Nguyễn Mai nhìn An Kỳ đang nhấp một ly cà phê đắng,chậc lưỡi than:
- Một con người ngoài mặt khô khan, nhưng trong lòng lại tinh tế. Có một người bạn như cậu không biết nên vui hay nên buồn đây. Haiz.
An Kỳ ăn nốt miếng bánh donut cuối cùng, nhấp một ngụm cà phê, cười híp mắt với Nguyễn Mai. Nụ cười của thanh Xuân tuổi trẻ thật tuyệt vời. Mái tóc đen được buộc cao gọn gàng càng tôn lên khuôn mặt có nước da trắng hồng. Nét đẹp không son phấn vẫn rạng rỡ, tự tin. Rất nhiều ánh nhìn hướng về phía bàn của hai cô gái. Tuy nhiên bông hồng nhung An Kỳ thực sự không phải dễ làm quen. Rất nhiều bác sĩ ở trong bệnh viện có xin số điện thoại nhưng cô toàn từ chối khéo. Chỉ khi nào trường hợp thực sự cần thiết cô mới lưu số điện thoại thôi. Hai người đang định đứng dậy, thì tiếng của Như Sương gọi giật lại:
- An Kỳ, chờ đã. Chờ mình đi với.
Như Sương đi đến trước mặt An Kỳ, cười giả lả:
- Dạo này gặp cậu khó quá. Cùng thực tập ở một bệnh viện mà thỉnh thoảng chỉ lướt qua nhau thế. Chúng ta cùng về phòng trực nhé.
An Kỳ không nói gì. Nhưng Nguyễn Mai lại cà khịa:
- Hôm nay chắc trời sắp mưa to nhỉ. Rồng hỏi thăm tôm chắc không có ý tốt.
Sắc mặt của Như Sương sầm lại. Tuy nhiên Cô ta vẫn không nói gì. Mục đích của cô ta vẫn còn đó. Cô ta phải nhịn
Cả ba bước vào phòng trực thì gặp Cao Trí đang ngồi ở đó. Ca mổ vừa kết thúc, bao nhiêu áp lực được buông xuống. Anh đang kiểm tra lại một lần nữa bệnh án của bố mình. Nhìn thấy Nguyễn Mai bước vào, anh đứng dậy tiến lại ôm chầm lấy Nguyễn Mai:
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã cho máu đúng lúc. Nếu không có em chắc bố anh đã không qua khỏi.
Ngơ ngác khi được ôm,Như Sương rất bất ngờ không biết chuyện gì xảy ra. Còn An Kỳ lại bất ngờ vì hành động ôm này của Cao Trí. Có lẽ, anh đã quá xúc động.
- Gia đình anh nợ em một ân tình. Nếu em cần anh giúp đỡ gì, em cứ nói. Anh sẽ cố gắng hết sức.
- Vâng. À không không sao đâu. Đó là việc em nên làm. Với lại người anh nên cảm ơn không chỉ là em mà là An Kỳ. Chính cô ấy đã biết và gọi em tới. Nếu không có cô ấy, em đã không biết mà cứu bố anh đâu ạ.
- An Kỳ. Sao em lại nói như vậy.
Nguyễn Mai kể lại mọi chuyện cho Cao Trí. Cao Trí bất ngờ nhìn về phía An Kỳ. Anh gật đầu, nói hai tiếng cảm ơn với An Kỳ. Một ánh mắt ghen ghét nồng đậm trong mắt của Như Sương” Sao cái gì cũng là An Kỳ vậy. Cô ta là cái thá gì mà vinh quang vai chính luôn dành cho cô ta.
Một số bác sĩ cũng vừa bước vào, thấy Cao Trí họ bước lên chúc mừng và hỏi thăm. Ai vào việc nấy. An Kỳ báo cho Cao Trí tình hình bệnh của Tô Lâm và ý muốn được ra viện của anh ta. Cao Trí xem lại bệnh án và đồng ý. Nói cô chiều báo cho người nhà làm thủ tục xuất viện.
Dường như trong mắt của Cao Trí đã có một sự thay đổi nhỏ nhỏ dành cho An Kỳ. Từ lúc nào anh cũng không biết, có lẽ là từ lúc nhìn thấy đôi mắt to tròn của cô, hay là lúc cô chuyên chú nghiên cứu tài liệu khi các bạn khác đã về hết mà anh bất ngờ nhìn thấy, hoặc là lúc cả hai say sưa nói về bệnh tình của Tô Lâm. Đến khi anh nghe được nhờ có An Kỳ đã giúp chuyện của bố mình, thì sự thay đổi đó càng rõ rệt. Anh biết đó là sự rung động, điều mà anh chưa từng có trước đây.
An Kỳ buổi chiều lại mang thuốc vào phòng cho Tô Lâm và báo với anh ngày mai có thể ra viện. Đồng thời, An Kỳ vừa kiểm tra lại vết thương cho Tô Lâm, vừa hỏi về Tô Diễn. Chú nhỏ là thần tượng của mình, nên khi nghe cô hỏi chuyện, thêm cách hỏi lơ đãng như có như không của An Kỳ, anh ta đã kể rành mạch. Theo như thông tin cô biết được thì Tô Diễn hiện tại là tổng giám đốc của bất động sản Tô Gia, người có tầm ảnh hưởng lớn ở trong nước. Tuổi trẻ tài cao, chiến lược kinh doanh thần chiến, nhưng có một vấn đề cô quan tâm nhất là đời tư trong sạch. Năm nay 29 tuổi chưa từng có mối tình nào. Chưa từng có đυ.ng chạm phụ nữ.
Chắc có lẽ do kiếp trước cô đã từng bị phản bội, nên với An Kỳ thì điều đó càng gây ấn tượng tốt với cô. Dù sao đi nữa, cô cũng trải qua hai đời, nên vấn đề bảo vệ gia đình và bảo vệ bản thân thật tốt càng thêm thận trọng. Tuy nhiên, cô cũng không thể vì bị rắn cắn mà suốt đời sợ dây thừng, cô cũng nên tìm cho bản thân một bến đỗ thật tốt.
- Tốt rồi. Vết thương lành rất nhanh. Anh về nhà nhớ chưa ý điều dưỡng và làm theo lời dặn của bác sĩ là được. Lát nữa bác sĩ Cao Trí sẽ đến chẩn đoán lại chọc anh lần nữa.
- Ừ. Nhưng có lẽ như cô rất quan tâm đến chú tôi. Điều đó không khả thi đâu. Thay vào đó, một lời đề nghị lần nữa, cô có thể thử quan tâm đến tôi xem. Tôi thấy khá hợp lý đấy.
- Cảm ơn vì đề nghị. Nhưng tôi không có hứng thú
An Kỳ dặn dò Tô Lâm xong, cô đi tìm Nguyễn Mai và cùng cô kiểm tra một số bệnh án của các bệnh nhân phòng khác. An Kỳ tỉ mỉ chỉ cho Nguyễn Mai về các triệu chứng bệnh và cách dùng thuốc. Nguyễn Mai cũng chăm chỉ nghe và ghi vào sổ. Lúc ngẩng lên, Nguyễn Mai đã phải thốt rằng:
- Cậu là sinh viên à. Kiến thức của cậu rộng thật.
- Cậu nghĩ sao.
An Kỳ nháy mắt lại. Cũng đã đến giờ về. An Kỳ ra trước ngồi đợi Nguyễn Mai đi vệ sinh, cô video call với mẹ. Báo với mẹ tình hình của mình đang đi thực tập thế nào. Cô quay cho mẹ xem bệnh viện và mọi thứ xung quanh. Bất ngờ cô thấy Thanh Tùng thập thò ở cổng bệnh viện. Cô tạm biệt mẹ rồi cúp máy.
- An Kỳ.
An Kỳ nghe Thanh Tùng gọi từ xa. Cô bước lại gần, nhìn hắn từ đầu đến chân. Không còn là nam thần áo trắng nữa, giờ đây nhìn hắn bếch nhếch, lôi thôi. Cái áo màu mận chín nhàu nhỉ. Hắn cầm tay cô thì bị cô giật ra, cô nói:
- Có chuyện gì. Sao anh lại tìm tôi.
- Sao anh gọi em không được vậy. Anh tìm em cũng không được. Hỏi thăm mãi mới biết em ở đây.Anh không còn gì cả. Anh chỉ còn có em thôi. Em phải tin anh. Tất cả chỉ là bịa đặt. Giờ anh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi, em phải cứu anh, anh không còn gì hết. Em còn yêu anh mà.Nếu giờ em không cần anh nữa, anh sẽ chết mất.
Hắn nói năng lộn xộn. Mồ hôi chảy rồng ròng xuống mặt. Cô biết rằng trả thù một người nếu gϊếŧ họ thì lời cho họ quá, mà phải giày vò, đẩy họ xuống, để cho những mưu toan không thực hiện được, rồi từ từ chết dần trong những mưu toan ấy.
- Anh nghĩ anh là ai. Cô xô mạnh anh ta xuống đất. Hơi khom lưng xuống cho ngang tầm mắt của anh ta gằn từng chữ:
- Một con người mưu toan với cả người con gái hết lòng với mình. Không chỉ vậy, quan hệ bất chính với người khác. Lại còn có ý nghĩ xấu xa gì nữa, tự anh biết. Anh nghĩ anh xứng để tôi còn yêu anh sao. Biến.
- Cô sẽ phải hối hận
- Tôi chờ.
An Kỳ quay lưng bước đi về phía Nguyễn Mai đang ngó nghiêng. Giải thích một chút rồi cả hai cùng về.
Ở một góc của cổng bệnh viện,Như Sương đang cất điện thoại vào túi và cười.
- Xem cô chạy đâu cho thoát.
TruyenHDTruyenHD