Tôi không còn cách nào khác, đành xách hành lý đi vào khách sạn ở tạm.
Sau một đêm ở trong khách sạn, mới sáng sớm tôi đã nhận được cuộc gọi của sếp. Sếp tôi đang rất tức giận, hỏi tôi chỉ xin phép ba ngày sao hôm nay còn chưa đến công ty.
Tôi nhìn đồng hồ, đúng là đã qua thời gian gạt thẻ. Sếp tôi vửa chửi vừa bảo tôi hãy nhanh chóng tới công ty, hôm nay có một cuộc họp quan trọng, nếu không đến thì lương tháng này coi như không còn.
Tình yêu đã không còn, nếu ngay cả lương cũng không có thì tôi phải hít không khí sống rồi.
Tôi nhanh chóng thay quần áo, dặm phấn nền che đi vết đánh của Khương Chí Cang, đôi môi thì vẫn ổn nhưng lưỡi tôi đã chảy nhiều máu, có thể mở miệng nói chuyện cũng may rồi.
Tôi nhanh chóng đến công ty, sếp mắng tôi vài câu rồi kêu tôi nhanh chóng đi chuẩn bị dữ liệu cuộc họp.
Vừa bước vào phòng họp, tôi đã thấy Đường Kiêu ngồi đó nở nụ cười khó kiểu.
Chưa hết, sếp còn để tôi ngồi kế bên anh ta.
Thì ra Đường Kiêu là khách hàng của sếp tôi trong hợp đồng này, cuộc họp này chính là để bàn bạc nội dung cụ thể.
Vừa ngồi xuống thì Đường Kiêu đã dùng chân đá tôi, tôi ngẩng đầu liếc anh ta một cái, anh ta giả vờ quay qua nói chuyện với sếp tôi như không có chuyện gì xảy ra.
Nói thật là sau chuyện bị Khương Chí Cang trói thì tôi đã bị ám ảnh rồi. Cuộc họp mới được một nửa, tôi không chịu được sự trêu ghẹo của Đường Kiêu, bèn nói với sếp bụng tôi không khỏe muốn nghỉ ngơi một chút.
Chạy vào phòng nghỉ, tôi nhanh chóng uống cạn ly nước để dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng.
Không ngờ khi tôi định uống ly thứ hai thì Đường Kiêu mặt cười ẩn ý đi vào trong phòng nghỉ, còn thuận tay khóa cửa lại.
“Nghe nói cô không khỏe nên tôi đến xem thế nào.” Anh ta không nói không rằng bèn kéo tôi lại và hôn tôi, anh ta dùng lưỡi xâm nhập sâu vào trong miệng tôi.
Lưỡi tôi còn chưa khỏi đã bị anh ta dùng sức hôn, trong khoảnh khắc đó tôi đau đến chết đi sống lại.
Đại khái là anh ta cảm nhận được vị máu tanh trong miệng tôi bèn buông tôi ra, lau lau môi của anh ta, trên khuôn mặt lộ ra một chút tức giận khiến tôi cảm thấy khó hiểu.
“Lần này cô cùng ai chơi trò cảm giác mạnh đây? Đến mức lưỡi cũng xước rồi.
Cảm giác mạnh con khi! Tôi nghĩ là do hành động trên máy bay khiến anh ta nghĩ tôi là người phụ nữ tuỳ tiện.
Đáng tiếc là do miệng tôi bị thương nên muốn chửi anh ta cũng không được, chỉ có thể thu người lại chờ cơ hội trốn ra ngoài.
“Mới cùng tôi chia tay không bao lâu mà đã chung đυ.ng với người đàn ông khác rồi sao?” Anh ta nắm lấy cằm của tôi, mở miệng tôi ra xem, lời nói mang chút giận dữ.
Cho dù tôi chung đυ.ng với người đàn ông khác cũng không liên quan đến anh ta! Chẳng lẽ tôi ngủ với anh ta vài hôm thì trở thành người của anh ta sao? Tôi sờ đôi môi lại đang chảy máu của mình, phẫn nộ liếc nhìn anh ta.
“Theo tôi ra đây.” Đường Kiêu kéo tay tôi đi ra khỏi phòng nghỉ.
Tôi sợ hãi muốn gạt tay anh ta ra nhưng bị anh ta nắm chặt, muốn nhúc nhích cũng không được.
Đường Kiêu muốn kéo tôi ra ngoài để làm gì, công ty nhiều người như vậy, thấy tôi và anh ta vừa đi vừa kéo tay như vậy, tôi không bị chửi mới lạ. Phải biết rằng trong mắt mọi người trong công ty, tôi là một người phụ nữ đã có chồng.
“Đừng nhúc nhích, nếu không muốn tôi nói chuyện trên máy bay ra thì ngoan ngoãn đi theo tôi.” Lời nói của Đường Kiêu làm tan biến ý định chạy trốn của tôi, lời uy hϊếp này khiến tôi không dám phản kháng.
Tôi cúi đầu bị anh ta kéo lên xe trong ánh mắt của mọi người trong công ty.
Tôi không biết Đường Kiêu định đưa tôi đi đâu, anh ta chỉ im lặng lái xe không nhìn lấy tôi một lần.