Chương 50: Thức tỉnh

Tại trong tiểu thế giới, Thiên đã tỉnh lại, hắn đã không còn mê muội và bi quan như trước nữa.

Tại vì khi xem hết tất cả tín nguyện lực, hắn chợt phát hiện thấy 2 thứ.

Là 2 thứ mà hắn đã thiếu trong cả 2 kiếp, mãi tới giờ này hắn mới tìm được

Đó là 1 sợi tín ngưỡng và 2 sợi hoài ức. Tất cả đều tới từ 1 người con gái

Mai

Và hướng tới cũng chỉ có 1 người...đó là chính hắn

"Tổ thần, mặc dù con không phải tín đồ của người...nhưng xin người hãy từ bi...giúp anh Thiên làm mọi việc đều thuận lợi..."

"Tổ thần...không biết bây giờ anh ấy đang làm gì...người hãy giúp anh ấy mau xong việc để trả lời con nha"

"Tổ thần...đã 2 ngày rồi con không gặp anh ây, con nhớ anh ấy lắm...người mang anh ấy về cho con đi"

"Tổ thần...con phát hiện ra..con yêu anh ấy rồi...người đừng bắt con xa anh ấy nha"

"Tổ thần..người mau mang anh ấy về đi, con thật sự...quá nhớ, quá nhớ anh ấy"

........

Đó chính là sợi tín ngưỡng mà mai đã cầu nguyện, tổng cộng 230 lần

Và 1 sợi hoài niệm cũng ẩn chứa vô số tưởng nhớ chồng chất lên nhau

"Mai...em...cảm ơn em...anh biết rồi...anh biết mình không cô độc nữa rồi...cám ơn em vì đã cho anh 1 chỗ dựa tâm lý"

"Từ bây giờ, ta làm việc gì cũng đã có người phía sau lo lắng, thành

công sẽ có người vui mừng, thất bại cũng có người an ủi...mai ...ngày

mai...anh sẽ đến bên em.."

Mang theo tâm trạng phơi phới, hắn trở lại tiểu thế giới, liên hệ thất

hổ kiểm tra tình hình thanh bang, sau đó ra ngoài kiểm tra lại tình hình tiểu thế giới

Vô tình vô số tiếng ồn cũng khẽ vang bên tai, Thiên vội dùng 1 hồi thiên kính, kiểm tra lại quá trình từ lúc mình hôn mê tới giờ.

Hắn mới biết, người cứu mình là ai, hoàn cảnh ra sao, và hiện giờ....

........

"Haha...chị diễm...nãy giờ ...chị đã nghe rồi đó...sao hà...có thích không"

"Lát nữa...em sẽ đích thân chăm sóc chị...đảm bảo...chị rên còn to hơn

cả khóc đó...hahaha.." nói xong lỗi vứt cái bọc xuống, bên trong hộc ra

vô số dụng cụ tìиɧ ɖu͙© từ lớn tới nhỏ

Lớn có cai dương v*t to bằng 3 ngón tay người lớn, nhỏ có cỡ trái ớt, thậm chí cả xích, khóa, còng...vv

Chỉ nhìn thôi là đã thấy ớn lạnh

"Là cha...cho mày tới đây sao..." diễm nức nở nói

"Chị thông minh đó...em chỉ nói là cho em làm việc đầu tiên của 1 người con trai trưởng....haha...cha liền đồng ý...thậm chí còn kêu anh lập

điều tra tung tích chị, sau đó yểm hộ em bên ngoài...chị xem...cha có

tuyệt vời chưa...haha"

Nghe thấy hắn nói mà lòng diễm sót xa, cô cười đắng chát trong bất lực, quả thật cô đã đặt hi vọng vào người cha như vậy sao

Không đáng

Ông ta không xứng

Tình thân duy nhất của cô đó sao....là thế này sao

"Sao rồi chị...giờ chị thích tự nguyện hay là để em giúp chị đây...."

"Đằng nào thì cũng được sướиɠ...chọn cách nào thì cũng được hết..."

"Anh em...dọn chỗ đi...chúng ta sướиɠ thôi"

Ngay lập tức, đám đàn em vung gậy đập phá tan nát căn phòng chỉ để lại cái giường mà Thiên và diễm đang ngồi

Còn 2 đứa con gái mất nết kia thì chiễm chệ kiếm 2 cái ghế ngồi xuống, lấy máy quay ra lắp ráp

Chỉ 1 lúc sau căn phòng đã trống trải, mọi thứ đều tan nát, màn chiếu gì đều vứt hết đi.

Sót lại chỉ có 1 cái giường và 1 cái bàn dài với 2 cái ghế đẩu

Tiểu hoa sớm đã bị tên tóc xanh ghì ở bàn, tay chân cũng tiện thể thò

vào trong sờ soạn lung tung, khiến hoa vừa khóc vừa giãy dụa khiến tên

đó khoái chí cười ha hả

"Chị ah...chị chọn xong chưa...em nóng ruột rồi đó..."

"Phải rồi...anh em,...sao trên giường còn 1 người kìa...mau khiêng ra ngoài đi...hoặc gϊếŧ đi luôn cũng được"

"Còn mày ...mày..lột sạch đồ chị của tao ra đi....chúng ta ăn tiệc thôi..."

"Hahahaha..." thế là 4 tên còn lại cười hả hê lần mò tới gần giường

"Không ...không ...dừng gϊếŧ...đừng gϊếŧ...ah....aaaaaaa" diễm khóc lóc thương tâm, gào lên xé ruột xé gan.

Cô trơ mắt ra nhìn mình và người đó bị tách ra. Rời xa bàn tay đó, cũng là tuyệt vọng đến với cô

"Này thằng đen, phụ tao khiêng nó ra ngoài đi...nặng.."

"Mẹ...khiêng cái gì...để tao." tên tóc đen cầm lấy cái dui cui điện dí vào người Thiên bấm nút

Nhìn thấy tia điện lập lòe chạy trong người hắn. Diễm gào khóc lên thê

lương "tụi mày không phải con người...ma quỷ..ma quỷ...huhuhu.."

Hoàn toàn bỏ qua tiếng gào khóc đó tên tóc đen tiếp tục lấy thêm 1 cây dùi cui chọc vào, bấm nút.

Tuy đây là loại dùi cui đặc chế, có thể phóng ra nguồn điện gấp 3 lần 1

dùi cui bình thường tức là khoảng hơn 2000 ngàn vôn, với điện áp như vậy thừa sức gϊếŧ người trong 1 phút rồi

Tuy nhiên khi dí vào người Thiên, thậm chí không làm hắn giật lên 1 cái, mà nguồn điện trong dùi cui cứ như tháo nước không ngừng mất đi.

Họ không hề biết rằng đây ngược lại là 1 sự trợ giúp lý tưởng cho hắn,

tại vì nằm giường 2 ngày cơ thể hắn đã không quen với lực lượng mới, các tế bào đều có chút không nghe lời. Nhưng nguồn điện này đi vào...đã

kí©h thí©ɧ thần kinh và tế bào trong người hắn hòa hợp lại làm một. hoàn toàn điều khống lại cơ thể

"Mẹ...thằng này là con trâu hay sao vậy...

Khánh lỗi nhìn thấy mà tức giận, nãy giờ hắn nhìn thấy người chị xinh

đẹp đã khó nhịn, mà gặp 2 thằng này làm ăn quá chậm chạp hắn điên máu

chửi

"Mẹ...mấy thằng ngu, bọn mày là nhà chùa sao mà hiền vậy.... "

Nói xong hắn lấy 1 cây gậy lớn bằng sắt dùng sức vung lên, nhắm ngay đầu Thiên mà nện

"Kh...ô..n..g". Tiếng diễm la lên thất thanh

Cây gậy sắt này nặng ít cũng 6 đến 10 ký, cộng thêm lực tay con người ít nhất cũng thành 20 ký, lại gõ vào đầu con người như vậy.

Đây tuyệt đối sẽ là chết

Và tên khánh lỗi này, mục đích cũng chính là gϊếŧ người, chứ chẳng phải

chơi đùa gì, hắn đã không muốn mất thời gian nữa. Mà việc gϊếŧ người làm vui cũng không xa lạ gì với hắn

Với hắn thì Việc 1 búa đập xuống, óc trắng văng ra, máu đỏ chảy xuống...đó chính là 1 điều kí©h thí©ɧ người ta cỡ nào

Trong mắt hắn tràn đầy hung bạo, mặt mũi cũng vặn vẹo, loại kɧoáı ©ảʍ

này là thứ hắn thích nhất.trong đầu hắn đã tưởng tượng tới máu me văng

ra

Nhưng mà 1 búa của hắn đang trên đường phấn khích đập xuống thì...

"Pặc.." 1 bàn tay đã chụp lại

Đang có đà chém xuống với Tốc độ nhanh, bỗng nhiên bị cản lại.

Tựa như gõ trúng đá, làm cây gậy trên cánh tay yếu ớt của khánh lỗi cũng suýt trợt rớt, thân người bị phản chấn bật ra sau

Thiên từ từ mở mắt ra, tay hắn vãn cầm chặt cây gậy sắt.

Vừa nãy luồng điện đã vừa đủ trợ giúp hắn hoàn thành công việc ghép nối lại ký ức, tinh thần và cơ bắp, Cho nên

Hắn tỉnh lại

Đưa mắt nhìn lại hoàn cảnh xung quanh, nhưng không nhìn thì thôi, càng nhìn thấy lại càng làm hắn điên máu

Căn nhà đã hoàn toàn biến thành phế tích, bên kia là tiểu hoa đang khóc

lóc giãy dụa chống cự lại bàn tay của tên tóc xanh đang sờ mó, trên mặt

đã ăn 2 bàn tay mầu đỏ, tóc tai rối bung...thê thảm không nỡ nhìn

Bên này diễm lại bị 2 thằng đang giữ chặt, quần áo đã bị xé mất mấy miếng lộ ra 1 nửa bầu ngực tròn

Tên tóc xanh còn cười lên "ha hả" 1 cách đê tiện

Mấy tên khác tên nào tên đó như đầu trâu mặt ngựa, đầu óc tóc tai trang sức không ra hình người

Lại nhìn 2 đứa con gái mất dậy, quần áo không đàng hoàng, đang cầm máy quay quay lại tên tóc xanh, miệng vẫn vui cười hihi

Lại nhìn về phía tên muốn đập chết mình.

Quả thật máu điên của hắn trở nên sôi trào

Chính là nó

Thanh niên tóc trắng đã từng cướp dồ của mai và muốn tông chết hắn, làm hắn vào tù 1 ngày.

Tên khốn này ỷ vào gia thế mà có những hành động như một con thú dữ

Hoàn toàn mất sạch nhân tính, người ăn thịt người

Thế kỷ 21, nhân loại hòa bình.

Nhưng tên này lại còn giã man, độc ác đáng kinh tởm hơn bất kỳ giặc cướp ở bất kỳ thời đại nào

Sát khí kinh người từ trong mắt hắn phá ra, nhiệt độ trong môi trường lập tức bị giảm đi 30 độ gần trở về âm.

Từ kiếp trước đến nay, cho dù là tu tiên giới thực lực vi cường, nhưng loại ma nhân dã man như vậy, hắn vẫn chưa từng gặp.

Bản tính hắn lương thiện, thù gét nhất đó chính là

Ác nhân

Cảm nhận được loại khí tức nguy hiểm, và khí lạnh môi trường, 7 tên thanh niên và 2 cô gái bất chợt ngừng công việc.

Ai nấy đều câm lặng, hướng cặp mắt sợ hãi về phía giường

1 loại khí lạnh thấm sâu vào linh hồn, tựa như dọa nhập địa ngục máu tanh

"Bịch..bịch" 2 cô gái mất nết kia đã run rẩy rớt xuống ghế, dưới quần rỉ ra nước vàng

Nhưng mà không 1 ai dám khóc lên 1 tiếng...chỉ sợ 1 tiếng khóc nhỏ cũng đủ đẩy mình vào địa ngục thật sự

Tiểu hoa và diễm cũng ngừng khóc, cả 2 cô đều có cảm giác lóe lên 1 tia hi vọng

Nhưng với tiểu hoa thì hi vọng này lập tức bị lấp đầy bởi sợ hãi, tuy

nhiên không hiểu sao, trong cái sợ hãi lại có phần an tâm. Dần dần cô đã quen với hoàn cảnh này, chân lập tức theo bản năng đạp đạp chạy về phía diễm

Còn diễm. Cô không hề sợ hãi. Ngược lại cô cảm thấy hi vọng và sự an toàn bây giờ lớn hơn bao giờ hết...cô khóc

Nhưng không phải khóc vì sợ, vì bi ai

Mà khóc vì vui mừng sau tai nạn

Cô nhìn về phía hình bóng như ma quỷ ngạo nghễ đứng đó, mà không hề sợ

hãi, cô si mê nhìn hắn như đang nhìn một hiệp sĩ sắp đánh đuổi quỷ giữ

cứu rỗi cuộc đời cô.

Loại hạnh phúc đột ngột tràn tới này, cô không kịp thích nghi

Cho nên cô khóc

Trong căn phòng rách nát này, cũng chỉ có mình tiếng khíc của cô là âm thanh duy nhất.

Và cũng chỉ có mình cô là dám khóc

1 đặc quyền mà duy nhất mình cô có thể