Trường vẫn còn nhớ rõ về ngày đó, ngày mà Đại ca của gã dẫn gã tới một nhà kho, phía trong chất đầy những bọc hàng xếp lên nhau, cao như núi. Về trận chiến mà đã bắt đầu—và kết thúc—mọi thứ.
Gã không thể nhớ cuộc chiến đó đã kéo dài bao lâu—có thể là một phút, có thể là cả tiếng đồng hồ. Gã còn không thể đứng dậy nổi nữa khi lê mình ra khỏi nhà kho. Một vết cắt mới chạy dọc lưng gã. Máu bắn tung tóe từ má xuống vai gã. Máu của anh và máu của những kẻ khác. Xác Đại ca nằm bất động trong phòng, hai con dao găm nhô ra từ bộ ngực loang lổ của hắn. Một cho Sáng. Một cho Vy.
Sau khi Đại ca bị gϊếŧ, cả băng đảng tách ra làm hai phe. Những kẻ thân cận với Đại ca thì bằng mọi cách tìm gϊếŧ Trường bằng được. Còn ma cô Đệ cùng vài tay thân cận với anh Cả thì vừa mở đường cho Trường chạy thoát, cùng lúc đó cũng tìm cách tháo thân. Riêng Đệ phải chui rúc vào một xe tải để tuồn đi ngay khi đầu vừa mới bó bột xong. Cả chục vụ ẩu đả xảy ra chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, và lực lượng công an không thể làm ngơ được nữa. Chính quyền vốn trước giờ e ngại số lượng đông đảo của băng đảng nên án binh bất động chờ thời cơ, nhưng đang cơ hội hỗn loạn thì không thể không điều động người mà tổ chức bắt bớ hàng loạt được.
Đêm hôm đó, bang Gấu chột sụp đổ. Một tháng sau, họ bắt được Nguyễn Văn Trường khi gã đang cố tìm cách vượt biên qua Campuchia.
Chẳng mất bao lâu, để tên của gã được xướng lên trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Đại ca đã chết, nên tội danh lớn đều được gán cho hắn: Gϊếŧ người, tổ chức mại da^ʍ, tín dụng đen, buôn ma túy. Đại ca đã chết, nên cảnh sát cần quy trách nhiệm cho một cá nhân nào đó.
Công chúng đã đeo những khuôn mặt phẫn nộ và ghê tởm khi kéo ra xem một tay xã hội đen bị tống vào tù. Đám đông la ó chửi rủa Trường, ném chai lọ về phía gã ta. Gã vẫn nhớ lại một số điều anh phải nghe.
"Bọn nghiệt súc!"
"Thứ cầm thú!"
"Bao nhiêu mạng người đã bị cướp mất?"
"Bao nhiêu gia đình đã bị chia lìa?"
Gã không gϊếŧ một ai cả. Gã không kháng cự khi công an tìm ra nơi gã ẩn náu. Gã ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, ngoan ngoãn khi các chiến sĩ dúi đầu gã xuống đất và vặn tay gã ra đằng sau. Gã tự dặn bản thân rằng không định hại người. Gã không định buôn ma túy, không định đánh đập, không định chém gϊếŧ. Gã chỉ làm theo lệnh mà thôi.
Nhưng sâu thẳm trong tâm, Trường biết. Gã hoàn toàn đã có thể nói "không" ngay từ lần đầu tiên Đại ca giao việc bẩn thỉu cho gã. Khi đó gã là một cậu bé mười lăm tuổi với đầy đủ chân tay. Gã ta có thể tự kiếm ăn nếu gã thực sự cố gắng. Có khi gã đã chẳng quan tâm lắm. Làm xong việc thì được bộn tiền, và hắn chả có gia đình để mà bị chia cắt bởi mấy thứ hàng trắng.
Ta sống như những con chó để có thể tiêu hoang như những con thú, họ nói vậy đó. Gã đã luôn lấy những lời ấy làm tôn chỉ. Nhưng tối hôm đó, gã đã phải suy nghĩ lại.
Bỗng chốc, hắn nhớ về bãi nôn ở trước nhà mẹ của Vy. Rồi tới những vết sẹo mờ hằn trên lòng bàn tay Vy. Rồi tới lời cô nói, "mối quan hệ giữa tôi với mẹ không êm đềm lắm".
Và mọi chuyện đều sáng tỏ. Chất gây nghiện sẽ khiến những người quan trọng trong đời mày ra nông nỗi đó đó. Vậy mà suốt cả đời, mày chỉ làm theo mệnh lệnh như một con cừu, tự nhủ rằng sẽ không có đau khổ gì tồn tại nếu mày không phải nhìn thấy nỗi đau.
Khi Trường nhận ra thì nắm đấm của gã đã vung vào tường mất rồi. Gã nghiến răng và thở khò khè. Không, không thể nào. Tao đang bị ép phải trở thành kẻ xấu. Đâu phải lỗi của gã mà mẹ của Vy là một con nghiện say khướt bạo lực chứ? Gã đang phải gồng gánh tội lỗi để châm ngồi cho sự hả hê của những kẻ xa lạ, những nhà tuyên truyền công lý xã hội chui rúc trong xó phòng, chưa một lần giúp đỡ gã nhưng sau đó đang lên án gã vì đã cố gắng tồn tại trong thế giới mà gã phải sống.
Đâu có ai trong số mấy kẻ đó bao giờ mở cho gã một cánh cửa vào đời cùng với một hợp đồng lao động lương chính trên tay? Bọn họ đã ở đâu khi côn đồ ức hϊếp gã suốt mười năm trời khi còn là một đứa trẻ? Bọn họ đã ở đâu khi các băng đảng đối địch rượt hắn bằng mã tấu và dao găm?
Khi cơn giận và tội lỗi qua đi, trong gã chỉ còn một cảm xúc: hối hận.
Những con quỷ trong quá khứ quay trở lại ám ảnh Trường—khoảnh khắc khi gã giáng nắm đấm vào mặt Sáng. Một tiếng huỵch, và người bạn của gã đã nằm thẳng cẳng dưới sàn nhà. Sáng đã không đánh trả, và Trường cũng chưa bao giờ có ý định tung đòn mạnh như vậy. Nhưng những tên đàn em của Đại ca đang theo dõi. Tên Lợi còn chẳng buồn che giấu tiếng cười khúc khích thích thú của nó khi Trường nhìn chằm chằm vào những giọt máu chảy ra từ các đốt ngón tay gã.
Những lời Sáng đã thốt ra trong khoảnh khắc trước khi Trường vung cú đánh vang vọng trong đầu Trường. “Thà mày đánh còn hơn là mấy thằng chuột nhắt kia. Kết liễu tao trong một đòn đi. Đừng khiến nỗi đau thêm dài."
Nếu không phải Trường tung đòn cuối cùng thì sẽ là người khác. Dù thế nào thì Sáng cũng sẽ bị trừ khử, và cách duy nhất để Trường tự cứu lấy bản thân là tuân theo mệnh lệnh.
Nhưng Trường đã luôn có thể chọn không làm vậy mà. Gã sẽ không bao giờ biết liệu mình có thể thay đổi số phận của bản thân và những người gã quan tâm hay không, nhưng ít nhất gã có thể tự nói với bản thân rằng mình đã làm gì đó.
Mình chỉ có thể tự trách bản thân. Mình đã lấy đi nhiều mạng sống; mình đã chia cắt nhiều gia đình. Mình không cứng cỏi. Mình chỉ là một thằng ngu suy nghĩ bằng nắm đấm của mình vì mình sợ hậu quả của việc phải tự đưa ra lựa chọn.
Thôi thì, đằng nào chẳng phải chết. Tao đếch sợ, gã tự nhủ. Gã không sợ. Gã không sợ.
Quá muộn để tự lừa dối bản thân rồi. Trường đang ngóng chờ một điều gì đó, và gã ghét cảm giác này. Gã ước gì mình không cảm thấy buồn tủi, không thấy đau, không thấy dằn vặt. Gã ước mình là một người đàn ông có làn da phủ trong mật ngọt và trái tim trống rỗng, một tờ giấy trắng tinh ngây dại, với những giấc mơ trắng tinh để có thể nghiền nát và xé vụn, với đôi mắt ngời sáng thế giới sụp đổ và và châm mồi lửa cuốn phăng mọi thứ đi. Đáng lẽ ra, phải là gã chống lại thế giới mới đúng.
Gã đang mơ mộng về một cuộc đời mà đáng ra gã đã có thể có.
Thời gian cứ chầm chậm trôi, và tâm trí Trường cứ lờ đờ kéo gã về những bước đi lầm lỗi đã khiến gã sa vào con đường này. Mười năm trước, gã mơ ước được đến Thành phố, nơi gã được biết rằng cha mẹ ruột của gã đã rời bỏ gã, thề với chính họ rằng họ sẽ quay lại đón gã sau khi họ đã thành danh giàu có.
Họ chưa bao giờ trở lại.
Tám năm trước, gã mơ ước xin được một chân bảo kê trong những câu lạc bộ đêm lấp lánh nơi thành thị, nơi những nữ khách quen xinh đẹp sẽ lén đút những món tiền đáng giá cả tháng lương của gã vào túi sau của gã, và họ sẽ chơi bời suốt đêm, đắm chìm trong ảo tưởng và sự dại dột đầy nɧu͙© ɖu͙©. Chỉ toàn những bữa tiệc và không chút ràng buộc nào.
Nếu được làm lại, có lẽ gã sẽ vẫn chọn một cuộc sống như thế. Một cuộc đời của gái gú và những hộp đêm. Gã có lẽ sẽ chẳng trông ngầu như những đứa trẻ hợm hĩnh trên các chương trình truyền hình đâu, nhưng ít nhất anh sẽ không cảm thấy đau đớn. Quan tâm có nghĩa là trái tim rỉ máu, và tình yêu có nghĩa là linh hồn quằn quại.
Đáng lẽ ra, phải là gã chống lại thế giới mới đúng.
Gã chưa bao giờ đủ ý chí để đấu tranh cho tự do của chính mình. Và chắc chắn rồi, gã không bao giờ đủ mạnh mẽ để giữ con tim mình khỏi rung động.
Bản lề kim loại trên cánh cửa song sắt kêu lên ken két khi người cai ngục già mở nó ra. Ông đứng đối diện gã, cách gã cả chục bước chân, mà tiếng ông thở ra nặng trĩu như ngay gần kề. "Nguyễn Văn Trường."
"Cô ấy lại đến nữa sao?" Gã chần chừ ngẩng lên nhìn ông.
"Anh muốn ăn gì? Chúng tôi ban cho anh một ân huệ cuối."
"Ồ..." Trường đơ lại giây lát. Gã đã luôn muốn nghe thấy những lời đó từ miệng ông quản ngục suốt một năm qua. Nhưng liệu gã có thực sự muốn vậy? Khi khoảnh khắc nó đến, gã lại tìm mọi cách để chối bỏ sự thật.
Họ đi dọc hành lang về phía căn phòng đơn độc, nơi gã sẽ ăn bữa ăn cuối cùng. Viên quản ngục già quay ra và hỏi gã một câu, "Trường này. Anh có bao giờ hối hận vì những điều mình làm không?"
Ông không mong gã thực sự trả lời, vì gã chẳng bao giờ nói chuyện. Nhưng bất ngờ thay, hắn đã đáp, "Không. Tôi cảm thấy có lỗi vì tội ác của mình. Nhưng tôi không hối hận. Có vay, có trả."
Ngày hôm đó, thời gian như ngừng trôi. Mọi thứ trước mặt gã đều như một thước phim quay chậm—lá rung rinh, cánh cửa song sắt mở, cánh chim bay qua lỗ thông gió bé xíu ở trên cao. Gã muốn níu giữ thời gian lại, chỉ một chút nữa.
"Cho tôi... cỗ ăn lớn nhất các người có," gã nói với quản ngục.
Trường mất vô cùng lâu để hoàn thành bữa ăn của mình; Gã như một đứa trẻ lên năm chơi đùa với đĩa rau mà cậu không muốn ăn vậy. Nó không câu được cho gã bao nhiêu thời gian.
Không thể đợi thêm nữa, viên quản ngục mở cửa song sắt. "Văn Trường. Tới giờ rồi."
Trường không nhúc nhích, cứ như cơ thể gã biến thành một bức tượng đá.
Viên quản ngục chép miệng. "Trông cậu không giống như là rũ bỏ sạch nỗi hối hận khi cậu ăn bữa ăn vừa nãy đâu."
Trường mất vài giây để nhìn viên cai ngục. Cái nhìn của gã không có chút hăm dọa, ngang tàng nào gã từng đong theo. Chúng mang theo một nỗi tò mò chia nửa. Chính xác hơn, gã đang quyết định xem gã có muốn lắng nghe những gì viên quản ngục sắp nói hay không.
Người cai ngục thở dài và nói, "Tôi không biết trái tim cậu đang nói gì với cậu, Trường à, nhưng tôi cảm thấy như cậu đang phớt lờ nó. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều được trao cơ hội—và xứng đáng có cơ hội—để sống một cuộc đời đáng sống. Trở thành một con người lương thiện, đôn hậu, một con người sống như một con người. Nhưng bước đầu tiên để trở thành một người như vậy là lắng nghe những điều trái tim cậu mách bảo đã."
Nói xong, viên quản ngục bước ra khỏi phòng. Hai viên công an tới nhấc gã đứng dậy, còng tay gã ra sau, chuẩn bị giải đi. Đó là phút lâu nhất cuộc đời gã. Đầu óc gã vẫn đang lưu lạc nơi đâu. Gã vẫn chờ đợi điều gì đó. Gã vẫn chờ đợi một ai đó.
Một phép màu.
Cô ấy sẽ không đến.
"Làm ơn. Hãy sống đến lúc đó. Hãy sống đến lúc anh được nhìn thấy nó." Lời nói của cô vang đi vang lại trong đầu gã; Gã có thể nghe rõ mồn một, kể cả giữa những hỗn độn của tiếng kim loại lẻng xẻng và tiếng bước chân dồn dập.
Gã gục mặt xuống đất, thì thầm với bản thân. "Xin lỗi, tôi không thể."
Có vay, có trả. Cái chết là không thể tránh khỏi.
Những viên cảnh sát như kéo lê gã đi. Lâm liếc mắt nhìn Trường rồi cười khẩy khi gã đi qua. Đôi mắt Trường mờ cả lại. Đôi tai gã ù cả đi. Gã chưa phải chết, mà gã cảm thấy như mình đã chết luôn bây giờ rồi.
"Cho tôi vào! Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn! Cho tôi vào!"
Một giọng nói thánh thót vang lên từ phía xa. Gã quay ngoắt lại về hướng của giọng nói đó. Gã không thể nhìn thấy chủ nhân của nó, nhưng gã thừa biết con người đó là ai.
"Vy?"
Cuộc đối thoại vẫn cứ vang lên ở phía bên kia bờ tường giữa Vy và một nam quản ngục.
"Cô không thể, cô không thể vào! Nơi này có luật lệ rõ rang, cô không thể..."
"Tôi phải gặp anh ấy... Tôi phải gặp anh ấy!" Giọng của Vy lạc cả đi, tiếng thở của cô ngắt quãng và dồn dập giữa các câu.
Trường đảo mắt nhìn viên quản ngục già. Đôi mắt gã như cầu cứu. Viên quản ngục chưa bao giờ nhìn thấy một ánh nhìn nào như thế đến từ đôi mắt đã từng ngang tàng đó: bạc nhược, van nài. Tuyệt vọng.
Ông thở một hơi vô cùng dài. "Đợi tôi một phút."
Ông mất nhiều hơn một phút. Sau một khoảng tưởng như vô tận, ông xuất hiện trở lại trong tầm mắt của Trường, tay nắm chặt lấy bắp tay của một cô gái. Vy.
Trường dán mắt vào cô. Sao cô trông gầy thế? Vì sao đầu tóc cô lại rũ rượi đến vậy? Sao đôi mắt cô thâm quầng như thiếu ngủ như thế?
Quan trọng hơn cả, thứ mà cô đang ôm ở trước ngực, được che bằng một tấm vải trắng, là gì?
Vy nhìn anh, đôi tay run run. Cô xé toang tấm vải che ra, để lộ thứ mà cô đã luôn muốn anh nhìn thấy.
Một bức vẽ nhỏ nhắn, nằm gọn trong ngực của Vy. Một người phụ nữ, đứng bên cạnh một người đàn ông. Cơ thể cô gầy gò, trắng bệch, chân tay khẳng khiu. Cơ thể gã cứng đơ, đen xạm, vai to bắp ụ. Họ nhìn nhau đầy trìu mến, hai tay của họ nắm lấy nhau. Hai tay còn lại của họ, đặt lên vai của một đứa bé gái đang ngẩng lên nhìn họ, miệng cười toe toét, mắt híp lại đầy hạnh phúc.
Ở xung quanh người đàn ông là những bong bóng màu hồng. Ở góc của bức họa có để hai chữ bé xíu: "Tương lai".
Vy chưa bao giờ nhỏ giọt lệ nào trong đời. Nhưng ngày hôm đó, cô òa khóc. Cô khóc như cơ thể của cô chỉ chứa toàn mồ hôi và nước mắt. Cô quỳ xuống mặt đất, tu tu như một đứa trẻ. Đôi tay cô cắm chặt vào bức vẽ, không để nó rời. Nước mắt lọt cả vào miệng cô, thấm ướt cả lên má. Nước mắt chảy dọc qua chân dung của anh và cô trong bức họa.
Cô muốn nói nhiều điều. Cô muốn nói rằng nó có lẽ không đẹp đẽ, rằng cô không có đủ thời gian, rằng cô muốn tặng anh một thứ gì đó hoàn hảo hơn. "EM YÊU ANH... EM YÊU ANH!" cô muốn gào lên. Nhưng những lời lẽ cứ ứ lại trong cổ họng. Răng cô cắn cả lên môi, môi cô bặm cả lại.
Trường nổi xung. Gã thở phì phò, vùng vằng cố thoát ra khỏi những viên công an đang giữ lấy gã.
"Thả tôi... thả tôi ra! Làm ơn, làm ơn đấy! Cho tôi một ngày thôi! Một giờ nữa thôi! Làm ơn, thả tôi ra!"
"Đè nó xuống!" Lâm hét.
Công an chạy vội vào, ép gã nằm bẹp xuống nền nhà rồi kéo đi. Phải tới sáu viên công an mới có thể khiến hắn thôi giãy giụa. Nhưng miệng gã thì vẫn gào lên, gào lên, gào tới khản cả cổ.
"Thả tôi ra, bọn vô tâm vô nhân! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà! Tôi xin lỗi vì mọi thứ! Làm ơn, chỉ một giờ nữa thôi..."
Kệ mẹ bố mẹ đẻ của gã. Kệ mẹ Thành phố.
Ngay khi đó, ngay ở đó, chỉ có một điều duy nhất trong đầu gã.
Tương lai với cô.
Trường hóa điên dại. Gã cố giật các sĩ quan ra khỏi mình. Gã cắm móng tay xuống đất, đến mức một móng bật cả ra, máu từ đầu ngón tay hắn chảy thành giọt, tong tỏng. Gã thậm chí còn cắn cả một sĩ quan, mắt long sòng sọc hệt như một con thú hoang.
Con người ta chỉ hối hận khi đã quá muộn.
Vy cũng vậy, ngập trong đau buồn. Tất cả những chữ giá như quay cuồng trong đầu cô, bật ra khỏi nhau, loảng xoảng như một tòa tháp thủy tinh đổ sập xuống đất.
Giá như gã bỏ cái nghiệp đâm thuê chém mướn khi còn có thể.
Giá như gã coi trọng mạng sống của mình hơn.
Giá như gã biết được tình cảm mà mình dành cho cô sớm hơn.
Giá như... giá như... giá như...
Giá như đời chạy trên chữ giá như.
Vy quỳ sụp xuống mặt đất khi tiếng của Trường cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Cô ôm chặt lấy bức vẽ trong tay, những tiếng nấc cứ vang lên, trộn lẫn trong nước mắt, đắng chát. Mặt đất dưới chân cô, ướt cả một vũng.
Đáng lẽ ra đã nên là hai người họ chống lại cả thế giới. Nhưng rốt cuộc, thế giới sẽ luôn luôn thắng.
Trời chuyển sắc. Màu đất tối xỉn như giọng của gã.
Đó là lần cuối cùng họ gặp nhau.