Thất hổ lúc vừa vào tới giờ vẫn không hề nói 1 tiếng nào, trong mắt hắn chỉ có thù hận và thù hận.
"Mày là bưu ca..."giọng thất hổ vang lên như từ địa ngục
"Khốn kiếp...thằng chó mày quỳ xuống rồi mới được phép nói chuyện...nếu
không tao phế 2 chân của mày" tên mặt sẹo hung tợn nhìn thất hổ
"Tao hỏi lại ...mày...có phải là...bưu ca.."
"Thằng chó...chết đi" Tên mặt sẹo giận giữ bay lên đá tới.
Thất hổ chẳng cả thèm ngoái đầu, xảo diệu bước 1 bước rồi Thuận chân tung 1 cước.
"Binh...rầm" Tên mặt sẹo văng mạnh vô tường bất tỉnh, có thể thấy ở giữa háng hắn chẩy ra chất lỏng mầu đỏ
Tên mặt sẹo còn lại sửng sốt không dám lên nữa
"Uhm...không tệ đó...xem ra là mày học được chút công phu...nên tới đây..."tên trùm nói
"Nhưng mà hình như mày không hiểu tình hình của mình rồi...
"Rắc..rắc" đồng loạt có 4 khẩu súng đen ngòm bị mở chốt bảo hiểm
"Nếu chỉ 1 chút võ thuật mà muốn lộng hành...thì bưu ca ta đã thành bá chủ lâu rồi"
Giọng Thất hổ khàn khàn vang lên.."vậy là mày thừa nhận mình là bưu ca rồi"
"Hahaha...trấn tĩnh lắm...haha..."
"Vầy đi, tao cho mày 2 lựa chọn.....một là quỳ xuống thần phục tao, hai là"
Hắn đưa tay lên thái dương làm động tác bắn "bùm"
"Sao hả,..." chưa nói xong thì
"Rầm" thất hổ tung 1 cước đá bay tên mặt sẹo
Chân di chuyển nhanh như chớp tới gần 3 tên còn lại "pặc..pặc..pặc"
Sau đó "keng..keng..keng.." 4 cây súng ngắn bị bóp nát vứt ở đất
Sau đó mọi việc trở lại tĩnh lặng
Tĩnh lặng 1 cách chết chóc
Đặc biệt là bưu ca và mẫn, tuy rằng 2 người này đều trấn tĩnh nhưng trong lòng vẫn có chút bất ngờ
"Bộp...bộp...bộp" bưu ca vỗ tay
"Không tệ...nhóc con...mày không tệ đâu...tuy rằng hơi làm tao bất
ngờ..nhưng...tao thừa nhận là mày đủ để tao...." chưa nói xong thì đã
vang lên 4 tiếng
"Bụp..bụp..." 4 vòi máu từ cổ 4 tên đàn em cầm súng vừa rồi bây giờ mới phun ra
"Haha...mày làm tao thích rồi đó..hahaha" bưu ca cười lên nhưng sau đó lại ngừng bặt tại vì lại có thêm 4 tiếng vang lên
"Bụp...bụp.." lại 4 vòi máu nữa từ 4 quả tim bị vỡ nát
Lúc này mẫn mới có chút hoảng hốt nói
"Bưu ca...là chân khí..."
Bưu ca bây giờ mới tỏ thái độ nghiệm túc nói
"Cậu đến đây để làm gì.."
"4 năm trước, bố mẹ tao là bị người của mày lấy đi nội tạng mà chết..."
"Ah...thì ra là chuyện đó ah...đó không phải hoàn toàn là nhóm của
tao...tao và long xà bang hợp tác, tao tìm địa bàn và kiếm người, thanh
xa bang mổ và bán nội tạng.."
"Tất cả đều là do thanh xà bang làm...nếu cậu muốn trả thù...thì hãy đi gặp họ đi"
"Gặp họ...chắc chắn tao sẽ gặp...nhưng mà mày...tao cũng phải gϊếŧ " thất hổ gằn giọng
"Cậu nhóc, xem ra cậu vẫn chưa hiểu...tôi không sợ cậu...mà tôi chỉ không muốn có thêm 1 kẻ thù như cậu mà thôi"
Vừa nói vừa lui 1 bước, lúc này mẫn đã chắn ngay trước mặt
"Mày luyện ra chân khí có lẽ là do cơ duyên nào đó mà có...nhưng mà
thắng hay bại không phải chỉ có chân khí là được...nhóc...mày không phải đối thủ của tao" mẫn khinh thường nói.
"Trước sau gi cũng chết thôi...dài dòng quá"
"Hừ...người chết là mày đó nhóc con..." nói xong mẫn xông tới như 1 con báo săn
Thân pháp hắn nhanh nhẹ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú liền triển lộ
"Pạc..pặc" 2 người liền tách ra
2 tay của mẫn đau điếng, trong lòng thầm sợ hãi, lực lượng của đối thủ
Thất hổ lấy thế hổ quyền đầy hung mãnh tiến công, trong hổ ý thoáng hiện hổ hình vờn quanh
Móng vuốt và răng nanh sắc bén, thậm chí cả tiếng hổ gầm chát tai
Mẫn vốn võ học là pha tạp chỉ mang tính thực dụng chém gϊếŧ, không luận
chiêu thức, tại vì xưa nay hắn khinh thường những lối mòn của võ học đó
là từ chiêu thức
Nhưng mà hôm nay hắn lại gặp 1 môn võ công vừa có chiêu lại như không có chiêu. Có hình mà lại không có hình
Càng đánh hắn lại càng hoảng sợ, đây là hổ quyền sao...sao lại mạnh như vậy
Ổn định, lực mạnh, ngắn gọn hung bạo...tựa như đang đánh với 1 con hổ chân chính
"Pặc...hự.." mẫn ăn 1 cú hổ trảo vào ngực đau điếng
cảm thấy chiến đấu với đối thủ quá kém, thất hổ đã mất kiên nhẫn chiến tiếp
Tay hắn dồn vào chân khí, khua lên trong không khí hóa thành từng đợt
trắng đen như mầu vân hổ, cả người hắn lao tới tựa như thế hổ vồ
"Ngaoooo..."mẫn cũng mạnh mẽ vùng dậy vận 12 thành chân lực vào tay chống lại
"Rắc...rắc..." tiếng xương vỡ của cánh tay ai đó vang lên
Sau đó thất hổ lại như gió lốc cuốn tới lại 1 đấm vào ngực đối thủ
"Hự...ọc..." mẫn đã hoàn toàn mất đi năng lực di động. Hắn chỉ kịp hự lên 1 tiếng sau đó ọc máu mà chết
"Rầm.."mẫn ngã xuống
Thất hổ quay lại đối mặt với bưu ca..
"Mày được đó...hổ quyền cải biên sao...chân khí sao...mày còn không biết...tất cả những thứ đó...đều bắt nguồn từ đâu không"
"Là từ trung quốc....hôm nay...để tao cho mày thấy thế nào mới là võ học trung quốc"
Bưu ca xé toạc cái comple ra mặc 1 cái áo hoa mầu đen để lộ ra hình săm con rồng ở cổ, dùng trung bình tấn mà tiến tới
"binh...binh....pặc..."2 người chiến đấu võ học gần như bất phân thắng
bại, võ học bưu ca đến từ 72 tuyệt kỹ thiếu lâm biến hóa đa dạng cộng
thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa nhanh nhẹn lại trơn trượt
Thất hổ dùng hổ quyền tuy mạnh nhưng phạm vi di động không lớn, linh động không nhiều, vô tình đã rơi vào thế hạ phong
Nhưng tuy vậy hắn vẫn không hề biến chiêu, vẫn giữ hổ hình mà chiến, lấy áp lực xúc tiến võ học, khắc phục nhược điểm, hoàn thiện mình
Tiếc rằng bưu ca cũng chỉ là 1 kẻ nửa vời với võ học, mười mấy năm an nhàn sung sướиɠ đã làm hắn hoang phế đi võ lực của mình
Bưu ca vốn dĩ là người trung quốc, là 1 quân nhân trung quốc từ nhỏ được huấn luyện kỹ càng để lớn lên sẽ xuất ngoại cài cắm làm gián điệp
Nhưng mười mấy năm làm đàn anh, cũng khó tránh hưởng lạc quá nhiều
Hiện giờ mặc dù là vì kỹ xảo hắn hơi nhỉnh chút, áp chế được đối thủ.
Nhưng chân lực và thể lực hắn lại không thể suy trì được lâu
Hắn nghĩ thầm "ta phải tốc chiến tốc thắng mới được"
Thế rồi thế công hắn nhanh như vũ bão công tới
Tuy nhiên đó lại là 1 sai lầm lớn nhất của hắn.
Hổ quyền của thất hổ mạnh mẽ linh hoạt, ổn định nhưng khó đi động
xa...vậy mà bây giờ đối thủ lại như thiêu thân lao vào....thế thì nhược
điểm gì đó của hổ quyền ...không phải được giải quyết rồi sao
"Pặc...hự...binh..."bưu ca chỉ vừa kịp công 1 đấm về sườn thất hổ thì đã bị 1 gối gạt ra, rồi ăn thêm 1 đấm đau thấu tim
"Phụt..." phun ra mấy cái răng gẫy bưu ca đau đơn lui về sau
Thất hổ lao tới như đạn pháo
"Đấm này là cho cha ta...rắc.." 1 đấm thật mạnh vào xương đầu gối khiến nơi đó hoàn toàn nát bét
"Aaaaaaa...." bưu ca thét lên
"Đấm này là cho mẹ tao..bốp...rắc." lại xương đầu gối bên kia nát bét
"aaaaaa..."
Thất hổ như 1 kẻ nhập ma không ngừng đập nát tất cả xương cốt trên người bưu ca, sau đó thậm chí cả hạ thể cũng nát bét, ngũ tạng bị chấn vỡ,
đan điền bị phá nát.
Sau khi hắn không còn sức kêu lên 1 tiếng nào nữa, thât hổ mới chịu lấy 1 hổ đao ra kết liễu tất cả.
Thù hận của hắn bây giờ đã tạm kết thúc 1 chặng, và biết được thêm 1 kẻ
thù mới, hắn sẽ còn phải tiếp tục săn gϊếŧ người thanh xà bang hoàn
thành chặng thứ 2
Nhưng mà hắn cần làm 1 việc trước đã
đó là Xin phép đại ca hắn
Thiên
Nhưng cả ngày hôm đó, hắn không cách nào liên lạc được với chủ nhân. Cho nên đành phải tạm hoãn lại trả thù
.......
280 an dương vương, quận 5, ký túc xá trường ĐH sư phạm, phòng 305
buổi tối các nữ sinh đều chăm chú học hành, ai nấy đều có 1 cái bàn học
và mấy quyển sách chăm chú đọc đọc viết viết cái gì đó.nhưng Chỉ duy
nhất có 1 người là không học.
Kí túc xá này 1 phòng có 8 giường cho 8 nữ sinh, chia làm 4 cặp
Ở chiếc giường trong cùng, giường dưới, 1 cô gái xinh đẹp, với làn da
trắng hồng nõn nà đang ôm 1 chậu hoa hồng ra bàn ngồi ngắm nhìn, bên
cạnh còn 1 cái áo khoác nam mầu đỏ hơi nhỏ
"Mai em không học sao..." tiếng nói từ giường trên vọng xuống
"Em không muốn học..."
Cô gái này chính là mai, người mà vừa được Thiên đưa về tận trường sư phạm hồi sáng
Từ lúc chia tay hắn, cô ngồi trong lớp mà học cũng không vô, trong đầu cứ nhơ tới hắn thôi
Thậm chí bàn tay còn cảm giác được hơi ấm nhẹ khi nắm tay hắn
Sau khi trải qua 1 lần tẩy tủy, Với trí tuệ bây giờ của cô, việc tiếp
thu bài học chậm chạp của cô giáo là chuyện quá dễ dàng, từ đó việc học
lại càng nhẹ nhàng hơn
Ngay cả cuốn triết học mác-lênin cũng đọc 2 lần là thuộc, cho dù thi đề đóng cô cũng không sợ
May mắn nữa là ngay cả hùng cũng không tiếp tục làm phiền nữa, cô cảm
thấy thoải mái chưa từng có, Nhưng mà từ đó, khi mà thời gian thư thả
nhiều hơn, cô lại càng nhớ tới hình bóng đó nhiều hơn
Cuộc sống của cô bây giờ trở nên đơn giản hơn nhiều, ngày đi học tối về
chăm cho cây hoa hồng, lấy hình tên đó ra nhìn 1 lúc sau đó ôm lấy cái
áo khoác mầu đỏ, mà ngủ
Cái áo khoác này chính là của Thiên, hôm ở nhà lúc Thiên ngủ cùng giường với bố cô. Đến khi tỉnh dậy cô đã nhân lúc hắn không chú ý "giả bộ" gom vào ba lô
Và sau đó "cố tình" không trả lại
Sờ sờ cái áo, cô có thể ngửi thấy mùi thơm nhẹ còn lưu lại, mùi mồ hôi
quen thuộc của hắn cùng với hơi ấm còn đọng lại, cô cảm thấy an toàn và
hạnh phúc vô cùng
Nhẹ lấy điện thoại ra, ngần ngừ 1 lúc sau cô nhắn 1 tin "anh đang làm gì vậy"..người gửi; 19*23
19*23 chính là mật mã tình yêu của cô, là ngày sinh nhật của hắn và cô
ghép lại mà thành. Từ lúc biết được ngày sinh nhật của hắn cô đã sửa
thành thế này.
Chờ mãi mà không thấy tin nhắn trả lời, cô nhìn kỹ điện thoại rõ ràng là tin nhắn báo đã gửi...cô cứ ôm cái điện thoại trước ngực mà chờ đợi nó
rung lên
"Còn 1 tháng nữa là tới ngày sinh nhật hắn rồi...mình nên tặng quà gì đây..."
"Uhm...hay là mình xếp hạc giấy...1000 con hạc giấy 1 điều ước...uhm...cũng được đó..hj"
Và rồi cô lấy giấy, cẩn thận xếp từng con từng con
Từng nếp gấp đều được cô miết kỹ, giống như khắc sâu hình ảnh hắn vào đó...tựa như tình cảm nồng thắm mà cô gửi vào
Mỗi nếp gấp là 1 đoạn hồi ức bị nhớ lại, là 1 sự ngại ngùng của người con gái mới yêu và của sự nhớ nhung gia diết tới 1 người
Cô ngóng về cái điện thoại, "đã xếp được 10 con rồi cũng đã hơn 30ph..sao hắn không trả lời..."
Cô cầm điện thoại lên, suy nghĩ mãi, cứ cầm lên rồi đặt xuống, rồi tựa
như 1 sự đấu tranh nào đó đã giành chiến thắng, cô chọn vào danh bạ 1923 bấm nút gọi
"Tút....tút...tút" không nghe máy
Cô thầm nhủ trong lòng "có lẽ hắn đang bận" cô lại mỉm cười cố dằn lại nỗi nhớ nhung mà tiếp tục xếp hạc giấy
Cứ xếp được mấy con, cô lại lấy điện thoại ra, mở file ảnh ra nhìn tấm hình hắn 1 lúc rồi lại mỉm cười hạnh phúc
Tình yêu mới thủa ban đầu, tràn đầy mật ngọt, khiến kẻ si tình cũng quên mất đường về