Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giọng Anh Có Màu Gì?

Chương 21: Ngày 29 Tháng 10 Năm 2011 (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiều hôm đó, trời nổi gió lớn. Buổi sáng hôm đó, trời vẫn còn ấm áp, nên Phạm Tường Vy đã chủ quan chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng. Áo khoác dày sẽ che đi các bộ phận gợi cảm trên cơ thể cô, và điều đó có thể khiến những khách đi qua không thèm dừng lại.

Hôm nay là một ngày đặc biệt vắng khách, và một số cô gái đã rủ nhau tan làm sớm, đi lên phố chơi bời để còn trở lại buổi tối. Vào những ngày thế này, thường sẽ có người ngồi lại trò chuyện, mua vui cùng Vy. Đôi khi là một vài cô gái khác, thi thoảng sẽ là Đệ, và nếu cô thực sự may mắn thì Trường sẽ tạt qua. Dạo này, Trường không còn rủ cô lên xe và vào phòng riêng cùng với gã nữa. Cô không rõ lý do vì sao, nhưng mỗi khi Trường nán lại thì gã đều bắt chuyện với cô bình thường, đôi lúc còn mua đồ ăn cho cô nữa. Gã bảo rằng gã nghe người khác nói rằng tới bữa cô ăn rất ít.

Vy không nghĩ rằng Trường chán ghét việc dành thời gian cho cô; cô không muốn nghĩ thế.

Một gã đàn ông mặc một chiếc áo gió quá cỡ, trên mặt đeo một cặp kính râm cũng kệch cỡm không kém, tay cầm một chiếc áo gió khác nhỏ hơn, tiến về phía Vy. Cậu ta còn một điếu thuốc hút chưa hết hẳn, nhưng đến gần Vy thì cậu ném nó xuống đất, lấy giày xéo đi cho tàn thuốc khỏi bay linh tinh. Đó là Đệ.

Cô đã dần quen với việc cậu chàng này tiếp cận cô, và thường cậu ta chỉ hỏi một vài câu như cô cảm thấy ổn không, hòa nhập như thế nào rồi rời đi, và dù lúc nào cô cũng đáp là ổn, kể cả khi cô thấy lưng mình bắt đầu ê ẩm—dấu hiệu của việc tới tháng, hay thấy cổ họng có ngứa ngáy, đau rát. Nhưng dù sao thì nếu được người khác hỏi han, Vy vẫn thấy có chút khuây khỏa.

Đệ chìa áo khoác trước mặt Vy, miệng cười cười, một nụ cười ít nhiều thân thiện. “Em cần áo khoác không? Anh có một cái dư đây.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Vy khẽ gật đầu, chìa tay nhận lấy.

“Hôm nay em cũng nên nghỉ sớm đi. Độ tám, chín giờ rồi quay lại. Giờ này đứng đây chỉ tổ lạnh mà cũng chẳng để làm gì.” Đệ làm bộ đưa tay ra trước mặt, thở vào đó. “Tháng sau là có khi thở ra khói được rồi đấy.”

“Vâng.”

“Tan sớm còn đi chơi với mấy cô kia. Cái cô Thủy biết lựa đồ rẻ mà mặc đẹp lắm đấy. Thấy mấy cái áo da bóng với mấy áo da báo mà cô ấy mặc không? Mấy bộ đó chẳng tới vài trăm đâu.”

“V-vâng.”

“Nói chuyện với các chị nhiều hơn còn học hỏi chứ.” Đệ cười phì. “Đừng rụt rè tới vậy. Ở đây lâu thì ai cũng là gia đình mà.”

Hai chữ ‘gia đình’ khiến con tim cô đập nhanh hơn. Như thể một công tắc vừa được gạt lên, kí ức về những lời nói của lão chủ quán café khi lão gọi cô là ‘gia đình’ hiện về. Cô giật bắn mình và lùi lại một bước.

Đệ cau mày. “Này, Vy. Em OK chứ?”

“E-e-em ổn. Em chỉ cần về nhà nghỉ đôi chút.”

“Được rồi. Tối thấy không khỏe thì cứ nghỉ một hôm. Có gì cứ nhắn đây.”

Vy quay người bước đi mà không nói thêm câu nào. Cô cảm thấy khó thở; bầu không khí thật ngột ngạt. Cô bước ra một con đường lớn ven sông, và tiếng còi xe inh ỏi đập vào mặt cô những tảng màu quýt. Cô hoảng hồn, loạng choạng lại phía sau vài bước, và hai tiếng ‘gia đình’ từ miệng lão chủ quán café cùng những gam màu xanh rêu che kín lấy tâm trí cô. Càng lúc cô thở càng gấp. Tại sao cô lại cảm thấy thế này? Ở đây, Đệ và mọi người đều rất tốt. Cô không có lí do gì phải như thế này. Cô không có lí do gì phải nghĩ lại chuyện cũ. Tại sao cô phải tự tạo ra khó khăn cho chính mình?

Vy run rẩy lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, bấm mười chữ số mà cô đã học thuộc—số điện thoại của Trường. Cô nhắn cho gã một tin, “Anh,” rồi vô tình bấm gửi trước khi cô kịp nhắn thêm chữ nữa. Cô mau chóng soạn lại một tin khác, “Anh. Tôi đang ở ngã tư gần đường 14. Anh có thể đến đây không?” Rồi một tin khác. “Tôi muốn anh đến bây giờ.” Chữ ‘bây giờ’ của cô viết sai chính tả.

Ba tuần qua, họ nhắn tin qua lại với nhau. Số tin nhắn chỉ dừng lại ở một tin mỗi ngày, đôi lúc nếu Trường cao hứng thì cũng chỉ là ba, bốn tin. Đa số chỉ là cô hỏi liệu hôm đó Trường có ghé qua không, và thi thoảng khi Trường đáp có, gã sẽ nhắn rằng gã đã mua cho cô nem chua hay thịt xiên nướng. Cô chưa bao giờ hỏi gã bất kì câu nào khác, và cũng không rõ điều gì đã thôi thúc cô mạnh dạn tới thế này. Có thể ngày hôm nay mọi điều cô làm đều xuất phát từ những ý nghĩ không thông suốt.

Cơn hoảng loạn của cô vừa qua đi, nhưng một nỗi sợ khác lại ập tới. Cô sợ tin nhắn trả lời từ Trường. Liệu Trường sẽ đáp gì với cô? Liệu đó sẽ là một câu trả lời tốt? Liệu gã sẽ không thấy phiền lòng?

Liệu gã có trả lời không?

Cô đợi. Năm phút, rồi mười phút trôi qua. Không một lời hồi âm.

Ngọn lửa trong lòng cô thiêu đốt, thôi thúc cô phải nhắn một tin nữa. “Anh… Anh có nhận được tin không?”

Từng phút trôi qua, con tim Vy như thắt lại thêm một chút. Cô tự dặn bản thân rằng gã là kẻ bận bịu, rồi gã sẽ trả lời cô thôi.



Cô nán lại thêm gần nửa tiếng để xem liệu Trường có hồi âm hay không. Không có tin nhắn nào cả.

Vy chỉ muốn ngồi sụp xuống lề đường. Cô chỉ muốn chạy tới cây đa nơi công trường bỏ hoang, nép mình thật chặt dưới bóng những rễ khí và cuộn tròn thành quả bóng. Về nhà, suy nghĩ đó hiện ra trong đầu cô. Mình đang rất không ổn. Mình phải về nhà. Có thể mọi thứ trong đầu sẽ bớt tồi tệ hơn.

Cô nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần từ phía sau. Cô quay lại và thấy một nhóm đàn ông, tất thảy năm người, ai nấy đều mặc áo khoác đồng bộ với một biểu tượng con sói xám trên ngực, tay đều cầm một cây gậy gỗ, có cây còn đóng cả đinh lên đó. Không phải biểu tượng của băng Gấu chột. Họ trông giống như các thành viên băng đảng, một băng đảng khác, và tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào cô. Ruột gan Vy quặn thắt lại, đôi môi run lên. Tất cả những người khác ở trên con đường đó tự động biết mà lỉnh đi chỗ khác, không can dự vào việc giang hồ.

“Này, cô kia,” thủ lĩnh của nhóm người đó—một người đàn ông với đôi vai rộng và một chiếc cổ dày—nói, giọng nói màu cam cháy của hắn ta đầy dữ tợn. Khuôn mặt hắn thô kệch, râu không cạo và ánh nhìn của hắn đầy đe dọa. Cánh tay của gã chi chít những hình xăm, và chiếc áo da của gã còn dán chi chít nhiều biểu tượng khác ngoài biểu tượng con sói. Tất cả về hắn đều toát ra một vẻ ghê rợn, như thể gã đã quá quen việc chỉ sử dụng ý chí của mình gieo rắc nỗi sợ lên kẻ khác. “Chúng tôi đang tìm cô gà cưng của Nguyễn Văn Trường. Cô có biết cô ta ở đâu không?”

Vy im bặt, không biết phải nói gì. ‘Gà cưng’ của Trường ư? Liệu có thể là họ đang tìm . . .

Nhưng trước khi cô có thể trả lời, Đệ đột ngột xuất hiện, chen giữa cô và đám người kia. Chiếc áo quá khổ của cậu che chắn toàn bộ người cô, con dao sáng loáng giắt ở túi sau của cậu phản chiếu ánh mặt trời chiều.

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?” cậu ta hỏi. “Đây là địa bàn của bang Gấu chột. Bang Đông sói các người làm gì ở đây?”

Tên đầu sỏ cười khẩy. “Không phải việc của mày, thằng ma cô. Bọn tao không tính làm gì ầm ĩ đâu. Bọn tao chỉ đang tìm một người thôi.”

“Cô ấy không có ở đây,” Đệ nói, giọng đều đều. “Đi tìm bên cầu gỗ ấy, có khi cô ta ở đó.”

Khi các thành viên băng đảng bắt đầu bỏ đi, một người đàn ông trung niên chen ra từ phía sau hàng ngũ bọn họ. Vy ló mặt ra xem, rồi giật mình nhận ra hắn chính là kẻ mà đòi cô khẩu da^ʍ, kẻ mà bị Trường cho người đánh đập thừa sống thiếu chết.

“Đợi đã,” người đàn ông nói, chỉ vào Vy. “Chính là nó. Nó chính là con gà cưng của tên Trường!”

Các thành viên băng Đông sói quay lại, khuôn mặt nhăn nhó, vẹo vọ vì tức giận. Tên đầu sỏ gầm lên, “Mày! Chính thằng Trường đã đập hai người của bọn tao. Nợ máu phải trả bằng máu.”

Đệ rút con dao từ sau lưng ra. “Chúng mày nên biết chúng mày đang ở địa bàn của ai.”

“Nguyễn Văn Trường đáng lẽ cũng đã nên biết vậy khi bén mảng tới chỗ bọn tao,” tay đầu sỏ đáp.

Tên hói đầu trung niên phụ họa, “Phải đó! Trung, mày đập cho cả hai đứa nó một trận đi! Tao muốn khuôn mặt xinh đẹp của con đĩ con kia phải bị hủy hoại, để nó biết thế nào là tàn phế! Nó phải cảm thấy những điều mà tao cảm thấy!”

“Ông im đi xem nào,” tay đầu sỏ xô tên hói đầu chúi mặt, suýt ngã.

Khi căng thẳng ngày càng leo thang, tim của Vy lại đập nhanh và lòng bàn tay cô đẫm mồ hôi. Hơi thở của cô ấy trở nên gấp gáp khi mắt cô đảo từ thành viên này sang thành viên khác trong băng đảng nọ, tìm kiếm lối thoát. Một cảm giác kì quái nữa lại hiện về, như thể cô đã trải qua chính xác tình huống này trước đây đôi—khi mẹ cô ở trước mặt cô, trên tay là cây chổi. Bàn tay vô hình của tội lỗi lại vồ lấy cô khi cô nhận ra chính mình là lý do khiến Đệ gặp nguy hiểm, lý do khiến những người đàn ông này đến tìm cô. Tâm trí Vy ráo rác tìm đường thoát thân, nhưng đôi chân cô nặng như chì, chôn chân tại chỗ. Cô mắc kẹt, bất lực và rụng rời.

Đệ lao về phía trước, vung con dao của mình với độ chính xác chết người. Những gã kia lùi lại, giật mình trước sự hung hăng đột ngột của cậu ta.

“Mày nghĩ tao sợ một con dao nhỏ à?” tên đầu sỏ chế nhạo, nâng gậy của gã cao lên.

Đệ không nao núng. Gã giơ con dao ra trước mặt, sẵn sàng tấn công. “Để bọn tao yên,” cậu nói. “Và không ai sẽ bị đau cả.”

Các thành viên băng đảng do dự một lúc, không biết phải làm gì. Nhưng sau đó, họ đồng loạt gật đầu với nhau, cùng lao về phía trước, vung gậy gộc về phía Đệ và Vy.

Với một cái búng tay nhanh chóng, Đệ vung con dao, dùng nó để làm chệch hướng những chiếc gậy bằng gỗ thô sơ của những kẻ kia. Có hai kẻ muốn tách ra khỏi Đệ mà vồ lấy Vy, nhưng cậu ngáng chân một phát, cả hai kẻ bọn chúng ngã đè lên nhau, gậy của tên phía trên phang xuống đầu tên phía dưới, khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

Vy kinh hoàng nhìn Đệ chiến đấu chống lại những người đàn ông, hơi thở hổn hển đứt quãng khi những cú vung tay của cậu càng lúc càng mạnh bạo. Bất chấp những khó khăn chồng chất chống lại cậu, cậu không bao giờ dao động, không bao giờ để nỗi sợ hãi lấn át. “Chạy đi, chạy mau đi,” cậu vừa chống đỡ vừa gào lên.

Nhưng những kẻ tấn công vẫn không ngừng tấn công cậu từ mọi phía. Bằng một phép nhiệm màu nào đó, cậu khiến cho bọn chúng đủ e dè để tạm thời lùi lại. Đệ đứng đó, thở hổn hển, con dao vẫn nắm chặt trong tay. Khi adrenaline bắt đầu giảm dần, gã quay sang Vy, đôi mắt đầy lo lắng.

"Em không sao chứ?" gã hỏi, giọng khàn đi vì gắng sức. "Họ có làm em bị thương không?"



Cổ họng Vy như ứ đọng, không thể trả lời. Cô chỉ biết lắc đầu. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Đệ, và cậu bước lại gần, đặt tay lên vai cô. “Không sao đâu,” cậu nói, giọng nhẹ nhàng và trấn an. "Anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em. Anh sẽ không làm anh cả Trường thất vọng. Cứ tin anh.”

Đệ biết rằng cậu không thể giữ chân những kẻ tấn công mãi được. “Vy, nhảy xuống sông và bơi đi,” anh ra lệnh, giọng anh căng thẳng khi cố gắng chống đỡ các thành viên băng đảng.

Vy do dự trong giây lát, nhưng cô biết mình không còn lựa chọn nào khác. Cô ở đây chỉ ngáng đường Đệ mà thôi. Cô hít một hơi thật sâu và nhảy tùm xuống sông. Dòng nước lạnh khiến cô choáng váng trong giây lát. Làn nước lạnh lẽo, âm u bao trùm lấy cơ thể cô, thấm vào da và xương của cô, như cô bị kẹp bởi một chiếc nẹp làm từ băng. Chân tay cô như cứng đơ lại, và nước giống như một lớp bùn đóng băng, kéo cô sâu xuống vực thẳm.

Cô quờ quạng và nhớ lại cách tay chân cô đã đạp trong lần gần nhất cô ở dưới nước. Đã lâu quá rồi cô không bơi, và cô nghĩ mình sẽ chết ở đây, ngay bây giờ.

Nhưng sớm rồi, cô nhận ra tay chân mình đã tự quẫy đạp theo bản năng, và càng lúc cô càng xa cuộc hỗn chiến bên bờ sông hơn.

Khi bơi đi, cô có thể nghe thấy tiếng con dao của Đệ va chạm với những chiếc dùi cui bằng gỗ của những kẻ tấn công. Cô có thể nghe thấy tiếng hự đầy cố gắng của cậu khi cậu chống lại chúng, và những lời trấn an của cậu rằng cậu sẽ bảo vệ cô.

Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng uỵch lớn, sau đó là tiếng cơ thể người va chạm với nền đất. Cô quay lại đúng lúc thấy một trong những kẻ tấn công giáng một đòn mạnh vào mặt Đệ. Đệ nằm thẳng cẳng, bất tỉnh nhân sự, nhưng vừa lúc đó hai người khác mặc áo khoác băng Gấu chột xuất hiện, khiến bọn kia phải nhanh chân chạy đi.

Trái tim Vy như đóng băng. Cô muốn quay lại và giúp Đệ, nhưng cô biết mình không thể. Cô ấy tiếp tục bơi, cơ bắp của cô ấy bỏng rát vì gắng sức.

Sau không biết bao nhiêu lâu, chỉ bơi và bơi và bơi, cô xoay sở để trèo ra khỏi sông, lết lên bờ. Cô nằm dưới mặt đất, thở hổn hển, nước chảy tong tỏng từ tóc cô xuống mặt. Cô có thể nghe thấy tiếng tri hô của những kẻ tấn công từ xa. Run rẩy và thổn thức, cô cầu nguyện rằng Đệ vẫn còn sống.

Nhưng rồi, Vy lại nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Cô vùng ngay dậy, dùng hết sức còn lại lao vào con hẻm gần nhất và nấp sau một xe rác. Tim cô đập thình thịch trong l*иg ngực, và mùi tanh hôi của rác rưởi khiến cô muốn nôn mửa, nhưng cô phải bụm miệng lại để ngăn bản thân lên tiếng.

Vy nghe thấy giọng nói của gã hói đầu trung niên, “Hình như nó đi đường này!”

Đôi mắt của Vy mở to kinh hoàng khi cô nhận ra không chỉ một, mà hai tiếng bước chân tiến về phía mình.

“Đây chính là giày của nó!” Giọng của kẻ còn lại vang lên. Vy nhìn xuống chân mình và nhận ra giày của cô đã rơi khỏi chân từ bao giờ.

Chúng càng ngày càng gần. Chúng đang ở bên kia xe rác. Chúng sắp tóm được cô rồi.

Nhưng rồi cô nghe thấy một giọng nói khác. “Bọn mày đừng có mà dại làm gì!”

Những tiếng chân ngưng tiến về phía cô, và ngay lập tức cô nghe thấy tiếng xô xát. Cô ló ra khỏi chỗ ẩn nấp và thấy ba thành viên trong băng đảng của mình đang chiến đấu chống lại hai tên từ bang Đông sói. Tên hói đầu nhanh chóng bị đánh gục, để lại tên còn lại đơn phương độc mã đánh ba người. Sớm rồi, tên đó cũng bị đánh bất tỉnh.

“Cô có sao không?” Một trong số họ hỏi. Cô không biết tên người này, nhưng biết đây là bạn của Đệ.

Đôi môi cô run bần bật. “Anh Đệ . . . Anh Đệ . . .”

“Không sao. Bọn tôi đưa Đệ đi viện rồi. Còn cô nên—Này! Cô đi đâu vậy?”

Vy vùng dậy, chạy về phía bên kia con hẻm và tiếp tục chạy cho đến khi trở về căn hộ của mình. Đôi chân cô loạng choạng, bám vào thanh nắm tay cửa nhà mà gục xuống. Đầu cô quay cuồng với một nỗi hối hận tràn ngập. Ký ức về những thất bại trong quá khứ tràn ngập tâm trí cô, mỗi ký ức như một lời nhắc nhở về việc cô chưa bao giờ làm nổi một điều gì ra hồn. Mọi thứ cô làm chỉ gây tổn hại tới người khác.

Cô ôm chặt đầu, nhớ lại vô số lần cô đã làm mẹ thất vọng vì không thể kiếm nổi tiền để nuôi gia đình. Cô nhớ ánh mắt buồn bã của cha cô khi cô không bán được tác phẩm nghệ thuật ở hội chợ thị trấn. Và bây giờ, cô đã khiến Trường và đàn em của gã rơi vào vòng vây nguy hiểm.

Sức nặng của tội lỗi khiến cô ngạt thở. Cô bò tới đầu giường, gục mặt xuống nệm, những tiếng khóc khô khốc trộn lẫn với nước sông chảy trên mặt cô. Hình như vẫn chưa có nước mắt.

Làm thế nào mình có thể sửa chữa mọi thứ? Làm sao mình có thể đền tội cho những lỗi lầm mình đã gây ra?

Suy nghĩ của cô trở nên đen tối, sâu hoắm và méo mó. Hình ảnh cây cầu gỗ bắc qua sông hiện lên trong tâm trí cô. “Mình sẽ không thể tới đại dương, nhưng sông thì cũng được thôi,” cô nghĩ. Cô vừa từ dưới sông lên, và cảm giác đó không quá tồi tệ. Không thể tệ như bây giờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »