Chương 20: Thánh ca Đen.

“Lớp học ballet”

*

Mặc dù chuyện của lớp học lúc chạng vạng khiến cho tâm trạng của cậu chán nản như một bông hoa bị che phủ bởi một tấm vải ướt, nhưng những dòng nhạc đệm mà Thời Úc mang lại mới khiến cậu cảm thấy buồn rầu. Nhưng lúc Quý Du Sinh về đến nhà, nhìn thấy lá thư của tiên sinh, chưa kịp thay giày, cậu đã vội vàng ngồi trước bàn làm việc, cầm bút lên và nóng lòng viết một bức thư kể cho tiên những chuyện xảy ra trong lớp học buổi tối, phù hợp với quy định chỉ chia sẻ những điều vui vẻ với tiên sinh, cậu chỉ viết vài câu.

“Em nghĩ rằng nếu trước em kiên trì chọn lý tưởng như hổ phách [1] thì em sẽ cô độc đi trên một con đường. Bây giờ em lại phát hiện có một con đường khác hái được quá chín, nhưng nó lại vừa tăm tối vừa cô đơn, như thể trong một hang động chẳng nó lối ra.”

Quý Du Sinh mong đợi mùa xuân như rễ của vạn vật ẩn trong lòng đất, khao khát được học lớp đánh giá nghệ thuật chính thức đầu tiên của mình. Nhiều năm mơ mộng, cuối cùng nay mới có được. Chỉ khi đắm chìm với nghệ thuật, cậu mới cảm thấy mình đang chơi piano, mỗi lần ấn đều có âm vang, mới bước đi đều có ý nghĩa.

Cho dù mức độ nổi tiếng của Tống Thời Hạc ở Thành phố X không nổi bằng Trình Nhạn Bách, nhưng anh ấy vẫn là một mặt trời chói lọi trong thế giới thơ ca, trình độ học vấn của anh ấy đã được công nhận rộng rãi. Cho nên lớp học không giống như mồm anh từng nói là “không nhiều lắm”, mà là kín gần hết chỗ ngồi.

Điều khiến cậu hơi ngạc nhiên là sự xuất hiện của Thời Úc, nhưng trông Thời Úc có vẻ rất vui vẻ khi thấy cậu đang ngồi bên cửa sổ, bị ánh ánh nắng mặt trời che mờ. Lúc Thời Úc đến gần, cậu nhận ra rằng dưới đôi mắt của ta xuất hiện những cuồng thâm, sắc mặt hơi vàng, trông rất suy sụp, trái ngược với vẻ thường ngày của cậu ta, giống như một quyển sưu tập thánh ca có bìa màu đen ảm đạm.

Những chú chim ngoài cửa sổ vui vẻ bay lượn giữa những tán lá xanh, ánh nắng lọt thỏm giữa những cành cây, Thời Úc hào hứng chạy đến chỗ Quý Du Sinh và mỉm cười chào hỏi.

“Tại sao cậu lại ở đây? Trình tiên sinh…”

Nói đến Trình Nhạn Bách, khuôn mặt tươi cười của Thời Úc lập tức mờ đi như một bức tranh màu sáng mờ, cậu ta lẩm bẩm một mình với một nụ cười cay đắng.

“Anh ấy rất ưu tú…”

Quý Du Sinh không thể nghe thấy rõ câu nói của Thời Úc, chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cậu ta chuyển động.

“Gì cơ?”

“À? Không có gì đâu. Trình tiên sinh quá nổi rồi, và nhiên là tớ không thể đăng ký được lớp của thầy ấy.” Thời Úc xua tay và cười nói. Nhưng vẻ mặt lúc này của cậu giống như đang kéo một nụ cười trong đám tang người thân, giả dối và cố ý, dưới khóe mắt có vài giọt nước mắt.

Thấy Quý Du Sinh đang nhìn mình với vẻ dò hỏi, Thời Úc lập tức cười nói:

“Lớp học của Thầy Tốbg cũng đáng để tham gia. Rất tốt khi học thêm được kiến thức, nếu không thì lại ngu quá, haha.”

Chứng kiến khoảnh khắc tâm trạng của Thời Úc thay đổi quá nhiều trong một lúc, đột nhiên Quý Du Sinh cảm thấy rằng có lẽ tính cách của Thời Úc không giống như cậu tưởng tượng.

Cùng với cuộc trò chuyện hơi ngượng ngùng này, cánh cửa lớp học được mở ra, một làn gió thanh lịch thổi vào lớp kèm theo một làn gió nhẹ từ cánh cửa trượt.

Tống Thời Hạc ngẩng đầu lên, giả vờ vô tình nhìn các học sinh trong lớp, lần thứ hai mới nhìn thấy Quý Du Sinh, anh nở nụ cười rồi bắt đầu buổi học.

“Chào mừng và cảm ơn sâu sắc tất cả các em đã chọn khóa học đánh giá nghệ thuật kéo dài ba tháng này của tôi.”

Tác giả có điều muốn nói:

“La Classe de danse (The Ballet Class)” của Musée d’Orsay