Có những ngày, Trường và Vy sẽ làʍ t̠ìиɦ. Có những ngày, họ sẽ chỉ trò chuyện. Có những ngày, như ngày hôm nay, cô chỉ phải ngồi đó thôi, ngồi đó và quan sát từng vết sẹo mới mọc trên lưng gã. Mỗi lần, gã lại viện một cái cớ khác nhau. Bị bang hội khác đuổi chém. Đi bảo kê bọn tuồn hàng qua biên giới. Nhậu say rồi choảng nhau với lũ chiến hữu. Các căn phòng mà Trường chọn luôn khuất khỏi hướng mặt trời chiều, vì vậy sẽ không có nhiều ánh sáng lọt qua cửa sổ. Vy đã đoán rằng gã không muốn những vết sẹo của mình bị nhìn thấy.
Tuy nhiên, hầu như không thể che giấu vết thương mãi được, nhất là khi chúng cứ khắc vào người gã như những nhát rìu tươi trên thân cây cổ thụ. Mùa đông đang đến gần, vì thế gã thường có thể che vết thương của mình bằng với áo măng tô màu be quá cỡ. Tuy nhiên, gã không thể làm gì với những vết thương trên mặt. Có hôm gã đến, vết cắt chạy dọc qua trán mới nguyên, rỉ máu dọc sống mũi gã.
Kể từ đó, Vy mang theo một lọ oxy già và rất, rất, rất nhiều bông băng, để trong túi. Chạm vào vết thương của gã luôn khiến cô có cảm giác sần sùi chạm vào vải len, mỗi khi những vệt màu nâu đất chảy ra từ những lớp vảy. Bây giờ cô đã quen với cảm giác đó.
Mười một giờ đêm hôm đó, Trường đến tìm Vy trên con phố quen thuộc. Gã thở không ra hơi, hổn hển khi giục cô nhảy lên con xe của mình. Ngay khi họ bước vào phòng trọ, gã cởϊ áσ khoác ngoài, để lộ một vết dao rựa rạch dài từ xương đòn xuống đến khuỷu tay. Vết cắt không sâu, nhưng đó là vết cắt dài nhất mà Vy từng thấy. Vết thương đã có đủ thời gian để tự lành, nhưng vẫn đủ mới để Trường không kịp lau sạch vết máu khô còn vương trên mép.
“Tôi ghét phải lao lực trong thời tiết lạnh giá thế này,” gã giận dữ ngồi phịch xuống chiếc giường phòng trọ. “Cơ thể tôi lúc nào cũng ngứa ngáy. Có khi tôi bị dị ứng với mấy cái áo da rẻ tiền này cũng nên.” Gã vỗ nhẹ vào chiếc áo khoác bóng loáng.
Vy đã sẵn sàng mua vui nếu như Trường cáu kỉnh như những hôm khác gã có chuyện, nhưng gã im bặt ngay khi cô bắt đầu sát trùng vết thương cho gã. Ngay cả cồn sát trùng trên vết thương hở của gã cũng không thể khiến gã rít lên. Cô không dám hỏi liệu gã có chuyện gì vừa mới xảy ra không. Anh ta là giang hồ mà, sẽ luôn có điều gì đó không ổn. Đó không phải việc của cô, và kể cả nếu như Trường đủ tin tưởng cô để kể, thì cô dám chắc rằng cô cũng chẳng muốn nghe đâu.
Hoặc có khi chỉ đơn giản là anh ta chán mình rồi thôi. Mình nói chuyện nhạt nhẽo và chắc làm chuyện ấy với mình cũng chả sướиɠ gì.
Hai người họ chẳng ngủ lấy một phút nào. Khi đồng hồ chỉ đúng sang kim giờ thứ năm vào buổi sáng, Trường cất lời. Giọng của gã khàn hơn bình thường. "Nhớ cái thằng hay đi theo tôi khi mà tôi đi đòi nợ mẹ cô không?"
Vy gật đầu.
"Nó tên là Sáng. Tôi biết nó mười năm nay rồi. Coi nhau như anh em. Nó hơi ngáo và mấy lúc dại gái, nhưng ngoài ra thì chơi cũng được. Hôm qua, nó ăn trộm cục tiền trong két của đại ca rồi tính bỏ trốn."
Vy im lặng, đợi gã tiếp tục. Ngoài kia, bầu trời đang im lìm bỗng hú lên những tiếng mang gam màu xám tro, trước khi mái tôn trên đầu họ kêu lộp bộp những thanh âm màu quýt bởi những tiếng mưa không ngớt.
"Tôi đi đập cho nó một trận. Nó nằm liệt trong viện, giờ sống như người thực vật rồi. Chắc chả bao giờ tỉnh lại nữa." Khuôn mặt của Trường vẫn nghiêm nghị, nhưng giọng nói của gã trầm hơn một sắc.
Vy cắn môi. "Anh không cảm thấy gì sao?"
Mùi máu của Sáng trên các đốt ngón tay của Trường hiện lên trong tâm trí gã, và gã nao núng. Gã cuộn tay thành nắm đấm để ngăn chúng run lên. "Công việc cả thôi. Nếu Đại ca ra lệnh phải đánh nó, tôi đánh."
Vy rụt tay lại. Gã đàn ông ngay trước mặt cô đã chém cả người "anh em" mười năm trời bên mình. Và mình chỉ là một con đĩ, không hơn không kém. Đó là mối quan hệ của bọn họ. Nếu có ngày gã ta phải vác dao lên và chém cô, gã sẽ làm thế.
Cô không muốn nghi ngờ gã, nhưng cô không thể không làm vậy. Có lẽ chính anh ta đã đẩy mình vào con đường này, lừa mình trở thành món đồ chơi nhỏ của anh suốt thời gian qua. Điều đó quá đơn giản với một kẻ tàn nhẫn như anh ta.
Trường đọc được nỗi sợ hãi trong mắt cô. Gã thấy thú vị, vì gã không thường thấy điều đó ở cô. Dù cô trông có vẻ mềm yếu, nhưng gã luôn nghĩ thực ra cô là một cô gái rắn rỏi. Mẹ cô đối xử tệ với cô, mấy con đĩ Quận Năm đối xử tệ với cô, và chắc gã cũng đã đối xử tệ với cô mà không nhận ra. Hẳn phải dũng cảm lắm cô mới chịu được từng đó mà vẫn tiếp tục đứng dậy bước tiếp.
Hoặc có thể cô trông dũng cảm bởi vì cô chẳng bao giờ nói gì thôi.
"Đừng lo. Không ai ngoài tôi quan tâm đến sự tồn tại của cô. Nếu cô không làm phật lòng ai, không nợ nần ai, thì chẳng ai quan tâm đến một con đĩ cả."
Vy im lặng khi suy nghĩ về những điều gã nói. Cô nên cảm thấy bị xúc phạm hay may mắn vì câu nói đó?
Cô nhìn chằm chằm vào một con nhện đang bò trên góc trần nhà. Ông Minh hàng xóm đã có vợ; bà ấy đã chết vì bệnh ung thư. Họ đã yêu nhau rất nhiều. Ông Minh đã biệt tích mấy tháng rồi; ông vừa trở lại; ông đã ra ngoài biển. Nước rất mặn; mặn tới nhường nào? Ông sẽ biết. Ông ấy đã trải qua bảy phút dìm mình dưới nước. Cô chưa bao giờ đến bờ biển. Đại dương sẽ cách bao xa? Xa xôi; vô định; đáng sợ; nên thơ. Nhưng cô sẽ thích nó. Vô định; đáng sợ; nhưng bằng cách nào đó lại đáng tin cậy. Cô biết cô thích đại dương; biết nước sẽ có vị mặn. Nhưng cô biết được bao nhiêu điều về Trường? Con nhện bò đi.
“Này,” Vy nói, giọng cô to hơn bình thường một chút.
"Gì?"
"Anh biết tôi tin anh thế nào, phải không?"
"Ý cô là gì?" Gã nhướng mày.
"Tôi đặt quá nhiều niềm tin vào anh so với một người tôi hầu như không biết." Nụ cười của cô trông giống như một cái mếu. “Anh có đủ khả năng hủy hoại cuộc đời tôi. Anh có đủ lý do để làm vậy." Cô bóp trán. “T-tôi không biết tại sao tôi lập tức nghe răm rắp mọi lời anh nói khi anh bảo anh chẳng biết gì về chuyện mấy người trong băng đảng của anh làm với tôi.”
"Cô không phải tin tôi."
"Tôi biết. Tôi chỉ—tôi không biết nữa. Anh thấy đấy, đã rất lâu rồi tôi mới đặt niềm tin vào một ai đó như thế này. Giống như tôi gieo một hạt giống, mong hạt giống đó có thể mọc thành một cây đa sum suê, chỉ để thấy cỏ dại mọc tràn quanh đó. Nhưng tôi vẫn tiếp tục chờ đợi vì tôi đã chờ đợi hàng năm trời rồi và tôi đã chôn vùi quá nhiều hy vọng cùng với hạt giống đó đến nỗi tôi không thể tin rằng chỉ có cỏ dại mọc lên từ nó thôi.”
Trường không nói gì trong khi mắt cô nhìn chằm chằm xuống sàn và các ngón tay cô đan vào nhau.
Cô phá vỡ sự im lặng, "Anh không đứng sau những điều đã xảy ra, phải không?"
Gã khom người lại, chống cằm. “Không. Nhưng một lần nữa, tôi không buộc cô phải tin tôi, và không buộc cô phải coi tôi là người tốt. Tôi đã đập mẹ cô ra bã. Thành thật mà nói, tôi không có một chút tôn trọng nào cho con người cặn bã ấy, và tôi sẽ không nói dối cô và nói rằng tôi thấy có lỗi vì đã đánh bà ta. Nhưng cô là con gái bà ta, là máu mủ của bà ta, và tôi hiểu nếu cô nghĩ tôi là một người tồi tệ. Tôi tôn trọng cô. Chỉ vì lí do đó thôi, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cô cả."
“Ngay cả khi Đại ca của anh ép buộc anh? Ngay cả khi Đại ca của anh đang khó ở và tay Lợi tìm mọi cách để trừ khử anh?"
Trường nao núng. Đó là điều gã đã nói với cô, từng chữ một. Cô vẫn nhớ. Chắc hẳn gã đã để lại ấn tượng mạnh mẽ với cô hơn gã tưởng.
“Tôi phải nghe lệnh, cô thợ vẽ à. Đó là cách những người như chúng tôi tồn tại.”
Cô cắn đốt ngón tay trỏ của mình cho đến khi nó đau điếng. Cô cảm thấy nhói trong l*иg ngực, và cô thà đau bên ngoài hơn là bên trong.
“Nhưng nếu có chuyện gì không ổn, tôi sẽ đến chỗ cô vào đêm hôm trước đó. Tôi sẽ kể cho cô nghe về thị trấn giáp ranh bên kia sông, về chuyến tàu tốc hành xuống Nam xuyên đêm, về mọi cách để cô tránh xa tầm tay của tôi. Tôi sẽ đảm bảo rằng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô, và tôi sẽ không bao giờ đυ.ng một ngón tay vào cô."
Hơi thở gấp gáp của cô cắt ngang lời gã.
Gã dừng lại một giây trước khi nói, “Nhưng tôi sẽ tìm kiếm cô. Và nếu chúng ta gặp lại nhau thì tôi sẽ không phải bạn cô đâu.”
"Được rồi." Vy cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Cơn đau vẫn chưa biến mất, nhưng cô tự thuyết phục mình rằng một câu trả lời như vậy là đủ. Nếu gã ta có ý định nói dối, gã sẽ không trả lời như thế. “Tôi hy vọng ngày đó sẽ không đến.”
“Hy vọng là không. Tôi thích cô như một người bạn tính theo giờ."
“Chỉ theo giờ thôi à?”
"Tôi thuê dịch vụ của cô theo giờ, nên là ừ."
“Anh có thể nhắn tin cho tôi ngoài giờ làm việc nếu anh muốn.” Cô đỏ mặt, hối hận về những gì mình đã nói. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Tại sao mình lại cho rằng anh ta có bất cứ hứng thú nào với mình chứ?
“Đệ mua điện thoại cho cô à?” Gã hỏi. Điều đó gã nên biết, vì chính gã đã ra lệnh cho Đệ làm thế.
"Vâng." Cô lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại "cục gạch" có màn hình đen trắng và một miếng dán mặt cười ở mặt sau. “Anh ta bảo tôi chỉ sử dụng nó cho công việc và đừng lãng phí thời gian để chơi trò rắn ăn quả.” Cô cười.
“Cơ mà tôi không chắc liệu cô có muốn nhắn tin cho tôi không.” Gã tặc lưỡi. “Bây giờ chúng ta không thể để lại bất kỳ dấu vết nào có thể liên hệ tôi với cô, phải không? Chúng tôi muốn tránh tình huống khó khăn mà ta vừa nhắc tới.”
Tất nhiên rồi, Vy nghĩ. Bị từ chối thẳng thừng.
"Họ kiểm tra tin nhắn của anh sao?"
"Đại ca đã làm vậy một lần, nhưng không phải vì lý do này. Bọn tôi chỉ lục lại địa chỉ liên lạc của mấy thằng bán buôn tôi đã trò chuyện sau khi một trong số bọn chúng xì đểu bọn tôi với lũ cớm, để chúng tôi có thể lọc ra đâu là kẻ phản bội. Thực ra thì. . .” gã liếʍ môi. “Chúng ta có thể liên lạc, không sao hết. Chỉ cần tôi không lưu cô vào danh bạ và xóa tin nhắn của chúng ta ngay sau khi tôi gửi đi. Nhưng tôi vẫn phải cảnh báo là cô đang đưa số của mình cho kẻ thù tiềm năng đấy."
“Nếu như kẻ thù đó mà nói với tôi là có chuyện gì xảy ra thì sẽ báo cho tôi chạy trước, thì tôi nghĩ sẽ ổn thôi.” Cô mỉm cười, nụ cười tự nhiên nhất mà cô tạo ra ngày hôm đó. “Và lẽ ra anh phải có số của tôi rồi mới phải. Tôi đang làm việc dưới quyền anh mà. Sếp nào lại không có số điện thoại của nhân viên chứ?"
Gã khịt mũi. "Cô đúng là dở hơi."
Cô cười khúc khích.
Mình là gái điếm, bị xiềng xích, phải vùi đầu trong nợ nần, Vy nghĩ khi họ trao đổi số điện thoại. Nhưng tại sao mình lại có cảm giác như anh ta mới là người bị nhốt trong l*иg vậy?