Chương 27: Cút

“Ta không cần cái này.” Nàng chống cự muốn tháo chiếc vòng tay ra, nàng không biết hắn chuộc thứ này từ khi nào, cái vòng này chỉ tái hiện lại ác mộng của nàng.

Nàng sẽ nhớ lại sự áp bức và lăng nhục của mình, tâm hồn thiếu nữ và tám ngày màu đỏ tươi, tiếng Đại Sách kêu thảm thiết quanh quẩn trong đầu của nàng.

Nhưng điều khiến nàng sợ hãi nhất chính là mình bị Lan Cửu tìm thấy, sợ rằng không lâu sau đầu mình sẽ rơi xuống đất.

Nô ɭệ bỏ trốn và những kẻ mạo danh khảo thi đều bị tuyên án tử hình.

Trong lòng nàng run sợ chờ tuyên án của hắn.

Đại Tranh thấy hắn vươn tay ra, gần trong tầm tay, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng lại cảm thấy đầu ngón tay lạnh như băng của hắn chạm vào mặt nàng.

"Đã có ai từng nói ngươi giống nữ nhân chưa?"

Ngón tay của hắn lau loạn trên mặt của nàng, hết lần này đến lần khác lau sạch nước mắt và nước mưa trên mặt này.

Nàng không đáp lại, lại vùng vẫy nhưng lại bị siết chặt hơn.

"Nói cho ta biết có hay không."

"Không có không có."

Hắn cười giễu thành tiếng, vẫn là vẻ mặt ôn nhu như ngọc: "Thật không? Ta cảm thấy ngươi rất vui khi quyến rũ được còn trai trưởng của Thủ phụ gia, đúng không?"

Phó Lan Tiêu khẩu phật tâm xà giống như một con dao nhẹ nhàng.

"Làm sao ngươi biết... Không, ta chưa từng dụ dỗ hắn..." Đại Tranh nhớ lại, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có phải ngươi nói cho Ngụy Thủ Phủ hay không? Ngươi nói ta dụ dỗ hắn đúng không?"

Không phải Ngụy Phù Nguy nói không biết Lan Cửu sao?

"Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy, ta biết ngươi ghét chỗ đó, nhưng đó là điều tốt nhất ta có thể đưa cho ngươi!" Lúc nàng kích động, thỉnh thoảng nàng sẽ nói ra mấy ngôn ngữ không được tự nhiên, làm lộ sự thật nàng không phải là người địa phương: "Lan Cửu, là ta cứu mạng ngươi!”

Phó Lan Tiêu lặng lẽ nhìn nàng khóc ngày càng lớn nhưng vẫn không buông nàng ra.

Giống như, con người sẽ không mở lòng bàn tay để gây chiến với một đàn thú vô hại.

Người này cao cao tại thượng, giống như luôn coi nàng như bùn dưới đất.

“Lúc trước.” Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó: “Hồi đó ngươi có câu dẫn ta sao?”

“Cái gì?” Đại Tranh không chút nghĩ ngợi, càng giãy giụa hơn, sức lực của nàng không địch lại hắn, hắn có thể dễ dàng khống chế nàng, còn nàng chỉ có thể dùng tay chân, nhe răng ra muốn để cắn hắn: "Ta không có! Ta không có!"

Nàng cố hết sức để che dấu những tâm tư trước đó của mình, sợ rằng sau khi bị đâm chọc sẽ bị xem thường sâu hơn.

Móng tay của nàng cào vào cánh tay hắn, rỉ máu đỏ tươi.

Sau khi nhận được sự phản kháng quyết liệt, Phó Lan Tiêu không còn tỏ ra dịu dàng nữa, tiếp theo là ánh mắt lạnh như băng, bản tính ham muốn kiểm soát trời sinh khiến hắn chán ghét hàm răng sắc nhọn và cái miệng sắc bén của nàng, Đại Tranh bị kìm trên mặt đất.

“Vậy ngươi thích tiểu tử kia vì cái gì, vì quyền, vì tiền.” Hắn rất hài lòng với thắng lợi của mình, giọng điệu chậm lại mấy phần, giống như quỷ ăn thịt người: “Vốn mặc nữ trang rồi câu dẫn họ Ngụy kia, ngươi chỉ mong có người đồng tính luyến ái cùng mình sao? Cùng nhau sống ở trên thuyền sao?"

"Ngươi đang nói gì vậy?"

Đại Tranh trừng mắt khó hiểu, nàng bị kìm trên mặt đất, xiêm y bị lôi kéo để lộ ra một bên vai, nàng mặc một cái áo sáng màu, cánh tay thon dài và đều, khuôn mặt đỏ bừng vì bị Lan Cửu hiểu lầm.

Phó lan Tiêu bị vai thịt trắng như tuyết làm lay động, vẻ mặt kỳ quái: "Cút!"

Đại Tranh không quan tâm hắn có lấy mạng của mình vì những tội danh kia hay không, nàng chỉ muốn sống ở thời điểm này, nàng nhanh chóng đứng dậy khỏi mặt đất, vội vàng chạy trốn.

***

Đêm khuya tĩnh lặng vô trần, ánh trăng như bạc.

Đương Kim Thánh Thượng tuổi tác đã cao, thái tử bị giam lỏng trong Đông cung, gần đây là Cửu hoàng tử giám quốc, vì Phó Lan Tiêu ngủ không sâu, đã qua giờ hợi, trong điện hoàn toàn im lặng, người trong cung khi đi bộ gần như không phát ra bất kỳ tiếng ồn nào.

Hắn hiếm khi nằm mơ, nhưng hôm nay lại có người đi vào giấc mộng của hắn.

Nữ tử cùng hắn chăm sóc bông hoa mộc thơm đang nằm dưới thân hắn, quần áo cởi ra một nửa, lộ ra bờ vai tuyết trắng, mặc kệ hắn lãng phí thời gian.

Thỉnh thoảng lại dùng móng vuốt giống như mèo cào cào vào cánh tay hắn.

Hắn dơ ngón tay ra, đút vào cái miệng không nghe lời của nàng, cuốn lấy chiếc lưỡi của nàng, cảm nhận được sự ấm áp của nàng...

Nàng dùng cái tên mà hắn đặt cho nàng.

Còn chưa tảng sáng, chủ nhân trong điện đã gọi nước để tắm.

Cung nhân nhìn thấy thứ trên giường, trong lòng biết ý đến dọn dẹp.

"Đốt hết đi."

Cung nhân không dám nhìn vẻ mặt hung ác nham hiểm của hắn, động tác trong tay nhanh hơn.

Cơ thể Thánh Nhân đột nhiên bị bệnh hiểm nghèo, sau đó lại nghe nói Cửu hoàng tử vì bệnh của Thánh Thượng mà làm việc quá sức, cũng nhiễm bệnh theo, vậy nên kỳ thi mới kéo dài đến tháng sau.

Trong Đông Cung vang lên tiếng đổ vỡ.

“Hắn bị bệnh? Ta thấy là do hưng phấn nên ngủ không yên thì có?” Thái Tử Phó Lan Hữu người bị giam trong phòng, hắn ta đứng ngồi không yên đi qua đi lại, nôn nóng bất an: “Bên phụ hoàng nói thế nào?”

Cung nhân không dám chọc giận hắn ta, dập đầu nói: “Sức khỏe Thánh Thượng không tốt, bọn nô tỳ vừa đến cửa thì đã bị đuổi về….”

“Tiểu Cửu thì có thể đi vào sao? Ta thấy là do ông ta già nên hồ đồ rồi, nhìn thấy hắn ta nên nghĩ đến hoàng hậu chứ?!”