An Kỳ nhanh chóng dọn dẹp lại phòng, ném hết những đồ bị vấy máu vào một túi nilon đen to. Cô cầm miếng ngọc bội lên ngắm ngía một lát rồi bỏ vào hộc tủ. An Kỳ thấy không buồn ngủ nữa, cô lấy đọc nốt cuốn sách còn dang dở.
Ánh mặt trời yếu ớt chiếu vào phòng. An Kỳ mới vươn vai đứng dậy. Lão quản gia gõ cửa mời cô ra ăn sáng. Cô bước ra tay xách túi nilon đen to đi bỏ vào thùng rác. Lão quản gia đứng ở cửa ra vào, cúi đầu kính cẩn.
- Đồ gì mà cô An vứt sớm vậy.
An kỳ không dừng lại mà vừa bước qua vừa nói.
- Một vài thí nghiệm nhỏ thôi. Sáng nay có món gì nhỉ.
- Có cháo và gan ngỗng.
Lão quản gia không hỏi thêm bước theo sau vào.
An Kỳ mặc một bộ đồ thể thao, đạp chiếc xe đạp tới thư viện trường. Cô không muốn lãng phí một chút thời gian nào để có thể hoàn thành việc học nhanh nhất. Thực tế việc học là 4 năm, nhưng nếu hoàn thành tốt, thì cô chỉ có thể học trong 3 năm. An Kỳ bước vào thư viện, thì một sinh viên da trắng đi ngược chiều va vào cô. Nhìn cậu ta có vẻ ít tuổi hơn, chồng sách cậu ta ôm rơi lã chã xuống đất. An Kỳ xin lỗi rồi cúi xuống thu dọn sách với cậu ta. Đôi mắt màu xanh của cậu ta trong vắt nhưng mang vẻ đề phòng, giống như cậu ta không thích tiếp xúc với người khác. Nhìn sách cậu ta học, cậu ta cũng là sinh viên ngành y. Cậu ta không nói gì, chỉ cúi mặt xuống rồi đi mất. Cậu ta đi rất nhanh, đến khi An Kỳ thấy một cuốn sách đánh rơi, muốn trả lại thì cậu ta đã đi về hướng nào không hay. An Kỳ ôm cuốn sách vào thư viện, nghĩ khi nào gặp lại thì sẽ trả lại cho cậu ta vậy.
Thư viện Havard là một thư viện trường học lớn nhất thế giới với rất nhiều loại sách. Ở đây bạn có thể tìm bất cứ cuốn sách nào bạn cần, chỉ cần bạn có lòng kiên trì. Thư viện được xây theo kiểu vòm tròn, kiến trúc độc đáo cổ kính với những trang thiết bị hiện đại.
An Kỳ trình thẻ sinh viên, sau đó liệt kê các cuốn sách cần thiết cho cô trông coi thư viện. Một vài thao tác, bà ấy đã đưa ra vị trí của những cuốn sách đó trên kệ cho An Kỳ. Việc của cô là tìm chúng.
Sau một hồi tìm kiếm, cô cũng đã tìm được những cuốn sách cô cần. Có một cuốn sách cô tìm mãi không ra, trùng hợp lại là cuốn sách cậu bạn kia đánh rơi. Suy nghĩ có thể đọc trước rồi trả sau cũng được.
Trên đường về nhà, một đám thanh niên tóc vàng đang vây xung quanh một thanh niên nào đó, cậu ta có vẻ rất sợ hãi. Những tiếng trêu chọc vang đến tai của An kỳ, tiếng cười ha hả rộ lên cả một xóm. Cô nhìn xung quanh cũng không thấy có ai giúp đỡ cậu ta, giống như việc bị bắt nạt ở đây không liên quan đến bọn họ. An Kỳ cũng không xen vào, và phóng xe qua. Một đôi mắt màu xanh nhìn theo hướng xe của cô đi. Sự trêu trọc của bọn người này khiến cậu khó chịu. Đây là lần đầu tiên cậu tự đi bộ qua đoạn đường này và bị lạc. Đám người này thấy cậu ngốc nghếch, muốn có ý đồ cướp bóc. Tuy nhiên khi thấy không có gì để cướp, thì trêu trọc và đυ.ng chạm tới thân thể. Cô gái đã va cậu ở thư viện, nói xin lỗi cậu lúc nãy, nhưng lại không có ý định giúp đỡ cậu. Cậu cứ ôm đầu né tránh những con người kia.
Tiếng hú của còi xe cảnh sát. Đám người kia bỏ chạy mất dạng. Hai viên cảnh sát xuống xe hỏi thăm tình hình của cậu và lấy lời khai. Cậu không trả lời và chỉ ngồi im cúi đầu. Tiếng xe đạp dừng bên cạnh. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy An Kỳ đang thở hồng hộc.
- May quá. Cậu không sao chứ. Mấy người kia không làm gì cậu chứ.
Thì ra cô gái kia đi tìm người giúp đỡ. Cậu lắc đầu ra hiệu không sao. Một chiếc xe hơi bảo mẫu dừng lại, một đám vệ sĩ áo đen chạy tới, cúi chào.
- Cậu chủ.
Tình hình được An Kỳ nói lại với họ. Họ cảm ơn cô đã giúp đỡ, và đưa cậu bạn kia lên xe. An Kỳ nhớ ra, lấy cuốn sách từ ba lô, gọi với cậu ta lại
- Này. Cuốn sách cậu đánh rơi ở thư viện.
- Tặng cậu.
Rồi cậu ta leo lên xe.
An Kỳ bỏ đồ vào túi, chào hai cảnh sát rồi phóng xe đi.
An Kỳ về tới nhà, cô mở laptop kiểm tra biến động của thị trường chứng khoán. Dòng tiền dao động cứ chảy vào tài khoản của cô. An Kỳ tặc lưỡi nhìn biến động lên xuống rồi mỉm cười. Sang tuần là mọi người đã được vào bệnh viện thực tế. Cô muốn có những chuẩn bị chu đáo, để sau đợt thực tế này ai có thành tích xuất sắc nhất sẽ được tích điểm thi nhảy bậc trong giữa kì.
An Kỳ gọi cho Tô Diễn nhưng điện thoại thuê bao. Đúng là yêu xa, cảm giác không vui chút nào. Nhưng nó cũng là thử thách cho tình yêu của cả hai. Nghe cách nói chuyện của anh như không có gì, nhưng cô biết anh đang rất mệt mỏi. An Kỳ gửi một bông hồng đỏ cho Tô Diễn và chụp hình bàn tay đeo nhẫn gửi cho anh. Cô muốn anh biết rằng cô sẽ luôn ở bên anh. An Kỳ đọc sách một lát, rồi tắt đèn đi ngủ.
Bước chân nhẹ nhàng tiến về bên giường của An Kỳ. Một người đàn ông tiến vào trong chăn ôm cô vào lòng. Mùi đàn hương ập vào mũi làm cô cảnh giác. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô mở mắt ra thò tay dưới gối lấy ngân châm châm vào cổ đối phương thì đối phương giữ cổ tay cô lại, ghì chặt cô vào lòng hơn, tiếng nói trầm ấm vang lên.
- Em định mưu sát chồng tương lai của em hả.
Tô Diễn. An Kỳ đúng là không tin được. Cô ném châm sang một bên, ôm lại anh, hít hà mùi hương trên người anh. An Kỳ thì thào.
- Sao anh lại ở đây.
- Anh sắp phát điên rồi. Anh muốn bẻ gãy đôi cánh của em, nhốt em lại bên anh. Anh sợ có ngày anh không bắt em lại được.
Tiếng thủ thỉ trong đêm làm An Kỳ rơi nước mắt. Cô rúc vào lòng anh. Tô Diễn đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, triền miên. Bóng tối còn đang xấu hổ với những tiếng chem chép, tiếng va chạm, cả tiếng rên từ cả hai phía. Tô Diễn như phát điên, làm hết lần này đến lần khác, thủ thỉ trong đêm như câu hồn An Kỳ, cô chỉ nghe theo anh một cách vô điều kiện.