, âm thầm rơi nước mắt, hắn quay lại giữ chặt hai cánh tay ta, đôi mắt tối sầm: “Cô có biết gọi tên tự của người khác có nghĩa là gì không?”.
Ta thở hổn hển: "Ta biết... biết mà...".
"Ta không phải người thông minh, không thể nghĩ được những điều sâu xa gì đó, cũng không hiểu rõ sự kỳ diệu của tình yêu. Có lẽ, nếu đổi thành người khác, ta cũng có thể có một cuộc sống tốt đẹp với họ". Vai ta chợt trở nên khỏe hơn, ta nghiến răng nói tiếp: "Nhưng mà sống hạnh phúc khác với việc sống hạnh phúc với người mình thích. Ta có thể phân rõ sự khác biệt này mà".
Ngón tay cái của Đoàn Kinh đột nhiên chạm vào môi ta: “Trương Vãn Ý, ngày trước miệng lưỡi của nàng ngốc nghếch lại vụng về, tối nay làm sao lại nhanh nhạy như thế?”.
Ta ngẩng đầu lên, cố gắng để mình có thể nhìn rõ mặt Đoàn Kinh, từ tận đáy lòng mà thổ lộ: “Ta rất vui... ưʍ...”.
Lời còn chưa ra khỏi miệng thì ta đã bị chặn lại bởi một nụ hôn nóng bỏng.
Hóa ra sự tiếp xúc giữa một nam tử và một nữ tử giống như ngọn lửa rực cháy vào mùa đông vậy, cũng tựa như cái nắng như thiêu như đốt vào ngày hè, lại càng giống như một dòng suối vui vẻ chảy về phía đông dưới cái nóng gay gắt, ướŧ áŧ, nóng bỏng và rộn ràng.
Không khí của ta vốn đã không có đủ, giờ lại càng loãng hơn, ta hoảng loạn và bối rối mà bám chặt lấy cánh tay Đoàn Kinh.
Mãi đến khi tầm mắt tối sầm lại, Đoàn Kinh mới chịu buông ta ra, hai cái trán chạm vào nhau, tà ác mà trêu chọc: “Trương Vãn Ý, nàng đã từng hôn nam nhân chưa? Lần này ta cho nàng hôn đủ luôn đấy”.