Cây bách che kín bầu trời và độ cao của bầu trời luôn khiến cây hoa hướng dương run lẩy bẩy. Cây hoa hướng dương đã cố gắng đón lấy ánh mặt trời, nhưng cành lá rậm rạp của cây bách luôn che kín cây hoa hướng dương. Cypress nghĩ rằng, đây là cách duy nhất để hoa hướng dương ở cạnh hắn mọi lúc, ngay cả mặt trời cũng không dẫn được đi.
Thật ra, hoa sẵn sàng ở dưới bóng cây mát mẻ và thoải mái của cây bách, nó thích cây bách rất nhiều, nó vô cùng ngưỡng mộ cây bách, ngưỡng mộ những cành lá nở rộ của cây. Nhưng vì bản tính của hoa, nó cần ánh sáng mặt trời để duy trì sinh mệnh yếu ớt, nó sống trong bóng tối lâu ngày sẽ khiến nó cảm thấy đau đớn, nhưng Cypress không thể hiểu được nhu cầu của nó.
Kết quả cuối cùng, nếu một bông hoa hướng dương không có ánh sáng mặt trời sẽ như thế nào đây? câu trả lời là gì? chính bản thân Thời Úc cũng không thể trả lời nổi.
Lúc Thời Úc đang run chân thu dọn quần áo của mình, một con bướm bay đến trên vai cậu, giương đôi cánh màu xanh, giống như cảm thấy có lỗi với cậu mà an ủi, Trình Nhạn Bách đứng ở đối diện nhìn cậu, nhìn bằng đôi mắt cô đọng những cảm xúc không thể giải thích nổi.
Quần của Thời Úc lỏng lẻo tụt tận đến đầu gối, quần áo của cậu vẫn chưa mặc hẳn hoi. Chỉ có chiếc áo sơ mi cài được hai cúc từ dưới lên trên. Có một dư vị của tình yêu trên khuôn mặt cậu, nếu không phải cảnh vừa rồi, có lẽ Trình Nhạn Bách sẽ nghĩ rằng cậu cố ý mở hờ quần áo bên cửa sổ, ánh mặt trời chiếu vào làn da trắng như tuyết, cậu đang cúi người, lộ ra một đường cong hoàn mỹ, trông cậu vô cùng cám dỗ. Môi đỏ mọng dường như nhất thời phun ra một hơi thở nóng bỏng, hay là bị du͙© vọиɠ nồng đậm sát vào tai hắn gọi “Nhạn Bách.”
Lúc này, Thời Úc mới ngước mắt lên liếc nhìn hắn, ánh mắt của cậu vẫn còn sót lại sự ẩm ướt do hắn gây ra từ mấy phút trước, hai bông hồng đỏ xinh đẹp được trồng ở đuôi mắt cậu, Trình Nhạn Bách sải bước đi tới chỗ cậu.
Hắn từ từ vuốt ve khuôn mặt của Thời Úc, cố gắng nhổ một cánh hoa và đặt nó vào giữa các ngón tay của mình, nhưng khi đầu ngón tay của hắn vừa chạm vào khuôn mặt của Thời Úc, thì cậu lại nhắm mắt lại và nhẹ nhàng né. Một lúc sau, hàng mi ướt đẫm nước mắt giống như màu cánh của con bướm khi bị mưa xối ướt, con bướm sợ hãi và đập cánh bay đi.
Nhìn thấy phản ứng của Thời Úc, ánh mắt Trình Nhạn Bách tối sầm lại, không lực cúi đầu:
“Xin lỗi, tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy …”
“Sau khi xem tranh của em, tôi biết em sẽ không thích những người như tôi…” cậu không thể nghe thấy giọng nói của Trình Nhạn Bách, chất giọng giống như mạng nhện màu trắng bạc đan xen vào nhau, phức tạp suy nghĩ.
“Tôi xin lỗi … Tôi sợ rằng em sẽ quay lưng lại với bóng đêm để theo đuổi ánh sáng …” Giọng nói của Trình Nhạn Bách khàn đặc, đôi mắt đỏ ngầu.
Mặc dù Thời Úc biết rằng mỗi lần làm chuyện này xong sẽ đều nói như thế, nhưng cậu chịu thôi, bởi mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Trình Nhạn Bách thì trái tim cậu lại siết đau vô cùng. Cậu cảm thấy mình như một chú chim sơn ca trên cây sồi nghe lén cuộc trò chuyện của chàng trai với dạ oanh, cảm thấy mình buồn cười khi bị đâm xuyên tim vì câu chuyện tình yêu vô lý đó.
Thời Úc chịu đựng cơn đau mà run rẩy ôm lấy cái đầu rũ thấp của Trình Nhạn Bách, ôm hắn vào lòng.
“Ừm, em biết. Không sao, đừng sợ, nếu anh thích bóng tối thì em sẽ ở trong bóng tối ở cùng anh.”
Trình Nhạn Bách ôm eo Thời Úc, vùi đầu vào vòng tay của cậu, ủ rũ nói:
“Tối nay đi với ở với tôi được không em? gần đây tôi luôn gặp ác mộng.”
Bàn tay của Thời Úc dừng lại.
“Không được?”
“Tối nay …em có tác phẩm nghệ thuật phải làm…”
“Lại là bài tập của giáo sư điên kia à?” Giọng điệu của Trình Nhạn Bách lập tức trở nên lạnh lùng.
“Ông ta cũng giống như Tống Thời Hạc, thật cổ hủ và lỗi thời. Ông ta yêu cầu em vẽ hoa hướng dương mỗi ngày. Thật là điên rồ.”
“Đừng làm bài tập về nhà của ông ta nữa. Tối nay ở bên tôi.”
“Bài tập về nhà này liên quan tới tốt nghiệp … Tối mai em sẽ ở bên anh, được không?”
Trình Nhạn Bách lập tức đứng thẳng người lên, hờ hững nói:
“Em muốn gì cũng được, dù sao thì tôi cũng có rất nhiều người tin tưởng [1], thiếu em cũng đâu có sao.” Sau đó, hắn xoay người rời đi, để lại Thời Úc đang cười gượng gạo thì thầm một mình:
[1] Tín đồ, Ý bạn Bách bảo bạn ấy hổng có thiếu người.
“Em cách anh rất xa….”
Bông hồng càng trở nên đỏ hơn, như thể nó được nhuộm bằng máu từ trái tim của dạ oanh, đỏ đến mức khiến người ta cảm thấy rằng cậu sắp tàn lụi.
Tác giả có điều muốn nói:
“Road with Cypress and Star” của Vincent Van Gogh
Van Gogh cho biết: “Cây bách luôn ở trong tâm trí tôi, và tôi thực sự muốn vẽ chúng giống như những bông hoa hướng dương. Nhưng thật lạ, tại sao không ai vẽ như những gì tôi thấy” [1]
Tác giả:
Tôi không biết rốt cuộc ông ấy có vẽ cây bách như một bông hoa hướng dương hay không.
“The Red Boy” của Thomas Lawrence*