- 🏠 Home
- Thanh Xuân
- Vườn Trường
- Giống Như Nhớ Em
- Chương 16: Chi Chi là người tốt nhất thế gian này
Giống Như Nhớ Em
Chương 16: Chi Chi là người tốt nhất thế gian này
Mưa vẫn rơi không ngừng, Ninh Chi không có cách nào khác mà chỉ có thể chờ đợi.
Trước cửa nhà cô có một đoạn đường đang sửa, đến ngày mưa đường đất sẽ trở nên lầy lội, vô cùng khó đi.
Huống chi hôm nay còn là một trận mưa lớn như vậy.
Chờ mãi như vậy, nửa giờ đã trôi qua nhưng mưa vẫn còn chưa ngừng.
Ninh Chi ngồi trên sô pha, tay chống má, quay đầu nhìn ra ngoài ban công.
Bên ngoài bóng đêm đen kịt, tiếng gió đập vào cửa kính phát ra tiếng vù vù.
Hạt mưa liên tục rơi xuống, dường như sẽ mãi mãi không ngừng.
Ninh Chi nhìn quanh, liền nhớ tới bộ phim tình cảm mưa phùn lất phất khi còn bé.
Hôm nay mưa to hệt như lúc Y Bình về nhà tìm ba cô đòi tiền.
“Anh Trần Dã, chẳng lẽ hôm nay em không về nhà được sao?” Cô cau mày, rầu rĩ hỏi.
Trần Dã nghe vậy, tim chợt đập mạnh, ngăn chặn sự vui sướиɠ dâng lên trong lòng.
Anh làm bộ làm tịch nhíu mày, biểu tình trầm tư: “Xem ra hôm nay trời còn mưa lâu lắm, hay là…”
Anh dừng lại một chút, cố gắng để cho giọng nói của mình bình tĩnh lại: “Hay là, em ở lại đây đêm nay đi.”
Ninh Chi nghe xong lời nói này, thật sự không hề nghĩ đến chuyện ‘trai đơn gái chiếc’ ở chung một phòng giống như anh.
Lúc được nghỉ hè hồi tiểu học, mỗi buổi chiều cô đều đến nhà tìm anh chơi cùng.
Trong nhà anh có máy chơi game, có Super Mario, có Hồn Đấu La, mô hình xe tăng… cái gì cũng có.
Trong nhà không có người lớn mà chỉ có hai người bọn họ. Cô có thói quen ngủ trưa, mỗi lần buồn ngủ sẽ nằm xuống ngay sô pha, ngủ một lát ngay bên cạnh anh.
Từ nhỏ đến lớn, dường như nhận thức thân mật khăng khít như vậy đã thẩm thấu vào tận trong xương tủy.
Ninh Chi suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Vậy anh cho em mượn điện thoại đi, em nói với mẹ một tiếng.”
Trần Dã mở khóa điện thoại di động, đưa cho cô.
Ninh Chi ấn một dãy số, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, trong lòng có chút bất an, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô không về nhà ngủ.
“Mẹ ơi, bây giờ con đang ở nhà bạn, mưa to quá, hôm nay con không về nhà được không?”
Sau khi Trương Anh nghe xong cũng chẳng hỏi thêm câu gì, thuận miệng đáp: “Ừ.”
Nói xong lại thêm một câu: “Tối mai mẹ tăng ca làm việc, đợi Mạt Mạt học xong Taekwondo thì con đón em về.”
Ninh Chi đồng ý.
Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng hơi mất mát.
Lúc trước có một lần học thể dục, cô và Diêu Thanh Thanh ngồi phơi nắng trên xà đơn, Diêu Thanh Thanh mất hứng oán giận với cô: “Chi Chi, cậu không biết mẹ tớ quản giáo tớ nghiêm ngặt đến mức nào đâu. Cuối tuần tớ ở nhà bạn chơi quên cả thời gian, lúc đó đã là 10 giờ đêm, tớ nghĩ hay là ở nhà cậu ấy luôn cũng được.”
“Kết quả mẹ tớ lái xe một tiếng đồng hồ tới đón tớ về, còn nói là trước hai mươi tuổi, mẹ tớ sẽ không cho phép tớ qua đêm bên ngoài, tớ chẳng có tự do gì cả!”
Đèn sợi đốt trong phòng khách chiếu xuống, tạo thành một tầng ánh sáng trắng trên gương mặt cô thiếu nữ, càng phác họa rõ biểu tình mất mát của cô lúc này.
Trần Dã nhìn thấy, trong lòng lại có cảm giác vô cùng đau đớn.
Nếu là mẹ con ruột thịt, chắc chắn bà ấy sẽ không biểu hiện thái độ như này.
Cho dù không phải ruột thịt nhưng đã sớm chiều ở chung với nhau hơn mười năm, chẳng lẽ bà ấy không có một chút tình cảm nào sao?
Trần Dã bật TV, đưa điều khiển từ xa cho cô, ý đồ muốn đánh lạc hướng sự chú ý của cô gái nhỏ: “Vẫn còn sớm, chúng ta xem TV một lát không?”
“À, được.”
Ninh Chi ấn điều khiển từ xa, màn hình LCD đang chiếu một chương trình truyền hình vô cùng nổi tiếng trên TV.
“Anh Trần Dã, anh muốn xem gì đây?” Cô hỏi anh.
“Anh xem gì cũng được, em chọn chương trình em thích xem là được.” Trần Dã nói.
Từ khi lên trung học tới nay, Ninh Chi chưa từng xem TV.
Cầm điều khiển từ xa, ấn một lượt từ trên xuống dưới, cô xem qua tất cả các kênh, cuối cùng lựa chọn một bộ phim về đề tài luật sư.
“Chúng ta xem cái này, được không?” Cô quay đầu nhìn Trần Dã.
“Được.”
Trần Dã ngồi trên sô pha ngay bên cạnh cô, ‘roẹt’ một tiếng, bóc một túi Bugles vừa mới mua: “Cho em.”
Ninh Chi lấy một miếng, tiếng giòn rụm vang lên.
Theo nội dung cốt truyện được triển khai, cô dần dần bị hấp dẫn, chậm rãi quên mất cảm giác không thoải mái vừa rồi.
Nhân vật chính của bộ phim là một luật sư. Tập đầu tiên chính là hình ảnh nhân vật chính mặc áo luật sư, tung hoành ngang dọc trên tòa án, nói đến nỗi luật sư bên kia cũng phải á khẩu không trả lời được.
Thắng kiện, nữ chính đến công ty của bạn trai chờ hắn tan tầm, muốn cùng nhau ăn mừng nhưng cuối cùng lại bắt gặp bạn trai nắm tay một cô gái khác.
Vì quá đau lòng, nữ chính đến quán bar tự chuốc say bản thân, sau đó gặp phải nam chính.
Nội dung cốt truyện phát triển đến đây cũng khá bình thường, Ninh Chi ăn Bugles rất nhanh đã thấy đáy.
Cô rút một tờ khăn giấy ra để lau tay.
Chờ đến lúc ngẩng đầu lên, tình tiết đột nhiên được đẩy lên cao trào. Sau khi trò chuyện vui vẻ, nam chính đưa nữ chính uống say về nhà.
Vừa về đến nhà, nữ chính đã ôm lấy cổ nam chính, bắt đầu hôn hắn.
Động tác lau tay của Ninh Chi cứng đờ, vành tai bắt đầu phiếm hồng.
Không cần đợi cô phải đỏ mặt xấu hổ, một giây sau, cậu thiếu niên bên cạnh dã đứng dậy, trực tiếp kéo cánh tay cô về phía phòng bếp.
Ngữ khí của anh không cho người khác cự tuyệt: “Anh muốn ăn trái cây, chúng ta đi rửa táo ăn.”
Nói xong anh đã vươn tay ra, cầm hai quả táo trên bàn trà.
Ninh Chi ngoan ngoãn đi theo anh.
Trần Dã vặn mở vòi nước, rửa qua mấy lần rồi mới đưa quả táo cho cô.
Ninh Chi cắn một miếng, giòn tan, còn rất ngọt.
Vừa cắn táo, cô vừa đi đến phòng khách, liếc nhìn màn hình TV, bước chân chợt dừng lại.
Lần này, vành tai cô không chỉ phiếm hồng mà còn bắt đầu nóng lên, lan tràn đến tận bên cổ.
Trên màn hình TV, nam nữ chính không còn hôn nhau nữa mà nam chính đã trực tiếp đè nữ chính lên giường.
Trần Dã đi theo cô ra ngoài, tưởng rằng đã kết thúc: “...”
Lông mày anh nhíu lại, giờ phim truyền hình làm ăn kiểu gì vậy? Suốt ngày phát sóng mấy cảnh không đâu thế này.
Không sợ dạy hư con nít sao!
Anh không nói lời nào, lại kéo tay ‘con nít’ vào phòng bếp, cầm quả táo đã bị cắn hai miếng kia từ trong tay cô.
“Vẫn chưa sạch, để anh rửa lại.” Giọng anh khô khốc.
Ninh Chi cúi đầu, nhìn anh rửa quả táo bị cô cắn hai miếng kia, có chút buồn cười.
Có cảm giác anh vẫn coi cô như một đứa trẻ.
Chờ đến khi quay trở lại sô pha, Trần Dã thay đổi trạng thái thờ ơ trước đó, lúc nào cũng nhìn chằm chằm màn hình TV.
Trong tay là chiếc điều khiển từ xa, sợ lại xuất hiện hình ảnh không thích hợp dành cho thiếu nhi.
Thừa dịp quảng cáo, Ninh Chi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa.
Trần Dã đứng bên giường, đổi cho cô một chăn gối mới.
Anh cầm lấy một góc chăn, đang định tháo vỏ chăn ra để thay vỏ chăn mới vào thì trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước ào ào.
Tay anh bỗng khựng lại, theo bản năng nhìn thoáng qua nhà vệ sinh.
Cửa đóng chặt, đương nhiên sẽ không thể nhìn thấy cái gì cả. Ngoại trừ một mảng sương mù trắng xóa mơ hồ.
Nhưng lại khiến người ta cảm thấy ái muội, mập mờ.
Trần Dã cảm thấy cổ họng mình khô khốc, trong lòng ngứa ngáy như điên.
Anh nhanh chóng thay vỏ chăn rồi vội vã chạy ra ngoài.
Phòng vệ sinh không có khóa cửa, Trần Dã sợ mình còn nán lại thêm một chút thì sẽ làm ra hành động không bằng cầm thú mất.
Ninh Chi không gội đầu mà chỉ tắm rửa, rất nhanh đã tắm xong.
Cô dùng khăn lông lau khô người, cầm lấy bộ quần áo bên cạnh thay.
Áo T-shirt màu trắng là áo của Trần Dã, kích thước có hơi lớn, mặc vào đã vừa vặn qua đùi. Quần dài cũng là đồ anh đưa nhưng thật sự quá rộng, vừa mặc quần vào đã rơi xuống.
Ninh Chi nhìn bản thân trong gương, suy nghĩ một chút rồi cởϊ qυầи ra.
Dù sao cái áo này của anh cũng gần giống như váy ngủ của cô vậy.
Trần Dã đứng trước tủ lạnh, đầu ngón tay thon dài cầm lấy chai nước khoáng.
Sau khi uống gần hết một nửa chai, cuối cùng lửa nóng hừng hực trong lòng đã được dập tắt, chỉ còn một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm đâu đó.
Nhưng chờ đến khi anh liếc mắt sang, nhìn thấy cô gái nhỏ vừa mới tắm xong đi ra, ngọn lửa nhỏ kia đã lập tức bùng lên, thiêu đốt cõi lòng.
Thiếu nữ nhỏ nhắn đứng trước mắt anh, khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, hai má bị hơi nóng hun đến nỗi đỏ ửng.
Áo T-shirt của anh bao phủ lấy cô, sợi tóc tán loạn xõa trên vai mang đến cảm giác thanh thuần, vô hại.
Đuôi tóc còn dính nước dán chặt ở xương quai xanh, còn có dòng nước theo đó chảy xuống.
Dần dần rơi xuống nơi anh không nhìn thấy, cũng không dám nhìn tới.
Dưới vạt áo T-shirt là một đôi chân trắng nõn tinh tế, không đặc biệt dài nhưng lại cân xứng, đẹp mắt, giống như viên ngọc không có chút tì vết.
Ánh mắt anh dần nhìn xuống, đập vào mắt là đôi chân trắng nõn, đến từng đầu ngón chân cũng đáng yêu vô cùng, mơ hồ nhìn ra màu hồng đào nhàn nhạt.
Không có chỗ nào không tinh xảo, không có chỗ nào không câu dẫn người khác.
Ninh Chi cầm quần của Trần Dã trong tay, định trả lại cho anh: “Anh Trần Dã, quần của anh to quá, em mặc không vừa.”
Ngữ khí nhẹ nhàng mang theo ý cười nhàn nhạt, còn có sự tín nhiệm đơn thuần đối với anh, hoàn toàn không có chút cảnh giác, đề phòng nào.
Yết hầu Trần Dã giật giật lên xuống, cảm giác vừa khô nóng vừa khó chịu.
Ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, không muốn nhìn cô nữa nhưng mùi sữa tắm trên người cô lại quanh quẩn lang thang, tranh nhau chui vào l*иg ngực anh.
Đây là lần đầu tiên Trần Dã ý thức được chai sữa tắm của mình còn dễ ngửi như vậy.
Anh đứng im bất động hồi lâu, Ninh Chi quơ quơ bàn tay nhỏ bé trước mắt anh, cười híp mắt hỏi: “Anh Trần Dã, anh làm sao vậy?”
“Không có gì.” Trần Dã khàn giọng nói xong, tu một hơi hết sạch chai nước lạnh.
Anh nhận lấy cái quần trong tay cô, mu bàn tay khẽ lướt qua đầu ngón tay cô.
Mềm mại, mang theo hơi nóng từ cơ thể, thiêu đốt phần da thịt vừa được tiếp xúc.
Ninh Chi không hề phát hiện ra điều gì bất thường, đi dép lê tới trước bàn trà: “Vừa rồi em có bỏ lỡ nội dung gì quan trọng không?”
Trần Dã đi qua, ‘phụt’ một tiếng, tắt TV đi: “Không còn sớm nữa, mau đi ngủ thôi.”
Nếu còn tiếp tục như vậy, anh thật sự không thể cam đoan mình không làm ra chuyện gì được.
“Bây giờ mới mười giờ rưỡi, ngày thường em còn phải học bài đến tận mười hai giờ. Sao em có thể ngủ sớm được đây?”
Cô gái nhỏ bất mãn kháng nghị, ngay cả giọng nói cũng mềm mỏng, dịu dàng y hệt cơn gió xuân tháng tư thổi bay cành liễu xanh biếc kia.
Mềm mại đến mức lòng người run rẩy.
Trần Dã đè xuống sự rung động từ tận đáy lòng, nghiêm mặt, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Ngủ sớm dậy sớm mới có thể cao lên được, em còn muốn cao lên nữa hay không?”
Ninh Chi: “...”
Cô đã mười bảy tuổi rồi, còn có thể cao lên nữa sao?
Anh thật là quá đáng!
*
Ninh Chi không tình nguyện bị đẩy vào trong phòng.
Trần Dã không đi vào mà chỉ đứng ở cửa. Trong phòng ngủ hiện lên ánh đèn trắng, trên nền gạch xuất hiện một bóng hình.
Ninh Chi vẫn chưa muốn ngủ.
Cô nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng lên, giọng nói mềm mại ngọt ngào: “Bây giờ em vẫn chưa buồn ngủ, anh để em xem TV một lát đi.”
Nói xong, bàn tay nhỏ bé còn kéo ống tay áo của anh, lắc lư trái phải hai cái tựa như lúc làm nũng hồi còn bé.
Trần Dã cảm giác trái tim trong l*иg ngực đã bị bàn tay mềm mại nhỏ bé kia nắm chặt, tất cả đều theo động tác lắc lư qua lại của cô.
Anh cúi đầu, nhìn thấy dưới lông mi kia là đôi mắt đen nhánh, hiện lên tia nước mông lung.
Bộ dáng ngoan ngoãn vô cùng, âm cuối cùng còn nũng nịu, hờn giận.
Nhưng nếu anh thuận theo thì đúng là kẻ thích tự ngược.
“Không được, mau ngủ đi.” Trần Dã nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn.
Tay anh chống tay cánh cửa, rầm một tiếng, đóng chặt cửa lại.
Ninh Chi sửng sốt, thật lâu sau mới kịp phản ứng. Không cho xem thì không cho xem, làm gì mà hung dữ như vậy.
Mặt cô phồng lên, đạp chân một cái lên cửa rồi leo lên giường nằm, kéo chăn đắp lên người.
Ai da! Cảm giác anh Trần Dã lúc nhỏ còn dễ nói chuyện hơn.
Mà anh Trần Dã đã lớn không còn dễ nói chuyện kia phải chạy vọt vào nhà vệ sinh để tắm nước lạnh.
Trời đêm lúc vào thu, cảm giác lạnh thấu tim ập đến đã xua đuổi tâm tư rối loạn, lung tung tận sâu trong tâm khảm.
Anh cầm khăn lông lên, tùy ý lau tóc, mặc kệ mái tóc còn chưa được lau khô hoàn toàn đã ném khăn lông sang bên cạnh.
Trên bàn trà trong phòng khách vẫn còn món quà cô tặng.
Một cái hộp nhỏ vuông vắn được gói bằng giấy in hình gấu Pooh, mặt trên còn buộc một cái nơ bướm, vừa đáng yêu vừa thú vị.
Cô gái nhỏ đặc biệt chú ý mấy chuyện quà cáp này, năm nào cũng phải tự tay gói quà tặng sinh nhật cho anh.
Anh cũng có thể tưởng tượng ra, lúc ấy cô vừa làm xong bài tập, ngồi ở trước bàn, cúi đầu tự tay cắt giấy, nghiêm túc gói quà cho anh.
Khóe môi Trần Dã khẽ nhếch lên trên, anh đi tới cầm lấy cái hộp nhỏ kia, cẩn thận xé mở lớp giấy gói bên ngoài.
Bên trong có một cái ví màu đen, còn có một tấm thiệp chúc mừng tự viết.
Thiệp màu vàng nhạt, phía trên đính một bông sơn chi sấy khô, mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra trong không khí.
Trần Dã mở thư ra, chữ viết của cô gái nhỏ thanh tú đẹp mắt, từng nét chữ đoan chính chỉnh tề.
Anh còn nhớ rõ lúc nhận được tấm thiệp chúc mừng đầu tiên, chữ của cô bé xiêu xiêu vẹo vẹo “Chúc mừng anh lớn thêm một tuổi”, rõ ràng còn chưa học được cách viết mà chỉ biết cách ghép vần thay thế.
Nhoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy.
Trong lòng Trần Dã nảy sinh một loại cảm xúc không rõ thành lời, vừa mâu thuẫn vừa cao hứng, vừa nhàn nhạt bi thương.
Anh đặt thiệp chúc mừng xuống, lại mở hộp nhỏ ra, bên trong là một cái ví tiền màu đen, bề ngoài rất đẹp.
Trần Dã biết nhãn hiệu này, tuy đây không phải hàng xa xỉ phẩm gì nhưng đối với người không có bao nhiêu tiền tiêu vặt như cô mà nói thì đây vẫn là món quà cực kỳ đắt giá.
Từ trước tới nay, cô vẫn là người như vậy.
Vào thời điểm đó, có một bộ phim hoạt hình yoyo đang hot, thế là các cậu bé trong khu chung cư cũng tập chơi yoyo theo.
Số tiền lẻ trong con heo đất của cô cũng không đến hai mươi đồng, thế nhưng cô vẫn lấy toàn bộ tiền ra mua cho anh một cái yoyo.
Cuối cùng đành phải từ bỏ con búp bê nhỏ mà cô yêu thích.
Trần Dã có chút buồn cười nhếch môi. Từ nhỏ đã ngốc như vậy, lớn lên cũng không tiến bộ được xíu nào.
Đi đến chỗ treo quần áo, Trần Dã lấy ra một chiếc ví tiền cũ từ trong một cái áo khoác xám.
Bên trong là tấm ảnh được chụp vào năm đó, lúc hai người đến công viên trò chơi với nhau.
Khi đó đang là mùa hè, bầu trời rất cao rất xanh, tường vi và mẫu đơn đua nhau nở rộ, khung cảnh rực rỡ tươi đẹp.
Cô thiếu nữ mặc một bộ váy màu trắng đến đầu gối, vòng eo tinh tế không đủ một nắm tay, khóe môi khẽ nở nụ cười ngọt ngào.
Mới mười bốn mười lăm tuổi mà cô đã vô cùng xinh đẹp.
Khi đó anh chụp ảnh cho cô, người đến người đi xung quanh, có không ít ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, trong mắt chỉ là sự ham muốn, si mê.
Sau đó anh đi mua kem, dặn cô đứng dưới bóng cây chờ mình, lúc trở về đã nhìn thấy mấy cậu thanh niên vừa nhìn đã biết không phải là loại người tốt đẹp gì vây quanh cô, xin phương thức liên lạc.
Cô lắc đầu: “Ngại quá, tôi không tùy tiện kết bạn với người lạ.”
Mấy cậu thanh niên tóc xanh tóc đỏ kia căn bản không coi cô ra gì, cười hì hì tiếp tục sấn tới: “Đừng như vậy chứ, trò chuyện một chút là thân quen rồi, không phải sao?”
“Đúng vậy, cô kết bạn với chúng tôi đi.” Mấy người khác cũng ồn ào.
Trần Dã trực tiếp đi qua, kéo cô ra phía sau mình, ánh mắt trầm xuống: “Là tai chúng mày điếc hay là nghe không hiểu tiếng người?”
Toàn thân thiếu niên lộ ra tia lệ khí, thoạt nhìn đã biết đây không phải người dễ chọc.
Mấy người kia cậy đông bắt nạt kẻ yếu, thấy cô gái nhỏ đứng một mình nên mới tiến tới đùa giỡn, giờ gặp được kẻ hơn cơ nên cũng rén hơn nhiều.
Chờ mấy cậu tóc xanh tóc đỏ kia rời đi, anh nhét cây kem đã mua vào tay cô, giáo huấn: “Về sau gặp phải loại người này thì phải hung dữ hơn, biết không? Em càng khách khí thì bọn họ càng được nước lấn tới.”
Mẹ nó chứ, trước khi cự tuyệt còn ngượng ngùng cái gì cơ chứ!
Thiếu nữ cắn một miếng dâu tây ngọt ngào phía trên cây kem.
Ánh mặt trời giữa hè từ trên tán cây chiếu lên mặt cô, làn da trắng sáng đến chói mắt.
Cô ngẩng đầu, không hiểu liền hỏi: “Vậy phải hung dữ như thế nào?”
Anh dạy cô: “Mắng người, chửi tục nhiều vào.”
Cô sửng sốt, lời mắng chửi người khác còn chưa nói ra khỏi miệng thì chắc mặt cô đã đỏ bừng cả rồi.
Theo khuôn phép cũ, từ nhỏ đến lớn Ninh Chi đều là học sinh giỏi gương mẫu, chưa bao giờ nói lời thô tục.
Rốt cuộc cô vẫn nghe lời anh.
Tay cầm cây kem ốc quế, ấp ủ trong lòng hơn nửa ngày, sau một hồi đỏ mặt mới nói được mấy câu chửi tục đơn giản nhất.
Nghe xong, Trần Dã đành phải chịu thua trước số phận. Có một số người đã ngoan ngoãn từ tận trong xương tủy rồi.
Cho dù cô thiếu nữ có nói lời thô tục thì giọng nói mềm mại kia vẫn mang lại cảm giác làm nũng.
Huống chi cô còn có bộ mặt thanh thuần động lòng người như vậy.
Khi đó anh nghĩ, thôi quên đi, về sau anh để ý nhiều hơn một chút là được.
Mười mấy năm nay, cũng chỉ có một lần Trần Dã nghe cô mắng chửi người khác.
Nhớ tới chuyện cũ, Trần Dã im lặng khẽ cong khóe môi lên.
Anh lấy ảnh ra, cầm trong tay nhìn một lúc rồi mới bỏ vào trong chiếc ví mới kia.
Đêm đã khuya, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh. Anh nằm trên sô pha, vóc dáng quá cao nên chân còn vươn ra cả ngoài.
Ngủ như vậy đương nhiên không thoải mái. Nhưng vừa nghĩ tới giờ phút này, cô đang ngủ ở phòng của mình, khoảng cách chỉ có mười mấy bước, chút cảm giác không thoải mái kia quả thật không đáng nhắc tới nữa.
Ngủ thẳng đến sau nửa đêm, Trần Dã cũng bị tiếng sấm ngoài cửa sổ đánh thức.
Tiếng ầm ầm giống như chiếc xe tải nặng hơn mười tấn nghiền qua mặt đất dốc đứng. Tia chớp lóe sáng giữa bầu trời đen kịt.
Trần Dã không còn buồn ngủ nữa. Anh không sợ sấm nhưng Ninh Chi sợ. Trên lưng cô có một vết sẹo là do tai nạn xe cộ khi còn bé để lại.
Đêm xảy ra tai nạn xe cộ chính là một ngày giông bão.
Buổi chiều hôm đó, bọn họ đang chơi trò chơi đột nhiên sét đánh, sắc mặt cô gái nhỏ trắng bệch, hai tay lạnh lẽo, cả người đều run rẩy.
Trần Dã nhấc tấm thảm đắp trên người, lo lắng mà đứng lên, đi đến phòng ngủ.
Anh đứng ở cửa, bàn tay đặt trên nắm cửa, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là lo lắng cho cô nhiều hơn những thứ khác.
Nhẹ nhàng vặn một cái, một tiếng động rất nhỏ vang lên, cửa liền mở ra.
Thật ra cô có thể khóa trái cửa từ bên trong nhưng hiển nhiên cô không làm như vậy.
Tâm tình Trần Dã chút phức tạp.
Cũng không biết nên vui vẻ vì cô gái nhỏ tin tưởng anh như vậy hay là nên giáo dục cô về sau cẩn thận một chút, nên có ý thức đề phòng người khác hơn.
Phòng ngủ tối đen như mực, không bật đèn. Trần Dã thả nhẹ bước chân đi tới, chỉ muốn liếc mắt một cái để bảo đảm cô không có chuyện gì.
Còn chưa kịp bật đèn lên thì lại có một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng căn phòng.
Trên giường thiếu nữ còn đang ngủ, thân thể cuộn tròn mang đến cảm giác không an toàn.
Lông mi đen dài đã sớm bị nước mắt thấm ướt, cô nhíu chặt mày, miệng khẽ mấp máy hai cái, nhẹ gọi thành tiếng hai chữ kia.
Trái tim Trần Dã lập tức đau đớn, như là bị tay ai nắm chặt.
Anh nghe được hai chữ cô gọi kia, là mẹ ơi.
Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô là ở đầu hẻm dưới ánh chiều tà.
Phía xa xa, hai người còn chưa nói một chữ, cô đã nở nụ cười với anh, lộ ra một cái răng trắng nhỏ, so với cảnh xuân còn tươi đẹp hơn.
Sau đó anh quen biết cô, dẫn cô đi chơi cùng, phát hiện cô bé này thật sự rất thích cười. Ăn kẹo thì cười, chơi trò chơi thắng cũng cười, thua cũng cười.
Cười rộ lên cũng cực kỳ xinh đẹp, mắt hạnh cong cong, bên má xuất hiện hai lúm đồng tiền ngọt ngào làm cho người ta vô cùng vui vẻ.
Tính cách cởi mở lạc quan như vậy rất dễ dàng làm cho người ta quên, cô là đứa nhỏ được nhận nuôi từ cô nhi viện về.
Trần Dã xoa mặt cô, một mảnh ẩm ướt, lạnh lẽo.
“Chi Chi.” Anh gọi cô, giọng nói khàn khàn không kìm được đau lòng.
Ninh Chi mở mắt ra, trước mắt tối đen. Cô có vài phần mờ mịt, nhất thời không rõ là đang nằm mơ hay là hiện thực.
Sau đó, một bàn tay rộng rãi ấm áp chắn ở trước mắt, có ánh sáng từ khe hở ngón tay lộ ra.
Trần Dã mở đèn, chờ cô thích ứng một lát, không cảm giác ánh đèn chói mắt nữa rồi mới rút tay về.
Ninh Chi ngồi dậy, lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh táo.
Cô tỉnh lại, cảm xúc bi thương trong mộng vẫn còn lưu lại như dây leo quấn quanh trái tim.
“Anh Trần Dã.” Cô hít hít mũi, rầu rĩ lên tiếng.
Cũng không biết muốn nói cái gì nhưng vào giờ phút này, cô chỉ muốn gọi tên anh một lần.
“Ừm.” Anh đáp lại cô, khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn cực kỳ dịu dàng: “Anh ở đây, Chi Chi không cần sợ.”
Bên ngoài mưa giông bão bùng, cô ngồi trên giường, ôm đầu gối. Anh ở bên cạnh cô, yên tĩnh không tiếng động, dường như sự kiên nhẫn sẽ vĩnh viễn không tiêu hao hết.
Rất lâu sau, cuối cùng thì tiếng sấm nổ vang dội cũng ngừng lại, cô ngước mắt, đôi mắt hạnh ướt sũng nhìn anh: “Em hơi buồn khi nhớ lại chuyện còn bé ở cô nhi viện.”
Trần Dã giơ tay lên, nhẹ nhàng gạt sợi tóc dính nước mắt trên mặt cô ra: “Có thể nói cho anh biết một chút được không?”
Ninh Chi nhẹ nhàng gật đầu, đây là lần đầu tiên cô kể lại chuyện ở cô nhi viện.
Trước đó Trần Dã chưa từng hỏi qua, dù sao thì đó cũng không phải hồi ức tốt đẹp gì cho lắm.
“Em nằm mơ thấy em vẫn còn ở cô nhi viện. Đến buổi chiều được tự do hoạt động, dì ở cô nhi viện sẽ phát bánh bích quy socola cho bọn em.”
“Mỗi ngày em đều cầm gói bánh bích quy đứng chờ ở lan can, chờ ba mẹ tới đón em về nhà. Nhưng từ hừng đông đến tận chiều tối, mãi cho đến khi em được nhận nuôi mà ba mẹ mãi không tới.”
Cô thở dài, giọng nói rất nhẹ: “Em nhớ lúc đó còn có một cô bé lớn hơn em vài tuổi. Cô bé đó nói với em rằng đừng đợi nữa, ba mẹ vĩnh viễn sẽ không tới đón em đâu. Bởi vì ba mẹ cô bé kia muốn có con trai nên mới để cô bé đó vào cô nhi viện.”
Nói tới đây, Ninh Chi cắn môi, vì cắn hơi mạnh nên trên cánh môi xuất hiện một vệt trắng.
“Có rất nhiều chuyện em đã không còn nhớ rõ từ sau vụ tai nạn xe kia, chị bác sĩ trong cô nhi viện còn nói là do em kinh hãi quá độ nên đã mất trí nhớ.”
“Cho nên em cũng không biết là do vụ tai nạn kia nên em mới không được ở cùng ba mẹ hay là ngay từ đầu, ba mẹ đã muốn vứt bỏ em vì em không phải con trai.”
Ngoài cửa sổ, bóng đêm đen kịt như mực, thiếu nữ ôm đầu gối ngồi trên giường, giọng nói nhỏ dần hơn, mang theo sự run rẩy rất nhỏ.
Trong lòng Trần Dã cũng khó chịu, run rẩy theo cô.
Anh đặt tay lên đầu cô, sờ mái tóc cô như là đang trấn an một con mèo nhỏ bị thương.
Động tác của anh vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi, ngữ khí lại cực kỳ kiên định: “Chắc chắn là do Chi Chi vô ý rời khỏi ba mẹ rồi, không có nguyên nhân nào khác đâu.”
Sau khi nói xong những lời này, ngay cả anh cũng không nỡ nói ra miệng.
Có đôi khi thế giới này vốn không công bằng chút nào, rõ ràng cô gái nhỏ tốt đẹp như vậy, đáng ra nên được ba mẹ cưng chiều, nuông chiều thành cô công chúa nhỏ từ bé.
Ninh Chi ngẩng đầu, cằm nhọn hơi nhô ra, gương mặt phồng lên, trong giọng nói còn có vài phần buồn bực: “Anh còn không biết cơ mà.”
“Anh biết mà.” Đôi mắt Trần Dã đen kịt, không chớp mắt nhìn cô.
Ninh Chi “A” một tiếng, gò má bị anh nhéo chặt giống như đang nhào nắn một đống bột mì.
Tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh: “Em vừa ngoan vừa nghe lời, hiếu thuận, tâm địa thiện lương, thành tích xuất sắc, hơn nữa còn xinh đẹp, là một cô gái tốt như vậy, có ba mẹ nào nỡ từ bỏ em chứ.”
Đổi lại là anh, cho dù có phải khoét đi một khối thịt trong lòng thì anh cũng không muốn.
Da mặt Ninh Chi vốn rất mỏng, được anh khen đến nỗi gương mặt có chút đỏ ửng.
Cô nhỏ giọng than thở, mang theo vài phần xấu hổ: “Em nào có tốt như lời anh nói chứ?”
“Sao lại không có?” Trần Dã nhíu mày, hỏi ngược lại.
Không đợi cô nói chuyện tiếp, anh nhìn cô, gằn từng chữ, giọng nói trịnh trọng lại nghiêm túc.
“Chi Chi là người tốt nhất, tốt nhất thế gian này.”
- 🏠 Home
- Thanh Xuân
- Vườn Trường
- Giống Như Nhớ Em
- Chương 16: Chi Chi là người tốt nhất thế gian này