1] Trong tiệc tối của sinh viên năm nhất, chỉ bằng một tấm ảnh mà Ninh Chi nổi tiếng khắp diễn đàn trường. Cô gái có đôi mắt hạnh nhân, bầu má trắng tuyết, đường nét khuôn mặt tinh xảo đẹp như tranh vẽ, cả người toát ra một khí chất thanh thuần dễ chịu. Không chỉ lớn lên xinh đẹp, tính cách nhẹ nhàng, ôn nhu ngoan ngoãn, mà cô còn chân chính là hào môn thiên kim. Qủa thực là tiểu tiên nữ! Sau đó, trên trang chủ diễn đàn trường bỗng xuất hiện bài viết ám chỉ chế giễu đầu óc của nữ sinh đang hot - rõ ràng gia cảnh của cô ấy tốt, nhiều chàng trai xuất sắc, gia thế tương xứng với cô ngỏ lời nhưng cô không đồng ý mà lại chọn một tên xã hội đen lưu manh đầu đường xó chợ, thậm chí còn chưa học hết cấp ba. Mọi người: ???!!! Tên côn đồ kia cũng đẹp trai quá đi! Gương mặt phải công nhận là đẹp khó tin. Thế nhng tên đó nghèo kiết xác, nhe nói anh ta làm sửa xe, còn đã từng vào tù vì tội chém người. Tiểu tiên nữ đi theo cái loại lưu manh như vậy thì lấy đâu ra tiền đồ? Này quả thực là chết vì sắc! [2] Trong buổi tiệc họp lớp sau tốt nghiệp, Ninh Chi tới tham gia một mình, mấy cô gái có mặt đều nhìn cô thở dài, ánh mắt có chút chế giễu. Quần áo, túi xách mà Ninh Chi mang đều không có tên tuổi chững tỏ cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Sau bữa tối trời đổ mưa, mọi người đều đứng ở cửa đợi xe thì thấy một chiếc Pagani màu đen phóng thẳng tới. Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, vai rộng eo hẹp, đi tới cạnh Ninh Chi rồi khoác áo khoác lên người cô. Khi mọi người còn đang sững sờ thì cả hai đã cầm ô trên tay bỏ đi. "Không phải anh đi kí hợp đồng à? Sao hôm nay về sớm vậy?" Người đàn ông cười, bộ dáng khí chất lãnh đạm, giọng nói lại trầm thấp lộ ra chút ôn nhu: - "Anh nhớ em, liền nhịn kh ông được về sớm một chút. "Mọi người:" ... "Ai nói là tên xã hội đen lưu manh đầu đường xó chợ? Có tên đầu đường xó chợ nào lái Pagani không hả?! Đau, mặt thật mẹ nó đau: ) [3] Lần đầu tiên Trần Dã gặp Ninh Chi là ở lối vào con hẻm tối tăm. Cô gái mặc một chiếc váy màu xanh lục, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh, hướng về phía hắn nở một nụ cười tươi tắn. Trông ngoan ngoãn lại có chút ngây ngô. Bảy tuổi, hắn không để ý lắm, cúi đầu tiếp tục chơi bi với mấy đứa trẻ khác. Nhiều năm trôi qua, bên ngoài trời lạnh gió rít gào, Trần Dã mười bảy tuổi đứng trên ban công cắn tàn thuốc, nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ của hai người khi họ còn là những đứa trẻ. Nụ cười của cô gái vẫn trong trẻo và sống động như khắc vào xương. * “Em là sinh mệnh/ là ánh sáng/là ham muốn/là lí trí của anh.” Hướng dẫn đọc: Dòng thời gian từ trung học đến đại học đến sau này, hai người, mối tình đầu, người yêu thời thơ ấu, văn ngọt.