- Tear, dạo này ít thấy cậu đến club, có đồ chơi mới rồi sao?
Một nam nhân mặc áo sơ mi đen, hai cúc trên không cài để lộ l*иg ngực rắn chắc, áo vest đỏ rượu khoác trên cánh tay.
Chiếc mặt nạ đen viền vàng có hình những con bướm nhỏ màu hồng che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ đôi mắt xanh biếc dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh.
Sống mũi cao, khoé miệng nhếc lên nụ cười tươi rói, cậu ta cầm ly rượu vang ngồi xuống đối diện, tay kia nhàm chán chống cằm đưa mắt nhìn xuống tầng một qua lớp kính.
Trái ngược với sự yên tĩnh trong bản nhạc violin, tầng một lại cực kỳ hỗn độn, ánh đèn nhiều màu sắc hắt lên sự mờ ảo trong bóng tối.
Đám người chen chúc nhau bên dưới như những con kiến nhỏ bé, quầy bar cũng có không ít người, mơ hồ trong góc tối cũng nhìn thấy những bóng người lộn xộn.
- Bên dưới thật náo nhiệt, tôi có nên xuống dưới không nhỉ?
- Nếu muốn bị dẫm chết thì mời.
Người đối diện nhìn ly cocktail trong tay, không mặn không nhạt đáp lại.
- Thật chẳng thú vị gì cả.
Cậu ta thở dài vuốt ve mái tóc dài vắt bên vai, đang tính mở lời thì nghe được tiếng thông báo vang lên.
Cậu ta bất ngờ nhìn thấy hắn nở nụ cười, chiếc mặt nạ trắng muốt có giọt nước mắt ở mắt trái, hắn cười làm lộ ra hai bên má lúm đồng tiền sâu hoắm, dịu dịu dàng dàng như mật ngọt chết người.
Đôi mắt đen nhánh như vực sâu âm lãnh, ý cười không lan đến đáy mắt nhưng nó lại cuồn cuộn sôi trào như thấy một thứ gì đó thú vị.
- Đi đâu vậy?
Moth nhanh mồm hỏi.
- Đi bắt mèo.
Tâm trạng hắn thực tốt, địa điểm hơi xa thì phải?
...
Bậc thang với ánh trăng mờ nhạt khó lòng chiếu sáng con đường lên núi trong bóng tối tịch mịch.
Tiếng bước chân thong thả đi kèm với tiếng ngân nga trong đêm thật rõ ràng.
Có trời mới biết, nay cậu về chơi nhà mà lại gặp phải mấy thứ này, thật là mất hứng mà.
Cậu thở dài, đôi mắt liên tục đảo qua lại, bóng cây dưới ánh sáng mờ nhạt hắt lên những cái bóng đung đưa theo gió, từng tiếng xào xạc xào xạc làm người ta rùng mình.
Cậu bỗng nhiên dừng lại, quay đầu ra sau, không thấy bóng người nào, tay nắm chặt lấy túi vải đeo chéo, không dám quay đầu lại nữa mà chạy một mạch lên núi.
Bước chân kia càng thêm rõ ràng, nó càng lúc càng gần, càng lúc càng gần...
- Ư!!!
- Ha, đi đêm nhiều có ngày gặp ma đó.
Một tên túm chặt lấy tay cậu, khoá tay cậu ra sau khiến cậu nằm rạp trên bậc thang đá không tài nào cử động được.
Thông qua giọng nói của tên kia thì có vẻ hắn đã đứng tuổi, không nghĩ tới cậu lại gặp lắm loại, lắm độ tuổi như vậy.
- Ông...ông là ai? Ông cần tiền sao? Tiền trong túi, làm ơn tha cho tôi đi mà.
Cậu run giọng nói lắp, cảm giác ớn lạnh ở cổ khiến cậu không dám cử động.
Nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu khiến hắn càng thêm hưng phấn, dao kề cạnh cổ cậu bén một chút vào da thịt khiến cậu chậm chạp chảy máu mà kêu lên đau đớn.
- Hoá ra con mồi này cũng chỉ có vậy, đúng là ngu thật mà, hạng của tên đó là của tao!
Cậu lắng nghe tên này nói, từ tai này trôi qua tai kia vẫn chẳng hiểu tên này đang nói cái quái gì, lại mất công vô ích như mấy tên trước.
- Nói xong chưa? Nói xong rồi thì đến lượt tao!
Cậu trực tiếp lấy đà tụt xuống phía dưới, cánh tay kêu rắc một cái cực kì đau đớn, không để tên kia kịp phản ứng đã ăn trọn cú đá của cậu đập mạnh xuống bậc thang cậu vừa nằm, còn dao cũng bày vào trong rừng.
Gã ta hét lên tiếng thảm thiết doạ lũ chim trong rừng cất cánh bay loạn xạ.
Cậu ngồi xuống bậc thang nhìn hắn, ánh mắt tò mò nhìn kĩ mặt tên này, không quen.
- Nói, bọn mày là ai? Cứ tìm tao gây sự làm gì? Tìm ngược?
Gã đầu váng mắt hoa ngẩng đầu, đôi mắt trợn to trừng cậu, máu đỏ tươi chảy từ trán thấm cả vào mắt cũng không làm gã nháy mắt.
Mũi, miệng đập mạnh xuống bậc thang, răng cửa bị trấn gãy, đau điên người, hắn mở miệng làm máu tràn ra ngoài kinh dị doạ người.
- Mất vệ sinh quá đấy!
Cậu ghét bỏ liền cách xa hắn một chút, rảnh rỗi tự vặn lại cánh tay trật khớp của mình.
Tiếng kêu rắc rắc của xương trong không gian tịch mịch, như quái vật ngủ say đã bị đánh thức vậy.
Gã kinh hoảng mà nhìn cánh tay vặn vẹo của cậu bị cậu bẻ một lúc liền trở về bình thường, một miệng máu ú ớ không nói nên lời.
Đệt mẹ, gặp quỷ rồi!!!
- Không nói? Không nói thì ngủ đi, mai rồi tự mình xuống núi đi.
Gáy bị đập mạnh làm gã bất tỉnh nhân sự.
Triều Miễn Hi kiểm tra thân thể mình, đảm bảo không có gì lạ mới lững thững bước đi tiếp.
Cậu khó hiểu nhìn cái cây cách đó không xa, nghĩ nghĩ một lúc mặc kệ rời đi.
Đến khi bóng hình cậu khuất hoàn toàn, bóng người đó mới bước ra, nhìn thảm trạng máu me đầm đìa nhún vai.
Thật chẳng biết nhẹ tay gì cả, nhưng không phải thế rất tuyệt sao?