Chỉ đến khi nhìn thấy hai viên cảnh sát đi phía sau Khương Chí Cang, tôi mới an tâm chạy đến phía sau họ và đứng cách xa Khương Chí Cang.
Người phụ nữ giúp tôi báo cảnh sát cũng có mặt, tôi dùng ánh mắt cảm kích nhìn cô ấy.
Cảnh sát nói cho tôi biết, Khương Chí Cang vừa bị tình nghi giam giữ người trái phép, nên đã đưa hắn ta về tạm giữ vài ngày. Cảnh sát còn đưa tôi, Vương Thục Phấn và người phụ nữ về đồn lấy lời khai.
Khi đến cục cảnh sát thì tôi đã nói rõ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho vị nữ cảnh sát ghi chép. Vị nữ cảnh sát rất cảm thông cho câu chuyện của tôi, còn liên tục an ủi tôi.
Tôi đề nghị muốn cùng Khương Chí Cang ly hôn, cảnh sát nói sẽ nói với hai mẹ con Khương Chí Cang và nhanh chóng thỏa thuận ly hôn.
Khi đã ra khỏi cục cảnh sát thì cũng đã là nửa đêm rồi. Tôi nhìn nhìn người không còn gì cả, bèn lôi ra cái điện thoại mà cảnh sát yêu cầu Khương Chí Cang trả lại, gọi điện cho Dương Hân.
Vừa nghe thấy giọng Dương Hân trong điện thoại, tôi đã không khống chế được nỗi uất ức của mình mà khóc to ngay giữa phố.
Dương Hân gấp gáp hỏi tôi đang ở đâu, cô ấy đã về rồi, còn bảo sẽ đến đón tôi nữa.
Tôi nói lại vị trí của cục công an. Một lúc sau thì Dương Hân đã chạy xe đến đón tôi về nhà cô ấy.
“Nhã Hàm, cô đừng khóc nữa, hãy ngủ một giấc đi nào.” Dương Hân đắp lại mền cho tôi và an ủi tôi hãy ngủ một giấc.
Căn phòng đóng kín khiến tôi sợ hãi, tôi bèn nắm lấy tay Dương Hân xin cô ấy đừng đi.
Cô ấy thở dài chửi Khương Chí Cang đúng là thằng khốn. Cô ấy bảo sẽ ngủ cùng tôi để tôi đỡ phải sợ.
Dương Hân là người bạn duy nhất thời đại học của tôi, giáo viên của tôi và cô ấy là cùng một người, chúng tôi đều học khoa phiên dịch, chỉ là không học cùng lớp thôi.
Tôi quen biết cô ấy tại một cuộc thi diễn thuyết tiếng Anh, lúc đó tôi thế như chẻ tre, liên tục đánh bại nhiều đối thủ, đến chung kết thì đυ.ng cô ấy.
Trải qua vòng thi đấu kịch liệt thì cuối cùng tôi đoạt quán quân, nhưng Dương Hân đã chủ động bắt tay tôi, còn nói rất vui được quen biết tôi nữa.
Chính vì thế mà chúng tôi đã trở thành bạn bè, thậm chí là chị em tốt. Bốn năm học đại học, ngoại trừ Khương Chí Cang thì cô ấy là ký ức vui vẻ duy nhất.
Ôm cô ấy khiến lòng tôi yên tâm nhiều, cuối cùng cũng có thể từ từ đi vào giấc ngủ.
Mới sáng sớm thì Vương Thục Phấn đã gọi điện thoại cho tôi nói Khương Chí Cang đã đồng ý ly hôn. Nhưng bà muốn tôi sửa khẩu cung để Khương Chí Cang không phải ngồi tù vì tội giam giữ người trái phép.
Hai mẹ con họ đúng là tính toán hay thật, họ biết tôi muốn nhanh chóng ly hôn, nhưng tôi không nghĩ ngợi quá nhiều, có thể thoát khỏi Khương gia thì tôi đã cảm tạ trời đất rồi.
Khương Chí Cang vừa được thả ra đã cùng tôi đến phòng dân sự làm thủ tục ly hôn.
Cầm tờ giấy ly hôn trên tay, tôi vui đến rơi nước mắt.
Nghĩ lại ngày đó, cũng tại nơi này, tôi và Khương Chí Cang đã đến làm thủ tục đăng ký, tôi cũng đã rơi nước mắt vì nghĩ mình đã cưới được tình yêu của đời mình.
Tôi nhìn khuôn mặt Khương Chí Cang, vẫn là khuôn mặt tuấn tú của hai năm trước, khuôn mặt mà tôi đã một lòng mê mẩn.
Khương Chí Cang đã rất dứt khoát mà để tôi đi chứ không níu kéo gì cả. Tôi cẩn thận cầm tờ giấy ly hôn và rời khỏi phòng dân sự.
Việc quan trọng lúc này là về công ty giải thích với sếp tôi về chuyện đã xảy ra mấy ngày nay và lý do tôi không đi làm.
Nhưng khi đến công ty thì tôi được đồng nghiệp ở quầy tiếp tân thông báo là mình đã bị sếp đuổi việc rồi, vị trí của tôi đã có người làm thế.
Tôi mất hết tinh thần đi ra khỏi công ty, thật ra kết quả này tôi đã lường trước rồi. Tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt giận dữ của sếp khi không thấy bóng dáng tôi mấy ngày.
Vừa không có hôn nhân vừa không có công việc, tôi lang thang trên phố như người mất hồn.
Bỗng có một chiếc xe màu đen chạy đến dừng bên cạnh tôi, khuôn mặt quen thuộc ló ra ô cửa sổ.
“Tôi nghe nói cô đã bị lão Triệu đuổi rồi, thế nào, có hứng thú đến công ty tôi giải thích với sếp tôi về chuyện đã xảy ra mấy ngày nay và lý do tôi không đi làm.
Nhưng khi đến công ty thì tôi được đồng nghiệp ở quầy tiếp tân thông báo là mình đã bị sếp đuổi việc rồi, vị trí của tôi đã có người làm thế.
Tôi mất hết tinh thần đi ra khỏi công ty, thật ra kết quả này tôi đã lường trước rồi. Tôi có thể tưởng tượng ra được khuôn mặt giận dữ của sếp khi không thấy bóng dáng tôi mấy ngày.
Vừa không có hôn nhân vừa không có công việc, tôi lang thang trên phố như người mất hồn.
Bỗng có một chiếc xe màu đen chạy đến dừng bên cạnh tôi, khuôn mặt quen thuộc ló ra ô cửa sổ.
“Tôi nghe nói cô đã bị lão Triệu đuổi rồi, thế nào, có hứng thú đến công ty tôi