Chương 50: Tống thị lang

Đại Tranh cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa.

Vốn dĩ, nàng cho rằng con ngựa này thành thật như con trâu cày ruộng, chỉ cần ra khỏi cửa cung thì nàng sẽ đi xuống, cho dù hắn có trừng phạt thế nào cũng không khiến người ta khổ sở.

Ai ngờ, có người lại hung hăng đâm vào mông ngựa một cái, hai chân trước của con ngựa giơ cao, nó điên cuồng chạy về phía trước, nàng vốn dĩ không biết cưỡi ngựa, cũng không biết người vừa đâm ngựa là ai, không ngã xuống đã là kỳ tích lắm rồi, nàng chỉ đành ôm chặt lấy con ngựa đang điên cuồng chạy.

“Tránh ra! Tránh ra!” Nàng cố gắng kéo dây cương, bằng vào trí nhớ của mình nàng nghĩ cách khống chế con ngựa, nhưng hiệu quả rất nhỏ, cửa cung còn chưa được mở ra hoàn toàn, đã bị con ngựa dùng mọi cách để xông ra ngoài, còn làm cho bọn thị vệ ngã xuống đất.

Gió thổi mạnh bên tai, hung hăng xẹt qua mặt nàng, khiến nàng không thể mở mắt.

Lại có tiếng gào thét bên ngoài, đan xen vào tiếng vó ngựa làm tim Đại Tranh đập nhanh.

“Đại Tiến Sĩ, nắm chặt.”

Nàng cảm nhận được mình đã rơi vào lòng ngực của ai đó, lòng bàn tay hắn mềm mại và ấm áp, bao lấy mu bàn tay đang nắm chặt dây cương của nàng, hắn ta vỗ nhẹ như trấn an nàng. Ngay sau đó, lướt qua tay nàng và đột ngột kéo dây cương lại!

Con ngựa lần nữa hí lên vài tiếng, và hai chân cong lên cao, chợt con ngựa dừng lại xém làm Đại Tranh té ngã.

May mắn người sau lưng đã kẹp chặt bụng con ngựa, chỉ làm nàng khó khăn rơi vào lòng ngực hắn ta.

Đại Tranh ở trong lòng hắn ta ngây ngốc một lúc, khi định lại tinh thần, nàng xoay người nhìn người bên cạnh, trong mắt còn có tia ánh sáng sống sót khi qua tai nạn.

“Tống Thị Lang!”

Tống Tiên Chu còn mặc quan phục màu đỏ, mũ quan đã sớm rơi xuống đất, đang bị người bên cạnh chỉ vào con ngựa đang cúi người.

Lòng ngực hắn ta còn đang không ngừng phập phồng, mồ hôi đầy trán.

“Tay ngươi!” Đại Tranh chú ý đến vết máu hằn chặt trên tay hắn ta, giống như vết thương trên người nàng, trái tim nàng cũng thắt lại.

“Đại Tiến Sĩ, bản thân ngươi không sao chứ? Còn có thời gian lo cho người khác à?”

Đại Tranh vội nói: “Ta không bị thương ở đâu cả, đa tạ Tống Thị Lang đã cứu ta, hiện tại chúng ta đến y quán đi?!”

“Đại Tiến Sĩ vẫn nên quan tâm mình trước đi, người khác về trước hơn so với ngươi, ngươi muốn bị phạt sao."

“Tốt xấu gì cũng sẽ không làm Thám Hoa Lang chịu trừng phạt da thịt, những trừng phạt đó ta còn không gánh nổi.” Đại Tranh lắc đầu, nàng vốn không muốn làm người gương mẫu: “Không nhờ Tống Thị Lang cứu ta thì có lẽ ta đã thành hồn ma rồi, còn quan tâm có bị thương hay không làm gì chứ?”

“Được, vậy thì tùy ngươi, nhưng mà Đại Tiến Sĩ vẫn phải ngồi chung ngựa với ta cho tốt để tránh việc con ngựa này lại không nghe lời.”

Tống Tiên Chu cười nhạt, ánh mắt hắn ta chiếu sáng cả gương mặt.

Ánh sáng đó như đi sâu vào đáy lòng Đại Tra hz giống như một chồi non đang nhú đầu vào mưa xuân.

Phó Lan Tiêu bị hoàng đế tuổi già răn dạy ở Ngự Thư Phòng một lúc, hiếm khi hoàng đế nổi giận từ khi Hoàng Hậu rời khỏi thế gian.

Hắn nghe tai này lọt tai kia, trong lòng cũng không để lộ ra chút dịu dàng nào.

Hắn biết mình chưa bao giờ là nhi tử được sủng ái nhất, hình ảnh khi còn bé bị mẫu thân nhốt trong phòng mà rót thuốc, hắn chỉ cảm thấy bực bội.

Chờ ra khỏi Ngự Thư Phòng, Vô Thích đã đứng đợi từ sớm, hắn ta nghiêng đầu nói gì đó.

Môi Phó Lan Tiêu mím thành một đường, lúc lâu hắn hừ một tiếng.

“Mạng của hắn cũng lớn đấy.”

Hắn thập phần lạnh lùng, Thích Vô đã quen với việc này, trong lòng hắn ta nghĩ, nếu tên họ Đại kia bị ngã ngựa chết, chắc đã có kết quả tốt rồi.

Quả nhiên Đại Tranh bị trừng phạt, nhưng đối với nàng chuyện này rất may mắn.

Chỉ là uống vài chén, không có gì ghê gớm.

Hôm nay sau khi Tống Tiên Chu băng bó vết thương xong, nên hắn ta đi tham gia tiệc tối cùng Đại Tranh, hắn ta ngồi bên cạnh Đại Tranh.

Đại Tranh tự mình rót một ly rượu, đầu lưỡi hơi liếʍ.

Ly rượu này ngon hơn rất nhiều, là mùi trái cây thơm ngon.

Tuy nói là bữa tiệc thâu đêm, nhưng dù sao thiên tử vẫn ở đây, hôm sau có thể xuất hiện một đám hán tử say mèm.

Nàng xấu hổ nhìn về phía Tống Tiên Chu cười cười: “Thật ra ta không biết uống rượu, lần trước uống rượu đến mức ta còn bị bong gân.”

“Vậy thì đừng uống.” Tống Tiên Chu nhấp một ngụm rượu và nói: “Không biết uống rượu thì đừng uống, cũng không ai nói gì, sẽ không ai chê cười đâu."

“Không được không được, Tống Thị Lang, hôm nay ta nhất định phải kính ngươi một ly.” Đại Tranh nâng chén, một ly cạn sạch, nàng ho nhẹ một tiếng, gương mặt đỏ ửng: “Cảm ơn ngươi đã cứu ta, Đại mỗ cả đời không quên.”

Có lẽ vì nước rượu ấm áp, làm cả người nàng ấm áp, hai tay ôm đầu gối, nàng cũng không quan tâm Tống Tiên Chu có nguyện ý nghe hay không, nàng nói rất nhiều về chuyện mình lên núi và hái nấm thế nào.

Tóm lại, nàng muốn quấn lấy hắn ta, tình nguyện chia sẻ quá khứ của nàng cho hắn ta nghe.

Cũng không biết qua bao lâu, một tiểu thái giám bước đến trước mặt họ, giọng nói không chút hoảng sợ: “Nô tỳ đến đón Đại Tiến Sĩ.”

“Ồ, phải về rồi.”

Phó Lan Tiêu quy định thời gian đi lại vào ban đêm của nàng, nhìn thời gian chắc cũng đã đến.

Đại Tranh cong môi, không tình nguyện mà đứng dậy: “Tống Thị Lang, hẹn gặp lại ngươi sau.”

Tống Tiên Chu uống một ngụm rượu, tầm mắt hắn nhìn về phía tiểu thái giám: “Đại Tiến Sĩ đi đường cẩn thận.”