Chương 1: Không xứng!

“Anh Huân à. Em… có thai rồi…”

Người đàn ông đang ngồi ở đối diện trên người nồng nặc mùi bia rượu, đôi mắt hắn mở to hằn đầy tơ máu nhìn người vừa nói ra câu đó.

“Đó chính là con của chúng ta…”

Lời nói của cô dường như chạm vào vảy ngược của Gia Huân. Ánh mắt của hắn phút chốc lạnh như băng, bàn tay to lớn của hắn túm lấy cổ họng cô.

“Cô… cũng xứng có con với tôi sao?"

Cảm giác đau đớn truyền đến khiến Uyển Vy chống cự theo bản năng. Thế nhưng sức lực của cô không thể cưỡng lại hắn. Phổi của cô dường như nổ tung, và đôi mắt cô dần mờ đi…

“Anh… anh thả em… r..a..”

Mu bàn tay của người đàn ông hiện ra những đường vân xanh, giọng nói càng lúc càng trầm xuống: “Vy, cô dám tính kế này để có thể tiếp tục ở lại nhà họ Tống sao? Thật… ngu dốt…”

Trước khi rơi vào hôn mê, giọng nói ảm đạm của Gia Huân vẫn vang lên bên tai anh, thế nhưng cô không thể nào lên tiếng đáp trả.

Không, cô chưa bao giờ dám tính kế với hắn…

Cô không dám, và cô cũng không làm…

Thế nhưng còn không để cô được thêm thời gian để giải thích, cơ thể yếu ớt đã chìm vào bóng tối mờ mịt.

Cô hôn mê, sau đó chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua những kẽ hở phía trên rèm cửa và rơi xuống chiếc giường lớn, rắc một vầng hào quang lốm đốm nhỏ.

Gia Huân tỉnh dậy sau cơn nôn nao và bị đau đầu dữ dội, ở dưới vai đang có một thân hình đang thở đều đặn. Hắn cau mày từ từ nhớ lại.

Đêm qua …

Ánh mắt của hắn phút chốc tối đi, đẩy người phụ nữ bám vào cơ thể mình ra. Gương mặt còn chưa tẩy trang của cô bị vấy bẩn bởi nước mắt và mồ hôi. Vẫn còn những giọt nước mắt treo dưới hàng mi dài đang khẽ run rẩy.

Gia Huân lại nhìn xuống dưới thêm một chút, những vết đỏ loang lổ tạo thành một sự tương phản rõ rệt với màu chăn nệm màu trắng muốt, vô thức nhắc cho hắn nhớ về sự điên rồ và mất kiểm soát đã xảy ra vào đêm qua.

Đôi mắt đen láy của hắn cuối cùng cũng rơi vào cái bụng vẫn còn phẳng của người phụ nữ đang nằm yên trên giường kia, tâm trí càng trở nên phức tạp.

Không ngờ rằng cô dám tính kế, dùng mọi cách để có được đứa con này!

Cuộc đời này Gia Huân căm ghét nhất là loại người muốn ra điều kiện với hắn!

Hắn tuyệt nhiên không thể nào dễ dàng chấp nhận được!

Lúc Uyển Vy lờ mờ tỉnh dậy, vị trí bên cạnh đã lạnh đi từ lâu, người đã sớm rời đi, như những lần trước vẫn thế, trong suốt ba năm qua.

“A…”

Một cơn đau bất chợt truyền đến từ bụng, Uyển Vy hoảng hốt bật dậy, cùng lúc một thứ ấm nóng chảy ra từ thân dưới.

Gương mặt cô thoáng chút xám xịt, con cô…

“Á! Thiếu phu nhân, cô bị làm sao thế?” Dì Hồng - người giúp việc của nhà họ Tống vừa nhìn thấy Uyển Vy bước ra khỏi phòng liền hối hả chạy lại, lo lắng hỏi: “Sao sắc mặt của cô tệ như vậy?”

“Dì Hồng… làm… làm ơn đưa tôi đến bệnh viện.” Khuôn mặt tái nhợt của Uyển Vy ướt đẫm mồ hôi, đôi môi trắng bệch hơi run lên vì đau đớn.

“Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì?” Giọng nói của người phụ nữ chua ngoa vang lên từ phía đằng xa, thì thấy dì Hồng đang đỡ lấy Uyển Vy thì nhíu mày.

“Mẹ ơi… bụng con… đau lắm…” Uyển Vy run rẩy bám víu vào dì Hồng. Nếu không có sự giúp đỡ của dì, cô thậm chí sẽ không đứng vững.

Sắc mặt của Phụng Hoa chợt đổi, hất mặt lên với dì Hồng: “Đi gọi chú Trung đến.”

Dì Hồng nghe thấy, tình thế lại trở nên khó xử, bà không nỡ buông Uyển Vy ra, nhưng lại không thể không nghe theo lời bà chủ. Hết cách, bà chỉ đành nhẹ nhàng đỡ Uyển Vy đứng thẳng lại rồi mới chậm rãi buông tay.

Uyển Vy đứng ở cạnh bức tường, cơ thể yếu ớt của cô từ từ trượt xuống.

Những tưởng sẽ có được sự cảm thông tới từ người mẹ chồng này. Ai ngờ được, trong giây phút đầu óc quay cuồng, giọng nói của bà ta lại cất lên.

“Cô thật sự phải làm tới mức này? Quyến rũ con trai tôi mặc dù biết bản thân đang mang thai?”

Phụng Hoa đứng sang một bên, như thể bà sẽ bị vấy bẩn khi đến gần cô.

"Giá như cô có thể làm cho con trai tôi đặt xuống một chút tình cảm, đằng này một chút cũng không có. Rốt cuộc, cô đã làm gì trong ba năm qua thế?”

Uyển Vy ngước mắt lên nhìn, trên mặt toàn là phẫn uất, tủi hận.

“Bây giờ, ở lại trong nhà nửa ngày nó cũng không muốn, người làm vợ như cô có phải là quá thất bại không?”