Chương 19: Hôn trộm

Ninh Chi tự nhận bản thân là một người dễ mềm lòng, hơn nữa cô cũng rất thích trẻ con.

Khi nói chuyện, củ cải nhỏ còn phát ra âm thanh non nớt của một đứa trẻ, luôn miệng gọi chị Chi Chi rất ngọt ngào.

Đối diện với cặp mắt đen nhánh to tròn kia, Ninh Chi có cảm giác trái tim của cô như đang tan chảy.

Để một đứa bé hôn một chút lên mặt, hình như… cũng không phải việc gì quá to tát nhỉ.

“Vậy hôn một cái thôi nhé.” Cô đồng ý.

Thành Nhất Dược hưng phấn đứng thẳng dậy.

Đây là lần đầu cậu bé được hôn con gái ngoài mẹ của mình. Hơn nữa, phim truyền hình còn nói đây chính là nụ hôn đầu tiên, đặc biệt quan trọng.

Thành Nhất Dược chuẩn bị sẵn tâm thế, từ từ nghiêng người tới.

Còn chưa tiến lại gần hơn thì cậu nhóc đã bị một bàn tay to lớn vô tình đẩy ra.

Thành Nhất Dược vùng vẫy muốn phản kháng, nhưng so với sức lực mạnh mẽ của thiếu niên, cậu tựa như chú gà nhỏ dễ dàng bị móng vuốt của con diều hâu đánh bại.

Hoàn toàn không thể phản kháng

“Muốn hôn thì về nhà mà hôn mẹ của nhóc ấy, con nít con nôi nên lo học tập thì hơn.” Sắc mặt Trần Dã vô cùng khó coi, điệu bộ hung hăng nắm lấy tay Ninh Chi vẫn còn đang hoang mang đi ra chỗ khác.

Tiết Bân ngờ vực hỏi: “Anh dẫn cô ấy đi đâu vậy?”

Trần Dã lạnh lùng đáp lại một câu cụt lủn: “Mang cô ấy ra ngoài nói chuyện.”

Tiết Bân: “…?”

Lời nói này, giọng điệu này…

Sao có vẻ giống như ông bố già đang thương xót con gái, dẫn con gái tới nơi vắng vẻ để giáo dục vậy?

Cánh tay gầy gò của Ninh Chi bị Trần Dã túm chặt, một đường đi tới trước của tiệm MacDonald.

Dáng người thiếu niên cao gầy đứng chắn trước mặt cô, che đi ánh nắng le lói trước mắt.

Cô ngẩng đầu, trông thấy đôi môi mỏng của anh đang mím chặt.

Quai hàm căng cứng, đôi mắt sâu thẳm đen nhánh, biểu tình vô cùng nghiêm túc.

“Chúng ta nói chuyện gì vậy?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô biểu lộ sự nghi ngờ và tò mò.

Trần Dã cụp mắt xuống.

Cô gái nhỏ vốn đã trắng trẻo, làn da mịn màng như đậu phụ, gương mặt căng tràn sức sống, dường như có thể nhéo ra nước.

Nếu hôn một cái thì… cảm xúc chắc chắn sẽ rất chân thật.

Nghĩ đến đây, sự ghen ghét và chua chát từ đáy lòng anh lại nổi lên.

Anh cau mày, giơ ngón tay định nhéo má cô.

Nhưng rốt cuộc anh không dám dùng quá nhiều sức mà chỉ nhẹ nhàng chạm vào một chút: “Em là con gái sao có thể tùy tiện để người khác giới chạm vào như thế? Có biết rụt rè là gì không?”

Ninh Chi nghe xong mà chỉ thấy hoang mang vô cùng. Cái gì mà rụt rè hay không rụt rè, cô đâu phải loại người để người khác hôn mình một cách tùy tiện cơ chứ!

Cái gì mà khác giới cơ! Không phải củ cải nhỏ chỉ là một cậu bé mới bảy, tám tuổi thôi sao?

“Anh Trần Dã, Dược Dược mới chỉ có bảy tuổi mà thôi.” Cô nhắc nhở.

Vừa nói cô vừa vươn ra bảy ngón tay minh họa.

“Mới bảy tuổi thôi sao?” Trần Dã hỏi lại.

Ninh Chi chớp mắt, bảy tuổi không phải là rất nhỏ hay sao?

Khuôn mặt tuấn tú của anh tối sầm lại, lời nói còn già dặn hơn cả ông cụ non: “Giờ tụi trẻ con phát triển sớm lắm.”

“Em không thể làm như vậy được, nếu không về sau thằng bé nhìn thấy ai xinh đẹp đều đòi được hôn thì phải làm sao? Thế có khác gì lưu manh không?”

Sau khi Ninh Chi nghe xong cũng cảm thấy bị thuyết phục.

Cô gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh để lộ ra chút sùng bái: “Đúng nhỉ! Anh nói rất đúng.”

Khóe môi Trần Dã khẽ nhếch, cuối cùng con ngươi đen như mực cũng lộ ra vài phần tươi cười.

Đúng là vẫn dễ bị lừa y như hồi nhỏ, anh nói cái gì cũng tin.

Sau khi bữa ăn ở MacDonald kết thúc, đoàn người quyết định bắt xe trở về nhà.

Suốt cả buổi sáng vui chơi, rốt cuộc củ cải nhỏ đã thấm mệt.

Trái ngược với cảnh tượng phấn khích, hoạt ngôn hồi sáng, lên xe không bao lâu là cậu nhóc đã gà gật buồn ngủ.

Sau khi xe dừng hai lần đèn giao thông, cậu nhóc rũ người xuống, nằm trong lòng Ninh Chi ngủ một giấc thật ngon.

Ninh Chi cũng cảm thấy có chút buồn ngủ theo.

Con đường này không được bằng phẳng cho lắm, xe liên tục lắc lư như đang ru cô ngủ vậy.

Cô không thể nhịn được nữa, tay nhỏ che miệng ngáp một hơi thật dài, sau đó cô dựa đầu vào phần đệm phía sau, nhắm hai mắt nghỉ ngơi.

Thành Nhất Minh ngồi ở ghế đằng trước đang hăng say chơi game trên điện thoại di động.

Trong lúc đang đại khai sát giới, phía trên màn hình nhảy ra một tin nhắn WeChat.

[Trần Dã] : Đeo tai nghe vào.

Thành Nhất Minh quay đầu lại, trước mắt là em trai cậu ấy đang nằm trong lòng Ninh Chi ngủ say.

Mà cô gái nhỏ đang nhắm hai mắt dựa vào thành ghế, hình như cũng đang ngủ.

Thành Nhất Minh vội lấy ra một cặp tai nghe màu đen từ trong túi quần, đeo vào tai.

Trần Dã cúi thấp đầu, đang lướt xem tin tức về các cuộc đua xe.

Anh vẫn luôn có hứng thú về phương diện này, nhưng dạo gần đây, anh mới thật sự cân nhắc về việc theo đuổi nó lâu dài trong tương lai.

Di động phát ra ánh sáng xanh chói mắt, anh giảm ánh sáng màn hình xuống mức thấp nhất.

Chiếc taxi bất thình lình rẽ hướng, lúc này trên vai anh đột nhiên lại có thêm một chiếc đầu nhỏ dựa vào.

Dù chỉ là một chuyển động nhỏ nhưng Trần Dã cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đánh vào thật mạnh.

Một sợi tóc trên gương mặt cô gái nhỏ rũ xuống, vô tình cọ qua cổ của anh.

Tê dại, giống như khắp người đang có một luồng điện chạy qua.

Dường như Ninh Chi không bị ảnh hưởng bởi chuyển động vừa rồi, lúc này cô vẫn đang ngủ rất say, hơi thở đều đều.

Bàn tay đang cầm đi động của Trần Dã chợt siết chặt hơn.

Đầu cô đang tựa vào vai anh, khoảng cách rất gần. Gần tới mức chỉ cần anh quay mặt lại rồi cúi thấp xuống một chút là đã có thể dễ dàng hôn lên mặt cô.

Rốt cuộc thì lý trí đã kiếm chế anh lại.

Anh dùng chút tỉnh táo còn sót lại đè nén con dã thú khuấy động trong lòng, giả vờ thản nhiên như không có việc gì, tiếp tục xem điện thoại.

Màn hình trước mắt sớm đã hóa thành một mảng mơ hồ, dường như anh không thể phân định rõ ràng từng con chữ mà mình đang đọc nữa.

Hơi thở của thiếu nữ phả ra vừa ngọt ngào vừa ấm áp, phảng phất như mùi hương của hoa sơn chi từ từ tiến vào tâm can anh.

Tựa như cơn gió ngày xuân dễ dàng làm cho người ta say mèm.

Đủ để mê hoặc chút lý trí ít ỏi còn sót lại của anh.

Con dã thú được giải phóng khỏi xiềng xích, mạnh mẽ lao ra. Anh nghiêng đầu tiến lại gần, thứ cảm giác hoảng sợ xen lẫn chút hèn mọn khiến anh khốn đốn vô cùng, thời gian chầm chậm trôi, anh nhẹ nhàng dùng đôi môi mỏng dán lên mặt cô.

Sợ làm cô tỉnh giấc nên anh không dừng lại lâu, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng cũng đã là quá đủ đối với anh rồi.

Gương mặt cô gái nhỏ mềm mại như kẹo bông gòn, rất ngọt, ngọt tới tận tim.

Sau khi Thành Nhất Minh chơi xong một ván game, cổ vai mỏi nhừ cả đi.

Cậu ấy ngửa đầu kéo giãn gân cốt, ánh mắt hướng lên trên bỗng vô tình nhìn thấy cảnh tượng đầy chấn động phản chiếu trên kính chắn gió.

Thành Nhất Minh khϊếp sợ tới mức suýt chút nữa đã ném điện thoại đi.

Vừa rồi hình như, hình như… Trần Dã vừa hôn trộm em gái kia có phải không?

Còn thừa dịp cô gái nhỏ ngủ say rồi lén lút hôn?

Không không không không! Tuyệt đối không có khả năng!

Trần Dã là người như thế nào cơ chứ, anh là người trưởng thành, lạnh lùng đến gần như vô cảm, sao có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ, táng tận lương tâm như vậy?

Chắc chắn không có khả năng!

Thành Nhất Minh dùng sức dụi mắt. Chắc là cậu ấy nhìn chằm chằm di động một lúc lâu nên mới hoa cả mắt, chắc chắn là như vậy rồi!

Người vừa mới làm chuyện xấu kia khẽ liếʍ môi, nhịp tim đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Anh nhận thức rõ hành vi của mình là lưu manh, vô sỉ, xấu xa tới cỡ nào. Nhưng anh cũng không thể phủ nhận chút vui sướиɠ từ đáy lòng đang mạnh mẽ trào dâng.

Tâm trạng buồn bực cùng sự tức giận vô cớ tích tụ từ sáng nay đã biến mất không chút dấu vết.

Giờ đây trong đầu Trần Dã chỉ có duy nhất một suy nghĩ.

Thật sảng khoái, thật ngọt ngào.

*

Thứ hai sau khi tan học, tới phiên Ninh Chi trực nhật.

Sau khi tiết tự học buổi tối kết thúc, cô nán lại quét dọn hết phòng học một lần rồi lau sạch bảng đen bằng giẻ ướt.

Cuối cùng là tắt đèn, khóa kín tất cả các cửa.

Lúc này khu dạy học đã không còn một bóng người, một mình Ninh Chi xuống tầng, song song với tiếng bước chân của cô, đèn cảm ứng cũng lần lượt phát sáng.

Không biết từ khi nào trời đã bắt đầu đổ mưa. Cô mở chiếc ô nhỏ màu hồng của mình, đi vào trong màn mưa trắng xóa.

Mới bước ra khỏi cổng trường, một nữ sinh đã tiến tới, chắn trước người cô.

Nữ sinh thoạt nhìn rất xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp diễm lệ, mái tóc dài hơi xoăn được nhuộm màu nâu xám, rủ xuống vai như những sợi rong biển.

Trên mặt còn có một lớp trang điểm tinh xảo.

Ninh Chi đối diện với đôi mắt săm soi từ trên xuống, có chút không được tự nhiên: “Cậu tìm tôi có việc gì sao?”

Hạ Tiêu Đồng đã đứng chờ ở cổng trường được nửa giờ.

Hôm thứ sáu, cô ta nghe nói có nữ sinh của trường trung học số 1 tới trường bọn họ tìm Trần Dã.

Quả thật cô ta vô cùng tức giận! Học sinh trường trọng điểm không lo học tập đi mà lại chạy tới đó tranh giành người đàn ông của cô ta ư?

Hạ Tiêu Đồng tìm tới chỗ Tiết Bân, hỏi bóng gió cả ngày, rốt cuộc cũng hỏi ra được một chút tin tức.

Tên là Ninh Chi, học tại trường trung học số 1.

Trước khi đến đây, để giúp bản thân có chút khí thế hơn một chút, thậm chí Hạ Tiêu Đồng còn ôn lại một lần các kịch bản.

Đặc biệt là phân đoạn của dì Tuyết khi đánh ghen: “Phó Văn Bội, cô đừng trốn chui trốn lủi trong đó làm gì, tôi biết cô ở đó đấy! Có bản lĩnh cướp đàn ông của tôi, sao lại không có bản lĩnh ra đây mở cửa đi!” (*)

Lúc nhìn thấy tình địch, Hạ Tiêu Đồng mới cảm thấy việc làm của mình mấy ngày nay đúng là vô nghĩa.

Thật lòng mà nói cô gái này khá xinh đẹp.

Mắt to, da trắng, là người nhìn qua đã biết đặc biệt ngoan ngoãn, khi nói chuyện còn phát ra âm thanh hết sức nhỏ nhẹ, ôn nhu.

Không thể được! Khoan dung với tình địch chính là tàn nhẫn với chính mình! Hạ Tiêu Đồng lặp lại trong lòng ba lần, lấy lại chút khí thế.

Cô ta định hùng hổ khẳng định chủ quyền: “Tôi đang theo đuổi Trần Dã đó, cô đừng hòng đến trường học của bọn tôi để cướp người” thì cái bụng đã kêu lên ‘ọt ọt’ hai tiếng.

Còn phát ra âm thanh đặc biệt to!

Hạ Tiêu Đồng: “…”

Chết tiệt, chết tiệt!

Không có dì Tuyết nào đi tìm Phó Văn Bội mà bụng lại kêu to như vậy.

Hạ Tiêu Đồng đỏ bừng mặt, xấu hổ tới mức chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức.

Hạ Tiêu Đồng thấy mình sai thật rồi, lẽ ra cô ta phải nghe theo lời mẹ, không nên chú trọng vào việc giảm cân mà nhịn ăn cơm mới phải!

Ninh Chi mở cặp, lấy ra hai chiếc bánh mì, đưa qua: “Cái này cho cậu. Cậu tìm tôi để nói chuyện thì cứ ăn xong rồi hãy nói, tôi không vội.”

“À! Tôi còn có sữa chua nữa.” Cô lại cúi xuống lục lọi cặp sách.

Sau đó lấy ra một hộp sữa chua: “Ăn bánh mì rất dễ bị nghẹn, cậu uống chai sữa chua này đi.”

Toàn bộ quá trình, gương mặt cô gái nhỏ đều phảng phất ý cười ấm áp, lộ rõ lúm đồng tiền trên má.

Hạ Tiêu Đồng: “...”

Chẳng trách đám đàn ông lại thích những cô gái đáng yêu, mềm mại.

Ngay lúc này, cô ta, một đứa con gái chính hiệu cũng bị bẻ cong rồi!

(*) Dì Tuyết và Phó Văn Bội: là hai nhân vật trong bộ phim Tân dòng sông ly biệt.