*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trở lại trường học, Ngô Du Du là người ra ngoài về đầu tiên trong phòng, ba bạn kia vẫn chưa thấy về.
Ở trường quân đội, mỗi cuối tuần mỗi lớp sẽ có 4 suất được nghỉ, cả lớp luân phiên nhau theo phòng ký túc xá, lần này vừa đúng đến lượt phòng Ngô Du Du.
Ngô Du Du thay quân trang thường dùng, chiếc ủng màu đen bao bọc cổ chân mảnh khảnh, áo len màu đen mặc bên trong quân trang, một phần cổ trắng ngần để lộ ra ngoài, hoạt động huấn luyện hằng ngày không hề khiến da Ngô Du Du bị đen đi mà toàn thân còn có thêm khí khái anh hùng.
Mặc áo xong, Ngô Du Du nghĩ ngợi rồi cầm chiếc hộp nhỏ cạnh bàn lên, chiếc hộp có nước sơn đen bóng, không trang trí hoa văn. Phần ổ khóa vì thường xuyên bị cầm nắm nên đã ố màu.
Ngô Du Du thầm hồi tưởng lại cuộc trò chuyện trên sống Hudson trong ráng chiều ngày hôm ấy rồi gục đầu xuống, tự cười giễu mình.
Thực ra bản thân đang trông đợi điều gì vậy?
Từ nay Ngô Du Du đã không còn cơ hội ra nước ngoài, cậu ấy có lẽ cũng sẽ không quay về nữa. Họ đều là những người thực tế như thế, Ngô Du Du nên sớm tỉnh ra từ lâu rồi.
Ngô Du Du nhét chiếc hộp vào tận đáy tủ quần áo rồi cẩn thận khóa lại, đeo ba lô đi lên thư viện.
Lúc đi ngang sân thể dục, một nhóm con trai trong lớp đang chơi bóng rổ. Ngô Du Du dừng chân, gọi lớp trưởng Từ Xuyên lại.
Một cậu con trai vừa chơi bóng xong, mặc áo may ô màu trắng, đổ mồ hôi khắp người giữa trời mùa đông cúi đầu nhìn bạn nữ đứng đối diện: “Có việc à?”
Ngô Du Du đối cười với cậu ta, ngại ngần bảo: “Lớp trưởng, lần trước tớ xin đổi ngày nghỉ lễ Giáng sinh với cậu, ngại quá, có lẽ là không cần đổi nữa.”
“Hả? Không phải cậu có bạn đến chơi à?” Từ Xuyên ngạc nhiên hỏi. Ngày nghỉ luân phiên của phòng ký túc cậu ta rơi trúng vào lễ Giáng sinh khiến rất nhiều người thèm thuồng, dùng đủ mọi cách xin đổi để Giáng sinh có thể ra ngoài một lát.
“Ừ.” Ngô Du Du cúi đầu, gió thổi bay mấy sợi tóc quất vào má, đôi mắt cười hôm nay có vẻ buồn buồn, “Không cần, cậu ấy không đến.”
Chẳng mấy chốc đã đến Giáng sinh. Đường phố giăng đầy đồ trang trí Noel, Mai Hâm mặc một chiếc áo dạ màu hồng nhạt, quấn khăn quàng cổ Hello Kitty trắng đứng run bần bật ở đầu đường, kiểm tra điện thoại liên tục: “Khỉ thật, chết cóng mất! Sao còn chưa thấy!”
Đúng lúc này, Mai Hâm phát hiện phía xa xa có một cậu con trai cao gầy vừa chạy đến, đang nhìn ngó quanh quất, có vẻ như đang tìm người.
Tưởng Sinh đứng trước cửa quán cà phê như đã hẹn, nhìn ngó khắp xung quanh mà không thấy bạn nữ cần tìm, rút điện thoại ra định gọi thì bỗng sau lưng có người vỗ một cái.
“Xin hỏi cậu là bạn của Thẩm Đàm phải không?” Một bạn nữ đáng yêu hỏi.
Cậu ta quay đầu lại nhìn. Một em gái trắng trẻo non nớt cũng đang nhìn mình.
“Mai… Hâm?”
“Ồ! Đúng đúng! Chính là tớ!!” Mai Hâm vui mừng gật lia lịa.
Tưởng Sinh ngắm nghía bạn nữ trước mặt một hồi, trong lòng thầm châm chọc, trời đất, tên Thẩm Đàm lạnh lùng hóa ra lại thích kiểu Loli này hả?
Cậu ta đưa cái túi to đang cầm ra: “Tôi là Tưởng Sinh, bạn cùng phòng với Thẩm Đàm, đây là đồ cậu ấy gửi tôi cầm cho cậu.”
Mai Hâm vui vẻ cầm lấy, vội vàng kiểm tra, cười tít mắt: “Ồ ồ! Đúng nó rồi! Cám ơn cậu nhé!!”
Tưởng Sinh quan sát dáng vẻ phấn khích của Mai Hâm, cuối cùng không dằn được, lấy điện thoại ra, mở hình chụp tấm ảnh trong ví da của Thẩm Đàm ra đối chiếu cẩn thận: “Ớ, không phải cậu.” Bạn nữ trong hình không giống bạn nữ trước mặt lắm.
“Gì cơ?!” Mai Hâm rất thính tai, cậu ta nói vô cùng nhỏ nhưng vẫn bị nghe được.
Tưởng Sinh đắn đo giây lát rồi cho đối phương xem tấm ảnh: “Cậu quen bạn nữ này không?”
Mai Hâm kiễng chân lên nhìn, không nhịn được bật thốt: “Ôi đệt!”
Người trong ảnh không phải Ngô Du Du thì còn ai nữa!
Lãnh đạo xuống trường thị sát nên toàn trường quân đội cấm dùng di động. Quy định này bị đám học sinh bí mật kháng nghị cực lực nhưng không đứa nào dám có nói, nghĩa vụ của người lình là tuyệt đối phục tùng quân lệnh.
Ngô Du Du gọi điện cho ông nội xong thì tắt nguồn di động, bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện hoàn toàn cách ly.
Hôm sau, mọi người được đội trường dẫn đến đại đội C gần đó tham gia huấn luyện bắn bia.
“Đã nghe nói gì chưa! Đại học quân y B hôm nay cũng tới đó!” Đám con trai trong lớp phấn khích truyền tai nhau tin tức mới nắm được ngày hôm qua.
Trường quân đội cấm yêu đương nên mọi người đều thích yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với học viên trường khác, Đại học tài chính kinh tê và Đại học quân y gần đây chính là hai lựa chọn được yêu thích nhất.
Mọi người xếp thành hàng, bước đều bước, cả tốp người đi vào phòng bắn súng.
“Nghiêm!”
“Nghỉ!”
Chỉ đạo viên đứng thẳng lưng, hai bàn chân để thành hình chữ V, toát ra vẻ uy nghiêm hơn hẳn ngày thường.
“Hôm nay, lớp chúng ta và lớp sinh viên năm nhất khoa ngoại tim mạch Đại học quân y B cùng nhau bắn bia…”
Đoạn sau thầy nói gì Ngô Du Du không còn chú ý nữa, chỉ mới nghe câu đầu tiên là đã phấn khích ngay, khoa ngoại tim mạch hả?! Đó chính là lớp của Lục Hạo Thiên mà?!
Lúc hai lớp nhập chung với nhau xếp thành hàng, quả nhiên, Ngô Du Du nhìn một cái là thấy ngay Lục Hạo Thiên giữa đám đông. Cậu ta vẫn cái kiểu dửng dưng không mảy may thay đổi, cử chỉ khuôn phép, mẫu mực y như sách giáo khoa.
Lớp khoa ngoại tim mạch, tất cả đều là con trai. Sau khi nhận ra điều này, đám sinh viên khoa cơ giới của đại học A bình thường chỉ đáng 8 điểm, sáng nay hăng hái ngẩng đầu ưỡn ngực hệt cánh đàn ông tiêu chuẩn, xứng được 11 điểm, lập tức héo úa.
“Đờ mờ, không phải là Đại học quân y sao! Tại sao lại là một lũ công!”
“Mất công chải chuốt, hóa ra lại đều là công, thật phát ốm lên được!”
Lúc xếp hàng nhận súng, Ngô Du Du nghe thấy trong đội ngũ có tiếng bàn tán rì rầm. Ngô Du Du cảm thấy hơi buồn cười, có lẽ vì ngâm mình trong môi trường quân đội lâu nên chính mình cũng bắt đầu nhung nhớ những ngày lúc nào cũng có thể gặp được con gái, chứ giờ trong tầm mắt đâu đâu cũng một màu xanh lá và đám đầu đen cắt tóc năm phân.
Nhận súng xong, Ngô Du Du đứng một bên chờ, tranh thủ chào hỏi Lục Hạo Thiên đứng cách đấy không xa.
Lục Hạo Thiên cứ như giờ mới nhìn thấy Ngô Du Du, cậu ta đủng đỉnh bước tới.
“Cậu ở đây à?”
Ngô Du Du: …
Một người lớn như thế mà Lục đại thiếu gia lại không thấy hả? Không hổ là con mọt sách chăm chỉ nhất mà Ngô Du Du từng gặp.
“Dạo này thế nào?” Ngô Du Du hỏi, đã hai tháng trôi qua kể từ lần tụ tập trước.
Con trai sau khi vào đại học bắt đầu trưởng thành rất nhanh chóng.
Lúc học cấp ba mới khoảng một mét bảy mấy, giờ cậu ta có lẽ đã được một mét tám. Sự huấn luyện trong quân đội đã tôi luyện một gã thư sinh gầy gò thành một nam nhi có mấy phần khí phách anh hùng, lúc bước đi luôn ngẩng cao đầu, khiến Ngô Du Du không thể không cảm thán.
Đến giờ Ngô Du Du vẫn còn nhớ rõ ấn tượng lần vượt bức tường tốt nghiệp, cậu ta là người cuối cùng nhảy lên, dáng vẻ khi đó mệt nhọc mà vẫn quật cường.
“Hơi mệt, không là gì cả.” Lục Hạo Thiên vẫn ăn ngay nói thẳng như mọi khi, “Cậu thì sao?”
“Ừ, cũng không tồi, rất phong phú.” Ngô Du Du nghĩ rồi đáp.
“Mai Hâm gần đây có tìm cậu đấy.”
“Hả? Tìm tớ làm gì?” Ngô Du Du lâu lắm không vào mạng nên không biết gì.
Lục Hạo Thiên liếc Ngô Du Du một cái, giống như muốn nói “làm sao tôi biết được”.
Ngô Du Du bật cười: “Cậu ấy có thể gọi cho tớ mà, trường không có mạng nhưng thỉnh thoảng vẫn được nhắn tin điện thoại.”
“Cậu ấy không có số của cậu.” Lục Hạo Thiên chỉnh lại quai mũ rồi đội lại lên đầu, cúi đầu nói với Ngô Du Du, “Cậu cho tớ số, tối về tớ nhắn lại cho cậu ấy.”
Hóa ra là chưa hề cho mọi người số điện thoại! Ngô Du Du nghĩ mình chắc là bị úng não rồi.
Ngô Du Du đọc liền một dãy số, sợ cậu ta không nhớ được nên lại đề nghị: “Lát nữa tớ viết lại cho.”
Lục Hạo Thiên cau mày, đọc lại dãy số một lượt, đối chiếu chắc chắn không sai số nào xong cậu ta ung dung bảo: “Không cần, tôi nhớ được.”
Ngô Du Du suýt thì quên, hồi đi tập huấn, mọi người đều là những đứa có trí nhớ cực kỳ tốt.
Tán chuyện một hồi, cậu ta bỗng chỉ xuống giầy Ngô Du Du bảo: “Cậu thắt dây giầy sai rồi.”
Ngô Du Du nhìn xuống đôi ủng bộ đội theo hướng tay chỉ của cậu ta: “Ổn lắm mà.”
“Dễ tuột lắm.” Lục Hạo Thiên đáp rất nghiêm túc.
Ngô Du Du ngồi xổm xuống, so sánh với giầy của Lục Hạo Thiên: giầy bộ đội màu đen, dây buộc cẩn thận, ống quần dài đến mắt cá chân được cho gọn gàng bên trong giầy, trông rất ngầu.
“Cậu làm thế nào thế?” Ngô Du Du ngạc nhiên hỏi, đưa tay làm thử nhưng không nhét được ống quần vào trong giầy.
Lục Hạo Thiên nghe vậy bèn ngồi xuống, tháo ống quần ra, làm mẫu một lần.
“Kéo cao cổ tất rồi nhét ống quần vào trong.” Lục Hạo Thiên có bàn tay khớp xương rõ ràng, khi hoạt động trông rất linh hoạt, ưa nhìn.
“Ồ! Tớ bảo mà, con gái bọn tớ đều nhét ống quần vào sau đó dùng dây giầy quấn lại, đi lâu sẽ bị tuột ra, mà giầy cũng bị lỏng.” Ngô Du Du cười vui vẻ, cách nhét vào tất này ra thành phẩm thật là đẹp.
Ngô Du Du bắt chước làm theo, thật là thoải mái, tiện dụng.
“Cám ơn cậu!” Ngô Du Du đứng dậy bật tại chỗ mấy cái, thấy không bị tuột ra nữa bèn cảm kích bảo.
“Ừ.” Lục Hạo Thiên nhận luôn, chẳng thèm khiêm tốn chút nào, cũng đứng thẳng dậy.
Lục Hạo Thiên quay lại chỗ đội mình, nhận được hàng loạt cái nhìn sùng bái.
“Đồng chí A Lục thật lợi hại, mới đó mà đã bắt chuyện được với nữ binh đội bạn rồi!”
“Bạn nữ đó còn trông rất là đẹp nữa chứ! Hòa thượng đại học A hóa ra vẫn có mỹ nữ nhỉ?!”
Lục Hạo Thiên liếc họ một cái: “Bọn tôi là bạn học cấp ba.”
“Mẹ kiếp! Thanh mai trúc mã!”
“Đồng chí Lục, thật không nhận ra đấy!”
…
Lục Hạo Thiên không thèm nói lại, trước nay cậu ta vẫn không thích nói nhiều, tiếp tục đứng thẳng tắp, mắt nhìn về phía trước.
Ngô Du Du đang phổ biến cách làm cho ba bạn nữ cùng phòng ký túc, mấy đứa con gái đều than thở: “Giá mà biết sớm thì tốt biết mấy, hồi huấn luyện quân sự đầu khóa, mắt cá chân tôi đau lặc cò cò luôn.”
“Tớ cũng thế, đau gần chết.”
Lớp trưởng Từ Xuyên nghe được bèn chen ngang: “Sao mấy cậu không hỏi bọn tôi, vừa vào trường là cánh con trai bọn tôi đã nghiên cứu ra rồi.”
“Ồ? Vậy hả?” Ngô Du Du quay sang nhìn cậu ta. Nhóm con gái ít khi trao đổi với bọn con trai, nhiều khi cũng không để ý những tiểu tiết này, cứ tưởng cả lớp đều như nhau kia. Giờ nhìn lại thì đúng thật, cách đi giầy của bọn Từ Xuyên giống hệt cách của Lục Hạo Thiên.
“Thằng oắt đội bạn thật quá lợi hại, cái này mà cũng nghĩ ra dùng để bắt chuyện với con gái được.” Trong đội có bạn nam nào đó chế nhạo.
Ngô Du Du cau mày: “Bọn tớ là bạn học cấp ba.”
“Ái chà! Thanh mai trúc mã kìa!”
“Thế thì yêu tốt, sinh viên trường khác, không lo bị bắt đâu!”
Từ Xuyên thấy Ngô Du Du có vẻ khó chịu bèn nhanh nhảu chặn miệng đám kia lại: “Được rồi! Được rồi! Đừng nói nữa! Mà để chỉ đạo viên nghe thấy thì hỏng, yêu đương là bị ghi tội đấy nhé!”
Mọi người sực nhớ ra chỉ đạo viên còn đang ở gần đây nên vội vàng ngậm miệng.
Đến khi chỉ đạo viên tiến lại gần cả đội, Từ Xuyên không dằn nổi lòng, nhìn sang phía Lục Hạo Thiên đứng, chỉ nhìn một chút rồi thôi.
Người Ngô Du Du muốn gặp vào Giáng sinh đó, là cậu ta sao?
Tác giả có chuyện muốn nói:
Sắp kết thúc rồi!!
Chú thích:
*giầy bộ đội Trung Quốc: mình đoán là nếu không nhét ống quần vào trong giầy thì lúc vận động nhất là nằm rồi trườn, ống quần sẽ bị trôi, chân sẽ bị cọ xuống nền, ống quần buộc lại trông cũng gọn gàng hơn hẳn một cái ống quần dài bay phấp phới trong gió. P/s: cái chiêu quần trong tất đó bộ đội mình cũng dùng đó các anh em ạ nhưng tùy lúc. (Hình minh họa cho kiểu giầy bộ đội Trung Quốc, không phải giầy được cấp phát trong quân đội thực.)