*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: windchime
Màn đêm buông xuống khi ánh chiều tắt.
Noãn Noãn hai tay nhét túi quần, đi giữa ánh đèn đường, đèn ở các cửa hàng cũng như khu dân cư cũng được lần lượt bật sáng.
Đèn đường sáng chiếu, một mình Noãn Noãn dạo bước trên vỉa hè, nhìn những hàng gạch đỏ dành cho người đi bộ.
Trên vỉa hè, có khá nhiều lá rụng, vương vãi trên những hàng gạch đỏ, tạo nên những mảng màu thú vị.
Noãn Noãn cúi đầu nhìn, khẽ cong môi một cách khổ sở.
Vừa rồi, khi thể hiện sự oán giận với Trương Ngọc Trân, Noãn Noãn đầy kiêu ngạo. Nhưng chỉ cô mới biết, mình là con người thất bại như thế nào.
Quan hệ của cô và bố mẹ không tốt. Nguyên nhân trong đó, thật ra cũng không thể đổ hoàn toàn lỗi do Trương Ngọc Trân.
Muốn trách, cũng chỉ có thể trách đôi bố mẹ không có trách nhiệm của cô.
Noãn Noãn cười tự giễu, hơi bất đắc dĩ.
Từ sau khi cô ở quán cafe nói xong câu 'Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga', sắc mặt Trương Ngọc Trân thay đổi liên tục, vô cùng khó coi, nhưng khó chịu hơn nữa là, Trương Ngọc Trân gần như có thể tìm được lý do để công kích lại cô.
Sau khi Trương Ngọc Trân nghe xong câu nói đó. Im lặng một lúc, đôi mắt nhìn về Noãn Noãn chứa đầy giận dữ.
Nhưng bà ta không thể hiện ra ngoài, vẫn luôn cố gắng kìm nén.
Đến mức, chỉ có thể nhìn khuôn mặt bà ta thay đổi, nhanh chóng đến mức khó nắm bắt được.
Bà ta khẽ cười: "Dù cho ta là 'Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga' thì sao? Ít nhất ta đã ăn được, không phải sao?" Bà ta hạ thấp giọng nói, đưa mặt lại gần Noãn Noãn, châm chọc: "Dù sao đi nữa, cũng tốt hơn người mà bố mẹ không thèm quan tâm."
Trước khi Noãn Noãn nổi giận, Trương Ngọc Trân thong thả, ung dung đâm cô thêm một nhát sâu.
"Một đứa trẻ không ai cần đến."
Hai tay của Noãn Noãn đã nắm chặt thành đấm.
Noãn Noãn nhìn về phía Trương Ngọc Trân, trong mắt cô là sự tức giận cùng với cảm xúc không tên.
Đây là nỗi đau đớn nhất của cô, cũng là thứ mà cô không muốn ai nhắc đến.
Trương Ngọc Trân tiếp tục không sợ chết, nói: "A, sao nào, sự thật mà cũng không muốn cho người khác nói sao?"
Noãn Noãn mím môi, khoé môi thành một đường thẳng, sắc mặt cực kỳ căng thẳng.
Qua một lúc, cô bỗng khôi phục tâm trạng, mặt không biến sắc, lạnh lùng nhìn về phía Trương Ngọc Trân, nói: "Đúng, ta là đứa trẻ không ai muốn."
Cô dừng một chút, giọng giễu cợt: "Nhưng so với bà làm Tuesday cũng vẫn khá hơn đúng không?"
Noãn Noãn cố ý dừng lại một chút, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào mắt bà ta.
"Ít nhất thì, đứa trẻ không ai muốn, ở trong thế giới này chính là khiến cho người ta thương xót, còn bà...làm tiểu tam, là kẻ khiến người ta phỉ nhổ." Noãn Noãn cong khóe môi, đưa tay chỉ hai bàn khách trong quán, "Bà nói xem, nếu tôi để cho mọi người biết là Phó đạo diễn nổi tiếng của đài truyền hình Orange chính là một kẻ phá hoại gia đình người khác, là tiểu tam, thì mọi người sẽ cảm thấy như thế nào?"
"Lúc ấy, họ vẫn có thể ca tụng, gọi bà là Trương đạo diễn? Hay Trương phó đạo diễn? Hay là...Tiểu tam?" Noãn Noãn đè thấp giọng nói của mình. Noãn Noãn là học sinh xuất sắc của khoa Phát thanh viên, đối với việc thay đổi giọng nói bản thân, thật sự rất dễ dàng.
Đối với giọng điệu uy hϊếp hay âm điệu, Noãn Noãn đều sử dụng rất phù hợp.
Trong nháy mắt, sắc mặt Trương Ngọc Trân trắng bệch, phả biết, thứ mà bà ta coi trọng nhất.
Chính là danh tiếng và công việc.
Noãn Noãn châm biếm xong, nâng cằm, gương mặt tươi cười, nhìn về phía bà ta: "Sau này, đừng tùy tiện tìm tôi nói chuyện. Nếu không, tôi cũng không biết sẽ nói ra bí mật của bà lúc nào, đến lúc đó...Tôi sẽ không chỉ nói trong quán cafe đâu, bà cũng biết, dù gì tôi cũng được xem là một người dẫn chương trình có danh tiếng, không phải sao?"
Noãn Noãn đang uy hϊếp Trương Ngọc Trân.
Chuyện đã qua, hơn nữa vì có liên quan đến nhiều người, bình thường Noãn Noãn không hề nhắc đến.
Lúc Noãn Noãn biết chuyện này, mặc dù còn bé, nhưng đã là độ tuổi có trí nhớ. Cũng không phải vì chuyện liên quan đến bố mình mà cô nương tay.
Mà là không thể làm gì được. Đối với những chuyện Trương Ngọc Trân đã làm, mặc dù cô không biết tất cả, nhưng cũng biết đến tám chín phần mười.
Còn việc không nói ra, là bởi vì...tạm thời lúc này cô không đủ khả năng.
Nhưng nếu Trương Ngọc Trân vẫn cứ dây dưa muốn nói chuyện như vậy với cô, cô không ngại lưới rách cá chết.(*)
(*) mất cả chì lẫn chài (hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt)
...
Sau khi nói xong, Noãn Noãn đeo túi xách, xoay người bước đi.
Còn về Trương Ngọc Trân đang ngồi lại, Noãn Noãn nghĩ, trong thời gian ngắn, bà ta cũng sẽ không trở lại gây phiền toái tới mình.
Chỉ là, hiện giờ, Noãn Noãn còn có việc quan trọng hơn cần làm.
Dưới ánh đèn đường, bóng Noãn Noãn in dài rất dài.
Cô vẫn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không phát hiện có người đi theo mình.
Phó Bác Ngôn nhìn bóng dáng ấy, anh vẫn đi theo với cự ly không xa không gần, Trước đó chỉ vì quá lo lắng, nên cứ vậy đi theo.
Chỉ là, Phó Bác Ngôn ngồi ở một vị trí rất xa, lại là góc khuất, nên Noãn Noãn không phát hiện ra.
Có thể nhìn ra được, tâm tình của Noãn Noãn đang rất kém.
Sau khi suy nghĩ, Phó Bác Ngôn không tiến lên, cứ như thế