*
“Tại sao anh lại đến …” Trình Nhạn Bách không nghe Thời Úc hỏi xong, trầm giọng nghiêm khắc hỏi:
“Tại sao em ở đây?”
“Đi học …” Khuôn mặt của Thời Úc tái nhợt, giống như ánh trăng trắng rọi vào căn phòng ấm áp chiếu vào đống củi trong đêm đông.
Khuôn mặt của Trình Nhạn Bách ngay lập tức trở nên tệ hơn.
“Đi theo tôi.”
Trình Nhạn Bách nói, trước khi Thời Úc kịp phản ứng, thì hắn ta đã kéo Thời Úc đi.
Quý Du Sinh đang đứng sững sờ ở cửa, đột nhiên có một hơi thở nóng ran phả vào làn da của cậu, sau đó một lời vang lên bên tai cậu:
“Họ là một đôi.”
Tống Thời Hạc chưa kịp nhìn thấy đôi tay của Quý Du Sinh, con ngươi hơi mở to của cậu đã đập vào mắt anh.
“Trình Nhạn Bách, Trình Nhạn Bách, ở trường, đây là ở trường!” Thời Úc sợ bị người khác nghe thấy nên chỉ có thể khẽ gọi Trình Nhạn Bách với giọng điệu nặng nề, cảm giác chất giọng đó như chìm trong đáy vực biển và sắp chết ngạt đến nơi. Còn Trình Nhạn Bách là người đang đứng trên bờ, không nghe lời cậu ta.
Trình Nhạn Bách kéo Thời Úc đến sau cầu thang, không có ai ở đó. Sơn tường chỗ này đã phai và gạch bị bong ra. Hắn kéo Thời Úc đến bên cửa sổ, eo của cậu đập vào cửa sổ. Hoa tulip ở ngoài cửa sổ bị gió trên đùa vài lần, lúc này cây bách tán ra dày đặc che kín toàn bộ cây hoa hướng dương.
[2] Ẩn dụ, cây Bách là cây tượng trưng cho Nhạn Bách, còn Thời Úc được tác giả ví von như cây hoa hướng dương, Tống Thời Hạc là cây thường xuân, còn Quý Du Sinh là mùa xuân của cây thường xuân.
“Vừa rồi em đang nói cái gì với người kia? Nói về Tống Thời Hạc?”
“Du Sinh là bạn của em.” Bàn tay của Thời Úc hơi run lên.
“Loại lớp học như thế thì có gì hay ho!” Lời nói của Trình Nhạn Bách đột nhiên trở nên dữ dội, Thời Úc sợ đến nỗi đôi tay run lẩy bẩy.
Không để Thời Úc trả lời, Trình Nhạn Bách tiếp tục những lời nói kinh khủng.
“Tại sao lại học lớp của anh ta? Hay giờ em thích anh ta rồi?” Đôi mắt của Trình Nhạn Bách giống như những con nhện được dệt bằng mạng tơ lụa đỏ, ngọn cây bách sắp trưởng thành bị nhiệt độ nóng làm nứt ra.
Thời Úc cảm giác như bị một cái gai đâm vào tim, mũi kim nhọn đâm vào ngực không thương tiếc, bên ngoài nhìn còn nguyên vẹn, nhưng thực chất đã là xác chết thối rữa hôi hám rồi.
Trình Nhạn Bách ủ rũ mặt quay đầu đi chỗ khác, giống như định tiếp tục mắng cậu, Thời Úc cố gắng dặn ra một nụ cười, cậu cẩn thận đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm tay hắn, nhẹ nhàng an ủi:
“Nhạn Bách, không phải như anh nghĩ đâu. Em không thích, tại vì em không thể chọn lớp của anh thôi.” Trình Nhạn Bách đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm chặt cằm Thời Úc, như thể một nhánh cây dài của cây bách duỗi vào buổi đêm.
Động tác của Trình Nhạn Bách thô lỗ hơn bình thường, Thời Úc cảm thấy mình là vật hiến tế được đặt trên giá cao, thánh kiếm đâm vào cơ thể cậu một cách dữ dội, máu từ từ chảy dọc thắt lưng xuống gót chân.
Lá cây bách thật sự rất đắng, Thời Úc nghĩ.
Cậu cười tự giễu sau khi ý nghĩ này xuất hiện, chẳng phải cậu biết từ lâu rồi à?
“Loại người không nổi bật hay không có một chút hấp dẫn nào như em thì sẽ không có ai thích đâu, chắc chắn Tống Thời Hạc sẽ không thích.”
“Nhạn Bách …anh đừng như thế này …” Giọng nói của Thời Úc như bị cơn mưa xuân kéo dài nhuốm màu, cậu khẽ đáp.
Trình Nhạn Bách bóp mặt Thời Úc, hôn cậu thật sâu, chẹn những lời nói của cậu.
*
Tác giả có điều muốn nói:
“WheatFieldwithCypressess” của Vincent Van Gogh
Tôi nhớ rằng Van Gogh đã từng đề cập rằng cây bách giống như một điểm tối trong khung cảnh đầy nắng, nó thôi thúc tôi suy nghĩ về nhiều điều.