Một tuần sau, tình trạng chân của Dương Minh đã giảm đáng kể. Anh ta đã có thể cảm nhận được một chút cử động ngón chân. Độc trong người anh ta đã được loại bỏ tới 80 phần trăm. An Kỳ đã đề xuất anh ta tới bệnh viện hội chẩn lại để bác sĩ phẫu thuật nối lại gân và gọt lại xương phình. Như vậy anh ta có thể đứng lên đi lại. Mặc dù anh ta đã đề nghị An Kỳ tham gia cuộc hội chẩn, nhưng cô đã từ chối. Mặc dù rất muốn, nhưng với tình hình hiện tại cô chưa có bằng tốt nghiệp và cấp bằng bác sĩ, cô không muốn làm quá phận khiến nhiều người nghi ngờ.
Đêm nay trời có mưa. Tiếng sấm chớp ầm ầm. Cơn mưa trái mùa dữ dội, ngập cục bộ một số vùng. Tiến sét đánh mạnh vào một chỗ nào đó, tạo nên một cơn địa chấn khiến ai cũng lầm tưởng là động đất.
Sáng hôm sau, toàn bộ thành phố như nổ tung vì tin tức mảnh đất đang có kế hoạch xây dựng chung cư bị sét đánh trúng tạo thành một hố đen rộng và sâu cả trăm mét, nước mưa cộng nước ngầm tạo nên một hồ thiên tạo lênh láng. Có người thì than may mắn vì chưa xây dựng chung cư, nếu xây dựng thì người vào ở sẽ xảy ra vấn đề liên quan tới mạng người. Nhưng cũng có người giờ này đang ngồi run run trên ghế chủ tịch, ném mạnh chiếc gạt tàn vào tường. Bao nhiêu tiền bạc ông ta đã đổ vào dự án đó, chẳng lẽ giờ này lại đi xây hồ nhân tạo, cho mọi người vui chơi giải trí. Ông ta đã đi hết 2/3 đời người, chưa từng phải rơi vào cảnh khốn đốn thế này. Ông ta hận, hận thằng con mất dạy của mình. Chỉ có nó, nó đã lừa ông, lừa ông vào tròng. Đó là bố đẻ của Tô Diễn, Tô Triệt. Ông gọi trợ lý vào, quát ầm ầm.
- Mẹ kiếp. Các người làm ăn như vậy à. Để một thằng oắt chơi như vậy sao. Ông nói hay lắm mà, cài cắm người cái shit gì. Để bây giờ nó trèo lên đầu lên cổ tôi ngồi.
Tên trợ lý run run chân.
- Thưa chủ tịch, nhưng nhưng người của chúng ta đã phải chịu đủ loại cực hình, mạo hiểm tính mạng mới có thể lấy được đó ạ.
- Ha ha. Trời ơi. Lũ ngu ngốc. Bị nó dắt mũi hết rồi.
Ông ta cầm điện thoại gọi cho Tô Diễn.
Bên này, Tô Diễn đang xoay đầu bút, xem tin tức truyền thông đang chạy. Anh ngả lưng trên ghế. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh bắt máy. Giọng ông ta như gào lên trong điện thoại.
- Mày. Là mày hại tao. Mày lừa tao. Mày thừa biết dự án đó có vấn đề, sao mày lại đẩy sang cho tao.
- Đó chẳng phải là điều ông muốn sao. Tôi chỉ tặng ông món quà mà ông cần thôi. Ông đã cố gắng cài người để lấy được dự án đó mà. Tôi chỉ là mượn dao gϊếŧ khỉ thôi.
- Mày giống hệt con mẹ mày, đều là những kẻ chướng mắt, ngáng chân tao.
Giọng càng nói càng trầm xuống. Vẻ lạnh lùng trên mặt anh càng rõ. Anh bóp chặt cái điện thoại trên tay, anh gằn từng chữ.
- Tôi nói cho ông biết. Tôi sẽ từ từ chơi với ông. Tôi sẽ cho ông được nếm mùi đau khổ như mẹ tôi phải gánh chịu.
Tô Triệt dằn điện thoại xuống bàn. Gạt hết những đồ đạc trên bàn xuống đất. Quát trợ lý.
- Đi kiểm tra lại xem tình hình thế nào, xem có cách nào khả thi hơn không. Nhanh.
Bên này Tô Diễn đang đung đưa cái ghế dựa. Anh châm một điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Trợ lý bước vào, cúi đầu báo cáo.
- Tổng giám đốc, anh đúng là diệu kiến như thần. Mình hoàn toàn không có tổn thất gì, đồng thời mảnh đất phía nam bị bỏ hoang, ai cũng nghĩ là không có tiền năng giờ đây đang nóng bỏng tay. Ai cũng muốn góp vốn đầu tư. Bên kia thì đang điên cuồng chạy vạy khắp nơi.
Tô Diễn nhả một hơi thuốc.
- Cứ để cho ông ta quằn quại. Cậu ra ngoài đi.
Hôm nay cũng là ngày An Kỳ nhận được giấy mời nhập học của đại học Havard. Khi cầm được giấy, cảm giác vui mừng hiện ngay trên mặt. Đây là ước mơ kiếp trước của cô, kiếp này cô đã thực hiện được. Thời gian cứ trôi, con người phải sống tiếp. An Kỳ cầm thư mời trên tay mà chảy nước mắt.
Thời điểm kiếp trước, cô cũng đăng ký du học. Nhưng cơ hội đã nhường lại cho Thanh Tùng. An Kỳ chấp nhận là bác sĩ đi cứu trợ. Để rồi mọi chuyện diễn ra tiếp sau khiến cô phải hối hận.
Cô chụp hình thư gửi cho Tô Diễn. Tiếng ting điện thoại đến, Tô Diễn nhìn hình ảnh mà trầm mặc. Một emoji like gửi lại. Đồng thời anh phân phó cho trợ lý tìm một căn nhà gần đại học Havard để tiện cho việc đi lại và ăn ở của An Kỳ, đồng thời khi anh có dịp sang thăm, thì cũng dễ dàng hơn.
Tin tức An Kỳ được đi du học khiến ai cũng vui mừng và phấn khởi. Nguyễn Mai hí hửng gọi điện đến.
- Cậu đúng là number one. Đúng là mình sáng mắt vì cậu.
An Kỳ cười.
- Thôi đừng tâng bốc mình nữa. Nghe nói cậu cũng sắp được vào bệnh viện Trung ương hả. Chỉ cần có bằng tốt nghiệp phải không.
- Ừ. Nhưng mình đã xin là vừa làm vừa học lên thạc sĩ. Bệnh viện đã đồng ý. Cũng may có sự giúp đỡ của bác sĩ Cao Trí đó. Hí hí
An Kỳ không biết có thay đổi thế nào không. Nhưng kiếp trước chồng của Nguyễn Mai là một người gốc Hoa. Sau này cô ấy đã cùng chồng định cư ở Bắc Kinh. Không biết tạo hoa xoay vần như thế nào.
An Kỳ ngồi tại phòng, xem qua sự chênh lệch của thị trường cổ phiếu. Lúc này, số tiền cô có đã lên tới số phú bà trẻ. An Kỳ xem lại lịch thì sang tuần đã là ngày lễ nhận bằng tốt nghiệp. Tự nhủ với bản thân sẽ phải cố gắng hơn nữa để có thể sống tốt. An Kỳ bước ra ngoài, lái chiếc xe máy quen thuộc tới một căn nhà cũ. Nơi đó là nơi ở của một bệnh nhân mà cô đã nghiên cứu về bệnh của bà trong luận án bảo vệ tốt nghiệp.