Tôi luôn cho rằng tôi đã sớm nhìn thấu sự vô liêm sỉ của Khương Chí Cang.
Nhưng tôi đã quên mất sự độc ác của con người sẽ không ngừng tăng lên.
Hắn ta thậm chí còn nói với tôi là thụ tinh nhân tạo thì không cần phát sinh quan hệ tìиɧ ɖu͙©, nghe giọng điệu hắn †a cứ như tôi vớ được món hời lớn lắm không bằng làm tôi phát buồn nôn.
Tôi giả vờ bảo sẽ suy nghĩ về nó, hắn ta nhìn tôi đầy gian ác và bảo tôi đừng có giở trò.
Tôi có mà bị điên thì mới đồng ý thụ tinh nhân tạo! Vấn đề là ảnh khỏa thân của tôi nằm trong tay hắn nên tôi cần làm dịu hắn rồi mới tìm cách tiêu hủy đống ảnh đó.
Từ phòng bệnh đi ra, phía sau tôi toàn là tiếng xì xâm, quay đầu lại nhìn song không tìm được nguồn cơn của âm thanh đó mà chỉ có ánh mắt soi mói của mọi người.
Tôi nhăn mặt và nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Về đến nhà, tôi nằm liệt trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh không mảnh vải che thân của tôi. Những tấm ảnh đó rõ ràng sắc nét, vừa nhìn là nhận ra tôi ngay.
Khônh biết đã nằm trong bao lâu, ngoài trời đã tối đen, tôi vội bật đèn lên do sợ bóng tối sẽ lại bao trùm lên tôi.
“Lý Nhã Hàm, quả nhiên cô vẫn chưa nấu cơm!” Giọng của Đường Kiêu vọng lên từ dưới phòng khách, tim như thắt lại, tôi lao nhanh xuống dưới.
“Cơm của tôi đâu? Cô có biết là tôi sắp đói…” Không cho anh ta nói hết câu thì tôi đã phóng đến ôm anh ta khiến anh ta hoảng hốt, thiếu chút nữa là trượt chân ngã rồi.
Tôi nước mắt nước mũi tèm lem cứ thế mà lau lên bộ âu phục đắt tiền của anh †a. Anh ta dùng một ngón tay búng vào trán khiến tôi đau đến kêu lớn.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Đợi tôi bình tĩnh lại thì anh ta mới bắt đầu hỏi về tình trạng của tôi.
Đường Kiêu là hy vọng duy nhất có thể giúp được tôi nên tôi đã kể hết chuyện xảy ra trong bệnh viện cho anh ta nghe.
Anh ta nắm chặt tay làm gân xanh nổi hết cả lên.
“Bị đánh đến mức đó mà còn nghĩ đến chuyện sinh con, lẽ ra nên khiến hắn ta tuyệt tử tuyệt tôn mới đúng!” ‘Trông Đường Kiêu còn phẫn nộ hơn cả tôi, lời nói lạnh lùng khiến tôi nghĩ rằng kẻ đang ngồi trước mặt không phải là anh ta.
Đường Kiêu bảo chuyện ảnh khỏa thân sẽ nghĩ cách giải quyết, dặn tôi hãy yên tâm làm việc của mình.
Tôi gật đầu ngoan ngoãn nghe lời anh ta.
Tôi gọi điện cho ba để được nghe giọng ông, điều này khiến tôi thấy yên tâm.
“Nhã Hàm, sao con lại gọi điện thoại cho ba thế?” Lời nói của ba làm sống mũi tôi cay cay.
Sau khi cưới, tôi đến sống ở thành phố này, từ đó rất ít khi tôi chủ động gọi cho ba. Tôi không dám nói cho ba biết là tôi hoàn toàn không vui khi ở đây.
Tôi nghẹn ngào nói do nhớ ông, sắp đến sinh nhật năm mươi tuổi của ba rồi nên tôi muốn chúc mừng sinh nhật sớm cho ông.
Ba tôi cười bảo tôi ngốc, đến lúc đó nói cũng được mà.
Nói chuyện thêm một lúc nữa thì tôi cúp máy.
Tôi phát hiện trong lúc tôi gọi điện thoại thì Đường Kiêu đã vào nhà bếp để nấu mì.
Mùi thơm nức mũi của tô mì khiến bụng †ôi réo ùng ục.
Tôi không ngờ Đường Kiêu còn có tài nghệ này nên rất ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ anh ta là một tay thiếu gia ham chơi thôi, nào ngờ anh ta còn biết nấu mì.
Mì đã nấu xong rồi, Đường Kiêu bưng nó ra ngoài, còn tôi thì đã muốn chảy nước dãi tới nơi.
Nước lèo trong trong, ở phía trên còn có một lớp trứng gà ta.
Tôi ôm tô mì bắt đầu ăn một miếng lớn, chỉ chốc lát đã chén sạch tô, đến nước cũng húp cạn.
Đường Kiêu trố mắt há miệng nhìn tôi, anh ta chỉ mới ăn được một phần ba tô mì.
Tôi xấu hổ cười nói do tôi đói quá nên mới ăn nhanh như vậy.
Đường Kiêu bất lực nhường tô mì của anh ta cho tôi ăn.
“Cho cô hết đó, ăn đi.” Tôi “miễn cưỡng” chấp nhận, rất nhanh đã ăn hết trong sự ngạc nhiên của Đường Kiêu.
Vừa ăn xong thì tôi lại nhận được cuộc gọi của Khương Chí Cang, mới đó mà đã gấp gáp gọi cho tôi, song như vậy mới đúng là tính cách của hắn ta.
“Cô suy nghĩ đến đâu rồi?” Khương Chí Cang hỏi thẳng vào đề khiến tôi không biết phải trả lời thế nào.
Tôi còn đang suy nghĩ thì Đường Kiêu đã giật lấy cái điện thoại.
“Cô ấy sẽ không làm đâu, nếu mày còn dám làm phiền cô ấy, tao sẽ khiến mày tuyệt tự tuyệt tôn.” Đường Kiêu lạnh lùng nói xong câu này thì cúp máy, còn nói với tôi, đối với kẻ ác thì phải ác hơn. Loại người như Khương Chí Cang thì chỉ vì thấy tôi dễ bắt nạt nên mới dám lấn tới mà thôi.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích nhưng tromg lòng vẫn còn lo sợ Khương Chí Cang sẽ vì câu nói của Đường Kiêu mà tung ảnh khỏa thân của tôi ra ngoài.
Đường Kiêu cười nhếch môi, làm ra vẻ mặt bất cần.
“Tôi đã điều tra hết rồi, vừa khéo… tôi và sếp hắn quen biết với nhau.” Không hổ là tay lõi đời, mới đó mà anh ta đã tìm hiểu hết rồi. Quả nhiên là vận dụng rất tốt câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”.
Tôi lập tức yên tâm, ngày hôm sau vui vẻ theo Đường Kiêu đi làm.
Mới làm việc đến buổi chiểu thì mẹ tôi đã gọi điện thoại đến.
“Nhã Hàm, ba con……
Tiếng mẹ tôi nghẹn đi khiến tôi có chút bất an.
“Ba sao vậy?” Mẹ tôi ngập ngừng, khóc bù lu bù loa.
“Mẹ ra ngoài dạo một vòng, lúc về thì phát hiện ba con bệnh tim tái phát nằm dưới đất, mất rồi.” Cả trái đất như bị đảo lộn, tôi không tin, hôm qua tôi gọi điện thoại ba tôi còn rất khỏe mà, sao hôm nay đã… mất rồi?