Chương 15: Mối quan tâm dường như không cố ý

*

Không biết có phải thiên thần nghe thấy lời gọi thầm kín của cậu hay không mà một ngày sau cậu đã nhận được thư trả lời, cậu cũng nhận được tin khóa học do Tống Thời Hạc mở đã mở cho cả sinh viên các khoa khác đăng ký.

Tin này khiến Quý Du Sinh phấn khích vô cùng, nhưng cậu cũng lo lỡ như mình không lấy được một suất, kết quả vào buổi sáng hôm chọn lớp của Tống Thời Hạc cậu đột ngột tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng.

Chọn khóa học bắt đầu lúc 4 giờ chiều thứ tư. Quý Du Sinh phải ở lại trường đến 9 giờ 30 tối thứ Tư, nhưng cậu có một giờ rảnh rỗi từ 3:30 đến 4:30.

Dù nghĩ đã chuẩn bị đầy đủ nhưng cậu vẫn đề phòng. Vì thiếu ngủ, lúc đi ra ngoài cậu đã để sạc máy tính trên bàn ăn.

Nghĩ rằng pin của máy tính có thể duy trì cả ngày, cho nên cậu cũng không để tâm đến vấn đề này, ai biết buổi sáng học kinh tế cần sử dụng một phần mềm tính toán, phần mềm đó rất tốn điện, dùng hơn một giờ mà lượng pin bị tiêu thụ hơn một nửa. 3h30 chiều máy tính như một người bị thiếu dưỡng khí nín thở, đang khao khát thứ dưỡng khí thuộc về mình, 3h45 thì máy tính nhắm mắt xuôi tay. Chắc bây giờ máy tính ở trong thư viện hẳn cũng không còn chỗ trống.

Màn hình trước mặt cậu tối om, lúc Quý Du Sinh đang tự mình thoả hiệp với tình huống thực tại thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu:

“Học sinh Quý.”

Quý Du Sinh nhìn lên, thấy Tống Thời Hạc đang cầm máy tính bảng màu bạc đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, sau đó mở máy tính, dùng ngón trỏ mảnh khảnh chỉ vào màn hình, khẽ cau mày, phiền não nói:

“Tôi đang chuẩn bị tài liệu giảng thì đột nhiên màn hình lại xuất hiện cái này, bấm như nào cũng không xoá được, ở đây tôi chỉ quen mỗi em thôi, em giúp tôi xem thử được không?”

“À…vâng.” Dù Quý Du Sinh chán nản vì không thể chọn khóa học, cậu vẫn giúp Tống Thời Hạc.

“Cảm ơn.” Tống Thời Hạc ngẩng đầu nhìn xung quanh lúc Quý Du Sinh giúp anh điều chỉnh máy tính, ánh mắt anh chợt lóe lên như thể vừa nhận ra điều gì đó.

Thật ra máy tính của Tống Thời Hạc không gặp bất kỳ sự cố lớn nào. Chỉ cần điều chỉnh một chút cài đặt quảng cáo của máy tính, rồi xoá cửa sổ nhỏ là được. Quý Du Sinh cảm thấy Tống Thời Hạc có thể tự mình giải quyết vấn đề này, nhưng cậu không biết tại sao anh lại phải nhờ cậu.

Cậu nghĩ, chắc ngày thường Tống Thời Hạc thường cầm bút viết thơ lên không dùng quen máy tính.

“Tống tiên sinh, xong rồi.”

Chắc do giọng của Tống Thời Hạc quá hợp với giọng của tiên sinh như trong tưởng tượng của cậu, khi cậu gọi Tống Thời Hạc là tiên sinh, trong lòng cậu lại có một đợt sóng, đầu ngón tay hơi bật run lên. Cậu đẩy trả máy tính cho Tống Thời Hạc, nhưng anh lại đẩy nó lại.

“Cảm ơn nhiều, có phải đến giờ chọn lớp rồi đúng không? Xin lỗi, tôi quên mất. Giờ khởi động máy tính cũng muộn rồi, hay là em cứ dùng máy tính của tôi chọn lớp đi.”

Có vẻ máy tính của Tống Thời Hạc là một dòng máy tính mới, sử dụng rất mượt mà, tình trạng kết nối mạng cũng rất ổn định. Trong quá trình lựa chọn khóa học, vì đã rất lo lắng nên tay cậu không ngừng đổ mồ hôi, dù sao đây cũng là cơ hội quý giá để cậu tiến gần đến ước mơ của mình, cậu muốn giữ chặt không muốn thả ra.

Với sự trợ giúp của máy tính của Tống Thời Hạc, Quý Du Sinh đã chọn thành công lớp học của Tống Thời Hạc.

Sau khi máy tính thông báo cậu đã chọn khóa học thành công, cậu thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt và lông mày nở một nụ cười nhẹ, giống như chồi non đầu xuân, chân thành cảm ơn Tống Thời Hạc.

Tác giả có điều muốn nói:

Tác phẩm điêu khắc “David” của Michelangelo

[1]