**********
Tôi nhìn qua Đường Kiêu ngủ bên cạnh, làn mi anh run nhẹ, như thiên nga đắp trên khuôn mặt điển trai.
Tối hôm qua khoảng bốn giờ anh mới tới nhà, một mình lái xe bảy, tám tiếng, chắc chắn rất mệt, tôi không vội đánh thức anh, xuống dưới xem giúp anh xem bị xước đến thế nào.
Tôi cần thận rời giường, ra khỏi phòng, thấy mẹ tôi bưng bữa sáng lên bàn, bà cố ý nấu ít sủi cảo động
Bởi vì trong lòng nghĩ đến đồ của Đường Kiêu, tôi không nhìn nữa, lao xuống dưới như cơn gió, kết quả đúng lúc trông thấy mấy đứa nhóc đang cầm dao khắc chữ lên xe..
CMN, đây chính là RollsRoyce hơn hai mươi triệu tệ đấy, vậy mà bị mấy đứa nhóc khu tôi khắc chữ lên à?
Lửa giận rực cháy trong l*иg ngực tôi, tôi đi lên túm tay một đứa, lấy dao của nó ra.
"Cháu có biết chiếc xe cháu rạch là của ai không?” Có thể do biểu cảm khuôn mặt tôi quá dữ tợn, dọa sợ
bọn nhỏ, mấy đứa xung quanh vừa thấy chủ xe tới, lập
tức giải tán, chạy còn nhanh hơn chó.
Đứa trẻ tôi túm tay bị tôi dọa cho phát sợ, gào khóc, vậy là mẹ nó lần tới.
Đó là một người phụ nữ nhìn cùng làm cũng chỉ ba mươi tuổi, ngoại hình hơi hung hãn. “Ai vậy? Tết nhất còn đánh con tôi, có biết xấu hổ không há?"
Tôi cố nén tức giận, chỉ vào con của cô ta nói: “Con nhà cô rạch xe của tôi, chẳng lẽ tôi còn không được nói sao?"
Người phụ nữ đó không phải người hiền lành, thấy tôi lạ mặt, còn tưởng là người ngoài, xông lên hùng hổ nói: "Rạch thì rạch thôi, cô chấp với trẻ con làm gì? Con nhà tôi mà bị cô dọa có gì bất trắc, tôi không để yên cho cô đâu!”
Xì, tôi chưa thấy ai mặt dày như vậy, con mình sai không dạy dỗ đi, bây giờ còn quay ngược lại cắn tôi một cái à? Sao có thể ngang ngược vô lý vậy được chứ?
Những người dậy sớm đã túm tụm lại đây, tiếng xì xào bàn tán khắp nơi, nhưng tôi lại nghe thấy có người nói tôi không đúng trong đám người đó? Mới sáng ra tôi đã bắt nạt trẻ con?
Mẹ nó! Sao tôi uất ức vậy?
Hít vào một hơi thật dài, tôi cười khẩy nói với mẹ đứa bé “Cô có biết chiếc xe này của tôi trị giá bao nhiêu tiền không?”
Xung quanh cũng không thiếu người hiểu biết, sau khi đi quanh xe mấy vòng, nói: “Ôi! RollsRoyce à, chiếc xe này chắc không dưới năm triệu tệ đúng không?”
Tôi quay người sang: "Đây là bản số lượng có hạn toàn cầu, mua lại hơn hai mươi triệu tệ đấy."
Xung quanh lại xôn xao, có người nói tôi nổ, có người nói tôi doạ dảm, lúc này vừa khéo mẹ tôi đi từ trên tầng xuống mua thức ăn, thấy tôi thở phì phò thi ngạc nhiên.
“Tiểu Hàm, mới sáng sớm con đứng đây làm gì?”
Trong đám người có người biết mẹ tôi, bao gồm cả người đàn bà đanh đá kia, cô ta vừa thấy mẹ tôi, lập tức
đi qua mách tôi trước.
"Cô Cung, thì ra là con gái cô ạ? Cô biết không, vừa rồi con gái cô bắt nạt con trai cháu đấy ạ, con trai cháu mới chín tuổi, bị cô ta dọa sợ nên khóc, cháu nói cô ta hai câu, cô ta còn không khách sáo, cô xem, chúng ta làm hàng xóm thế nào được...
Đúng là đồ đanh đã có khác, vừa thấy mặt ngoại trừ mách tội ra thì không còn gì khác, còn đổi trắng thay đen, lỗi sai là của tôi hết à?
Mẹ tôi không tin cô ta lắm, vội đi tới nói: "Sao vậy? Con xảy ra mâu thuẫn gì với đứa bé đó à?"
Tôi nhìn qua người đàn bà đanh đá kia, cô ta đang vênh vào đắc ý, sau đó tôi nói với mẹ tôi: "Mẹ, sáng sớm thắng nhóc này dẫn một đám trẻ con đến rạch xe nhà ta, mẹ có biết xe này bao nhiêu tiền không? Hơn hai mươi triệu tệ đấy, bọn nó rạch thành như này, làm sao dùng được nữa?"
Nghe tôi nói tới một chiếc xe đột nhiên xuất hiện, mẹ tôi ngạc nhiên.
“Con lái xe về à? Hôm qua sao mẹ không thấy xe con
Tôi bằng nhiên nhớ ra mẹ tôi không biết chuyện tối hôm qua Đường Kiêu về nhà, đành phải giải thích với bà trước.
“Đây không phải xe của con, là của Đường Kiêu
"Vậy cậu ấy đâu?"
Tôi bĩu môi: “Ngủ trong phòng a, bốn giờ đêm qua anh ấy mới trở về, con sợ đánh thức mẹ nên không nói cho mẹ, kết quả xe anh đỗ chưa được mấy tiếng đã bị rạch thành như này, mẹ xem làm sao anh lái được nữa?"
Có lẽ mẹ tôi cũng bị dọa: "Vậy làm sao giờ? Hay là mẹ đưa đi tiệm sửa xe phun sơn lại nhé?"
Tôi nghẹn họng.
Người đàn bà đanh đá kia cũng mở miệng.
“Đúng đúng đúng, nể tình cô là con gái cô Cung, cùng lắm thì tôi bỏ tiền phun sơn, nhà tôi không phải không bỏ ra được chút tiền này, cô nhìn cô đi, bám lấy người giàu thì có gì giỏi chứ? Có thể bám chặt được không là chuyện khác đấy...
Hạ, tôi nổi điên rồi đấy! “Cô bỏ tiền phun sơn? Cô tưởng đang làm trang trí à? Muốn màu gì phun màu đó à... Cô có biết tiền sửa chữa chiếc xe này đất cỡ nào không? Bán cả nhà cô đi cũng không bồi thường nổi đâu!”
"... Lúc đầu tôi không muốn so đo với cô, ai biết cô lại nói năng cay nghiệt như thế? Gì mà có thể bám chặt được không là chuyện khác? Tết nhất cô rủa tôi đấy à?"
Đồ ngu dân này, tức chết tôi rồi, có cầu trên không nghiêm dưới làm loạn đúng không? Đứa trẻ bị cô ta dạy dỗ ra như này, không đáng nổi giận sao?
Mẹ tôi giữ chặt tôi, hơi khó xử: "Xe này đã đặt như vậy, vậy mẹ bán những quần áo con rẽ mua cho mẹ để bù tiền sửa cho cậu ấy được không?”
"Mẹ, đây không phải chuyện có tiền hay không, đây là vấn đề tố chất được không? Ban đầu con cũng không định bắt bọn họ bồi thường, nhưng mẹ nhìn thái độ của cô ta đi, người như này giống đang nhận sai sao?"
Mẹ bị tôi nói một trận, thở dài một cái, người xung quanh cũng khuyên tôi, bảo tôi đừng chấp so đo với cô ta, lúc đầu tôi đã dự định về nhà, kết quả cô ta lại mắng tôi.
“Xí! Cái quái gì chứ? Sao cô không nhìn dáng vẻ hồ ly lẳиɠ ɭơ của cô ta đi, mắt như muốn tần ai vậy, không chừng là làm bồ nhí đấy!”
Lửa giận vốn bị đè nén của tôi cháy rực lên, chỉ vào mặt cô ta từ xa nói: “Cô xin lỗi tôi đi!”