Trên taxi , mãi cho đến khi Ngọc Hàn khóc mệt rồi dựa vào bờ vai hắn từ từ ngủ. Nhẹ nhàng choàng qua bờ vai cô , làm cho cô tựa sâu vào l*иg ngực mình .
Thật đáng thương, khóc thành ra nông nỗi này. Nhẹ nhàng ôm lấy cô, lòng tràn đầy thương tiếc.
Sắc trời Đài Bắc đυ.c ngầu chẳng có gì thu hút hắn cả , nhưng bởi vì có cô, dù ở bầu trời Washington DC có xinh đẹp xa hoa lộng lẫy, thì trong lòng vẫn từng phút từng giây nhớ đến cô .
Hắn lựa chọn con đường chính trị, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì Ngọc Hàn.
Rời đi biên giới, trưởng thành sớm hắn mới phát hiện, thoát ly khung trời Đài Bắc ( 8 ) để mở mang tầm nhìn ra bên ngoài , thì ra Đài Loan bị vây trong bão, hết thảy bình lặng đều là tạm thời nhưng không đáng tin. Hắn chưa từng dâng lên cảm giác hoang mang như vậy, cũng càng gắt gao theo dõi tình hình biến động quốc tế.
( 8 ) Đài Bắc là trung tâm của Đài Loan, nơi được mệnh danh là hòn đảo xinh đẹp. Ở đây có nhiều điểm vui chơi, tham quan thú vị. Đài Bắc là thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc và là thành phố trung tâm của một vùng đô thị lớn nhất tại Đài Loan. Đài Bắc nằm ở đầu phía bắc của đảo chính và nằm bên sông Đạm Thủy, cách thành phố cảng Thái Bình Dương Cơ Long 25 km về phía đông bắc
Những thay đổi nhanh chóng trong thế giới, hắn có thể xoay chuyển được gì ? Hắn tự hỏi. Hương tổ ( quê cha đất tổ ) là nơi hắn sinh ra, hơn nữa ngay cả xuất ngoại du lịch cũng không có Ngọc Hàn bên cạnh . ( câu này chả hiểu edit ra sao mò đại )
Nghe bài diễn thuyết xong , hắn liền lựa chọn chính trị làm chí hướng cả đời. Không sai, chính trị xác thực chứa nhiều bí mật đen tối…………………. Nhưng mà muốn giữ được hương tổ ,phải có quyền lực ảnh hưởng lực nhất định . Hắn cũng không có dã tâm lớn, không muốn làm chính khách. Dần dần, hắn lại đối với chính khách giấu mặt sau lưng đoàn cố vấn nảy sinh hứng thú, mà hắn trầm tĩnh đầu óc nhạy bén cơ trí cùng kinh nghiệm phong phú, rất nhanh chiếm được sự tán thưởng coi trọng của giáo sư, đề cử hắn đến Washington DC .
Hắn không phải là kẻ vô ơn, cũng không phải không biết vị tham nghị viên luôn luôn theo dõi tình hình ở eo biển Đài Loan này có thể chỉ dạy hắn càng nhiều thứ mới mẻ .
Chì là………………… lòng của hắn không đặt ở đây . Hắn tốt nghiệp ở sở nghiên cứu một năm, trong khoảng thời gian ở Washington cũng đã là giới hạn nhẫn nại lớn nhất của hắn . Cho dù Lương lập ủy không đến tìm hắn, hắn cũng sẽ tự mình từ chức về nước.
Còn nhớ trước khi đi, tham nghị viên cau mày nhìn hắn………………….
“Dany, tôi chưa bao giờ vì cậu tuổi còn trẻ mà nghi ngờ không trọng dụng cậu……………. Trời biết tôi đối đãi với cậu so với người già dặn kinh nghiệm đầy mình còn coi trọng hơn. Vì sao đột nhiên quyết định về Đài Loan ? Nếu là vấn đề tiền lương chúng ta ……”
“Không phải.” Hắn nở nụ cười ấm áp , “…………….ở Đài Loan tôi có người trong lòng , đã lâu rồi không được gần gũi cô ấy………….. Không có người chiếu cố bảo hộ cô ấy, tôi không yên tâm .”
“…………….. cô gái đó thật may mắn.” con gái của Tham nghị viên đột nhiên chen vào nói, “Có thể làm cho Dany hết lòng nhớ thương…………….” Phỉ Thúy giương đôi mắt xanh biếc thẳng tắp nhìn chăm chú Duệ Minh, “Là vì cô ấy , cho nên Dany không quen bạn gái ?”
“Kiếp này người tôi muốn kết hôn, chỉ có cô ấy mà thôi.” Hắn mỉm cười hạnh phúc, gật gật đầu rời khỏi văn phòng.
“Annie………….”
Tham nghị viên an ủi con gái , lại bị cô cắt lời , “Ba ba, đừng nói nữa. Con không sao…………….. Con không phải là người duy nhất bị cự tuyệt………….. Nhất định có người cùng Dany giống nhau, chỉ nhận định một người ………….”
Annie vẫn khóc không ngừng .
Duệ Minh không phải không biết đó là nước mắt.
Chính là…………… Đối với người khác si tình, hắn bất lực.
Tim của hắn rất nhỏ, chỉ có thể chứa một người .
Mà người đó chính là Ngọc Hàn.
Bởi lẽ, đoạn tình cảm này đã gắn liền với sinh mệnh của hắn .
Chương 2
Editor : Pé Nấm
Cô cẩn thận chải chuốt búi tóc gọn gàng , một thân đồ vest nữ tĩnh bảo thủ đứng trước bàn làm việc. Có người không ngừng lấy lông gà vỏ tỏi ( chuyện vặt vãnh ) làm phiền mình nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp bình tĩnh giải quyết vấn đề, sau đó tiếp tục hoàn thành công việc trước mắt.
Cô tên Trịnh Chân Cầm ba mươi tám tuổi, trung thành và tận tâm đi theo Lương lập ủy 16 năm, lúc tuổi còn trẻ có nhan sắc bị mọi người phao tin đồn nhảm nhạo báng là tình nhân trong tối của nghị viên, thẳng đến hiện giờ già đi, Lương nghị viên thành Lương lập ủy, lời đồn đãi tự động biến mất, cô vẫn vững vàng ngồi trên chiếc ghế thư ký này .
Ở vị trí thư ký , cô vẫn luôn là trợ thủ đắc ý nhất của Lương Minh Thư.
Thói quen nhiều năm không đổi được, cô vẫn cứ xưng hô Lương Minh Thư là “Lương nghị viên”. Dù sao theo nghị viên lập nghiệp, cô vẫn đứng ở phía sau hắn.
Người tới người lui, rất nhiều người đến rồi lại đi, rất nhiều người ngắn ngủi thành người tâm phúc bên Lương Minh Thư , sau đó đổi nơi công tác hoặc chọc nhầm phiền toái mà mất chức , chỉ có cô thành thành khẩn khẩn hết lòng trên cương vị công tác, mắt lạnh chứng kiến các trợ lý xinh đẹp yêu kiều đấu đá gay gắt dùng mọi cách loại bỏ đối thủ.
Các cô gái trẻ ỷ vào nhan sắc xinh đẹp âm thầm sau lưng kêu cô là bà xử nữ, cô cũng lạnh nhạt không thèm để ý. Ở trong mắt cô những cô gái đó chẳng qua là bình hoa di động (***) không hơn không kém .
(***) Bình hoa di động là một thuật ngữ trong Điện ảnh thường dùng để miêu tả những diễn viên chỉ biết phô diễn ngoại hình bắt mắt trên những thước phim.
Lúc Lương Minh Thư mang Chung Duệ Minh vào công ty, tuy rằng bởi vì thiếu niên này có dáng dấp hết sức tuấn lãng hòa lẫn khí chất tao nhã khác với những người cô đã gặp làm cô có chút kinh ngạc, sau đó liền chau mày không tán đồng với cách làm của Lương Minh Thư .
Lương tiên sinh còn e ngại bình hoa trong văn phòng không đủ nhiều sao? Lại ráo riết mời về một mỹ thiếu niên bù vào cho đủ số ? đối với phần lớn công việc của cô cũng không ảnh hưởng gì, cô chỉ là có chút tiếc nuối cho kinh phí của công ty .
Cũng không bao lâu, cô liền phát hiện sức phán đoán mà mình luôn tự hào là chính xác , lại đoán sai cục diện lần này .
Trong thời gian ngắn vị thiếu niên tuổi trẻ từng bước sánh ngang cô trở thành trợ thủ đắc lực của Lương Minh Thư. Bất tri bất giác, việc vặt vãnh không còn quấy nhiễu , để cô có thời gian xử lý khoản phức tạp cùng xã giao, có đôi khi còn đề xuất ý kiến phù hợp cùng tham gia bàn bạc quyết sách trung tâm.
Thiếu niên này quả nhiên không đơn giản. Cô lặng lẽ nói trong bụng, nhưng cũng không khỏi đáng tiếc, nhân tài xuất sắc như vậy rất thích hợp làm chính khách có dã tâm, mà không nên đi theo Lương lập ủy không lạnh không nóng nhàn hạ này .
Lương lập ủy à……………… Cô không khỏi cười khổ. Ở trong chính trị đen tối , hắn xem như trong số ít người có lý tưởng, có khát vọng đảm nhiệm lập pháp uỷ viên đi ?! Nhưng mà người chân thật không nhất thiết là người có năng lực về chính trị .
Hắn chủ công ( tiến công) tình hình quốc tế , quan điểm chính trị vẫn còn hạn hẹp, phản ứng lại chậm, mỗi lần cô không biết giảng giải bao nhiêu lần cùng hắn về chính sách trong đó , Lương lập ủy vẫn có cái hiểu cái không, luôn lấy chuyện này trêu chọc hắn.
Làm cô không thể không bội phục lý tưởng cùng nhân phẩm của hắn, tình nguyện đến dưới trướng hắn, mười mấy năm qua không có câu oán thán, cô tuy xuất thân thế gia là quân nhân (gia đình nhiều đời làm quân nhân) , nhưng thật ra có chút oán trách cha cùng anh cả mình , bọn họ không có tấm lòng yêu nước sâu đậm, cũng lầm lỡ cả đời mình , nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng.
Chỉ là…………thiếu niên tài năng đầy mình , sao lại lãng phí mười mấy năm thanh xuân cam tâm tình nguyện làm việc trong viện lập pháp nho nhỏ này ? Phải nói là……….. mỹ thiếu niên bề ngoài thoạt nhìn chân thành ôn hòa không biết có tâm tư dùng Lương lập ủy làm đá kê chân leo lên ? Người trong tầng lớp chính trị vong ân phụ nghĩa xảy ra rất nhiều không có gì lạ lẫm.