Chương 30

Tôi luôn nghĩ cái chết của ba tôi là do bệnb tim tái phát, nhưng qua lời nói của Vương Thục Phấn thì xem ra cái chết của ông không đơn giản như thế.

Tôi bỏ qua lời can ngăn của Đường Kiêu, lao ra khỏi chung cư và chạy đến nhà Khương Chí Cang.

Cái căn nhà đã giam giữ tôi hai lần, khiến tôi chịu vô số sự dày vò, ngay lúc này tôi lại không có chút sợ hãi nào.

Tôi đập cửa rầm rầm, gọi lớn tên Vương Thục Phấn ra mở cửa.

Có lẽ là sợ tôi đến tìm bà ta tính sổ nên bà ta chỉ mở hé ra một khe, còn dùng dây xích khóa lại nữa.

“Kêu cái gì mà kêu, không sợ người khác nghe thấy àI” Vương Thục Phần ló nửa cái đầu ra, trông bộ dạng của bà ta thì xem ra Khương Chí Cang không có ở nhà, nếu không thì bà ta đã không sợ sệt như thế rồi.

“Bà sợ người khác nghe thấy sao? Tốt thôi, bà cho tôi vào nhà rồi nói.” Vương Thục Phấn không màng đến lời nói của tôi, sập cửa một cái rầm. Cho dù tôi đập cửa thế nào thì bà ta vẫn không có động tĩnh gì khiến tôi tức đến đạp cả cánh cửa.

Bà ta không mở cửa thì tôi sẽ từ từ đợi.

Trong lời nói của bà ta rõ ràng là để lộ điều gì đó, nếu tôi không hỏi rõ về cái chết của ba tôi thì tôi tuyệt đối sẽ không rời đi nửa bước.

Tôi chờ ngoài cửa cả đêm như thế với tâm trạng bất an. Cả đêm tôi không có lấy chút mệt mỏi, trong đầu toàn là tình cảnh lúc ba tôi qua đời và việc làm thế nào để hỏi Vương Thục Phấn, ép bà ta nói ra sự thật.

Sáng hôm sau, bà ta quả nhiên xách giỏ ra đi chợ, vừa mở cửa ra định bước đi thì thấy tôi còn ở đó, bà ta đứng ngẩn ra vài giây, buột miệng chửi định quay lại thì tôi đã đẩy cửa bước vào và đóng cánh cửa lại.

“Cô, cô muốn làm cái gì?” Bà ta sợ hãi nhìn tôi, trên mặt không còn vẻ mặt ép người quá đáng nữa. Xem ra đúng là Khương Chí Cang không có ở nhà, bà già này không còn người chống lưng nên đã bớt dữ dẫn đi phần nào.

“Nói! Bà đã làm gì ba tôi?” Tôi không để ý lời bà ta mà vừa vào đã bắt đầu tra hỏi Vương Thục Phấn. Bà ta giật lùi ra sau như sợ tôi sẽ đυ.ng vào bà ta.

Ba tôi biết mình bị bệnh tim nên đó giờ luôn cố gắng không tức giận, bao nhiêu năm nay cũng không tức giận thì làm sao mà lại…

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt trốn tránh của Vương Thục Phấn, lòng tôi chợt chùn xuống.

“Một bà già như tôi có thể làm được gì? Cô đừng vu khống tôi!” Đồ cứng miệng chết tiệt! Bà ta muốn chạy ra ngoài nhưng bị tôi tóm lại.

Tôi cố kiềm chế không đánh bà ta: “Nếu bà không làm gì thì làm sao bà biết đến lúc chết ba tôi vẫn nhớ đến tôi chứ?” Bà ta muốn hất tay tôi nhưng tôi dùng toàn bộ sức lực nên bà ta không làm gì được.

“Biết cái gì mà biết, làm sao mà tôi biết ba cô đã nói gì lúc chết chứ?” Bà ta ậm ừ nửa ngày thì nói ra câu này, rõ ràng là đang giảo biện mà! Tôi cười nhạt một cái, người mẹ chồng ngày xưa giỏi diễn kịch của tôi sao bây giờ lại sợ sệt như vậy chứ? “Đừng giả vờ nữa! Nếu bà không nói gì trước mặfmt ba tôi thì sao lại lỡ miệng trong điện thoại được?” Tôi không muốn ác ý đi nghĩ về bà ta nhưng biểu hiện của bà ta khiến tôi không thể không nghi ngờ.

Đôi mắt bà ta sợ sệt đảo qua đảo lại, xem ra lại đang nghĩ ra chủ ý xấu gì nữa rồi đây.

“Tôi nói lỡ cái gì chứ? Ba cô có mình cô là con gái, lúc chết không nhớ cô chẳng lẽ lại nhớ về tôi sao?” À, biện minh nghe hay thật đấy.

“Được, bà tiếp tục nói dối đi, tôi sẽ xem là bà cứng miệng hay mạng con trai bà cứng đây.” Tôi chỉ có thể dùng con trai để uy hϊếp bà ta, nếu không thì bà ta sẽ không hé răng.

Câu này như chọc trúng chỗ đau của bà ta, bà ta chồm tới muốn nắm tóc tôi, cũng may là tôi cao hơn bà ta nên đã tránh được.

“Cô đừng hòng đυ.ng đến con trai tôi! Tôi sẽ liều mạng với cô!” Bà ta tức đến mức nhảy dựng lên y như một bà phù thủy độc ác.

Tôi cười nhạt một cái: “Sao, bà sợ con trai chết rồi thì không ai đưa tang cho bà sao?” Nghe tôi nói thế, bà ta tức đến nghiến răng trèo trẹo.

“Đáng đời ông già mày phải chết, ra là do có con gái ác độc như mày!” Bà ta mất bình tĩnh quát lớn tiếng khiến tôi đứng sững ra đó.

Tôi giận đến run người, chỉ tay vào bà ta: “Thì ra đúng là bà hại chết ba tôi!” Bà ta lại còn đắc ý ra mặt, tỏ vẻ bất cần: “Liên quan gì đến tôi, là ba cô sức khỏe không tốt còn muốn gây với tôi. Con gái ông ta vốn là ả tiện nhân, đang cãi nhau mà ông ta thở không nổi nữa, giờ lại quay sang trách tôi sao?” Bà ta chối phăng trách nhiệm như đó là lẽ đương nhiên khiến tôi tức đến điên người.

Nghĩ đến việc ba tôi sắp đại thọ năm mươi nhưng lại ra đi đột ngột như vậy, thậm chí lúc ra đi cũng còn phải lo lắng cho tôi.

Còn tên hung thủ gϊếŧ người này thì lại sờ sờ đứng đây, không biết xấu hổ đổ hết trách nhiệm lên người tôi.

Vương Thục Phấn, tôi sẽ khiến bà nợ máu phải trả bằng máu! Tôi tức giận bước đến gần bà ta. Bà ta giật lùi về phía sau song gương mặt vô liêm sỉ.

“Cô muốn làm gì?” Khuôn mặt bà ta để lộ vẻ sợ hãi. Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, khuôn mặt khiến tôi chán ghét cùng cực.

người.

Nghĩ đến việc ba tôi sắp đại thọ năm mươi nhưng lại ra đi đột ngột như vậy, thậm chí lúc ra đi cũng còn phải lo lắng cho tôi.

Còn tên hung thủ gϊếŧ người này thì lại sờ sờ đứng đây, không biết xấu hổ đổ hết trách nhiệm lên người tôi.

Vương Thục Phấn, tôi sẽ khiến bà nợ máu phải trả bằng máu! Tôi tức giận bước đến gần bà ta. Bà ta giật lùi về phía sau song gương mặt vô liêm sỉ.

“Cô muốn làm gì?” Khuôn mặt bà ta để lộ vẻ sợ hãi. Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, khuôn mặt khiến tôi chán ghét cùng cực.