Van Gogh – Vase of Roses.*
Tống Thời Hạc ở lại ký tên sau buổi toạ đàm xong, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi thì Trình Nhạn Bách trở về, trên trán có một lớp mồ hôi mỏng và ca vạt trên ngực hơi nhăn nhúm.
Trình Nhạn Bách cầm ba lô lên rồi vội vàng rời đi thì bị Tống Thời Hạc ngăn lại, hắn ta dừng lại, quay đầu nhìn Tống Thời Hạc một cách vô cảm.
“Trình Nhạn Bách, cậu chỉ trích bài thơ của tôi cũng được, nhưng lần sau nói chuyện với những bạn học thì giữ đúng phong thái là người có học, đừng giống như kẻ nghiện rượu thô lỗ trong hẻm nhỏ.”
Tay Tống Thời Hạc đút vào túi quần, giọng nói lạnh hơn một chút so với lúc nói chuyện với Quý Du Sinh, từ ngữ thẳng thắn, nhưng mặt Trình Nhạn Bách lại vô cảm, bỏ qua lời nói của anh rồi bước đi.
Tống Thời Hạc trở về nhà và tự rót cho mình một cốc Super Bordeaux, mùi hương Merlot lập tức tràn vào cổ họng khiến anh có cảm giác như đang nằm trên đỉnh núi phủ đầy tuyết, hít hà mùi tuyết tan thấm hết tinh hoa của thiên nhiên. Anh cảm thấy như thể mình đang ngồi trong một căn phòng gốm đầy mùi mưa, đôi tay dính đầy đất xẻ nhào lật món đồ gốm sắp thành hình.
Từ khi gặp Sinh Sinh, tim anh đập rộn ràng, giống như tìm kiếm bông sen tuyết trong những ngọn núi tuyết phủ cao chót vót, cho đến giờ phút này, lòng anh mới từ từ bình tĩnh lại.
Mà, chỉ là bên ngoài bình tĩnh lại thôi, trong không khí yên tĩnh vẫn có thể nghe thấy tiếng
hoa hồng đang nở rộ.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá tan khung cảnh của những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, đồ gốm tinh xảo sắp hoàn thành rơi xuống đất và nát bét. Tống Thời Hạc khẽ nhíu mày, nhấc điện thoại, trống không hỏi:
“Ai?”
Đầu dây bên kia rõ ràng là ngạc nhiên về sự bất lịch sự hiếm có của anh, hai bên điện thoại im lặng một lúc.
Một lúc sau, có tiếng ở đầu dây bên kia.
“Không khí ở thành phố X thế nào?”
“Như một
bông hồng được tẩm mật ong.”
Người bên kia cười khẽ, Tống Thời Hạc dường như có thể nhìn thấy đối phương đang trêu chọc mình.
“Ồ? Xem ra mày đã tìm thấy thanh xuân của mình?”
Tống Thời Hạc vui vẻ xoay ly rượu đỏ trong tay, chân thành đáp:
“Em ấy rất đẹp.”
“À? Mày nói vậy khiến tao muốn tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của người ta đấy.”
“Phải không? Nhưng tao chỉ muốn em ấy đẹp với riêng mình tao thôi.”
“Tên của người ta là gì?”
“Tao không muốn nói với mày đâu. Tao cảm thấy tao mà nói tên thì tao sẽ muốn kể cho mày nghe tất cả toàn bộ vẻ đẹp của em ấy, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian để kể đâu, mà nếu tao không nói với mày thì mày lại như Vương miện giấu lớp song sắt của hoàng tử bị đánh cắp khỏi cung điện*. Nếu như thế, tao chẳng vui đâu.”
“Thế thì tao lại khiến mày thất vọng rồi, tao sắp qua đấy đến nơi rồi.” Bên kia lộ ra vẻ cố ý trêu xấu rõ ràng.
Tác giả có điều muốn nói:
Nhìn lại mình thấy hành văn quá tệ, còn nhiều thiếu sót phải viết lại, hiện tại mình đang định viết lại từ chương này, đề nghị là không nên đọc trước, đọc sau.
Cho mình xin lỗi vì những lời nói và câu chuyện non nớt của mình đã làm mất thời gian của các bạn. Mình rất xin lỗi.
“Hoa hồng” của van Gogh