Ngô Du Du cảm thấy mình hơi gặp may vì đã ngồi góc lớp, bài thi được chấm sau cùng. Thế thì sẽ chẳng lo bị phê bình trước mặt nhiều người…
Cô học trò vẫn còn khá ám ảnh chuyện lần trước với cô Lý Lan.
Lũ học trò trẻ dại, da mặt mỏng cực kỳ, nhất là những đứa học giỏi. Ngô Du Du sau khi trải qua vụ cô Lý Lan mới biết, thì ra đến cái nhìn của thầy cô mình cũng để tâm, còn để tâm ngoài sức tưởng tượng.
“Ngô Tô.” Thầy Mai Hiểm Phong gọi.
“Có ạ!”
“Về đi, hướng giải và phép tính đều sai hết, ăn may kiểu gì mà đáp án lại đúng mới hay chứ.” Thầy Mai Hiểm Phong cười xòa, “Có điều chỉ dựa vào ăn may là không được, em cần phải suy nghĩ kỹ hơn.”
… …
“Trần Tiểu Ngọc.” Thầy Mai Hiểm Phong sau khi đuổi liên tiếp ba người lại tiếp tục gọi.
“Có ạ!” Trần Tiểu Ngọc bị gọi giật mình, làm chiếc ghế đổ ầm ra sau, luống cuống xoa xoa chân.
“Kìa… vội gì, làm thầy giật cả mình, ” thầy Mai Hiểm Phong cười, “Mai em có thể tiếp tục đến lớp, cầm bài về xem lại đi, bài nào vẫn không làm được thì mai hỏi thầy.”
“Dạ…?” Bạn nữ tên Trần Tiểu Ngọc kia vẫn còn ngơ ngác, mãi sau mới sực tỉnh, vội vàng lên nhận lại bài trong cái nhìn hâm mộ của tất cả mọi người, “Cám ơn thầy ạ!”
Nhận bài thi về, cô học trò múp míp đáng yêu đó vui vẻ cắp cặp ra về.
Những người ở đây không phải ai cũng tha thiết muốn học cho bằng được lớp của thầy nhưng bị thầy phê bình thẳng mặt như vậy thì ít nhiều gì đều cảm thấy máu chiến.
Ngô Du Du cũng thế, lòng hiếu thắng đã ngóc đầu dậy rồi.
…
Cuối cùng, trong phòng học chỉ còn lại Ngô Du Du và một học sinh nam. Trong mười ba người kia, chỉ có hai người được học tiếp. Trần Tiểu Ngọc và Lỗ Phi, Ngô Du Du chỉ quen Trần Tiểu Ngọc, cũng học trường M nhưng không rõ lớp nào.
“Lục Hạo Thiên.” Phòng học tĩnh lặng bỗng dưng có tiếng nói khàn khàn của thầy Mai Hiểm Phong.
“Có ạ.” Cậu con trai ngồi cạnh Ngô Du Du điềm tĩnh giơ tay lên.
“Em cầm bài về đi, không cần đến nữa.” Thầy Mai Hiểm Phong đưa trả lại bài làm rồi cúi xuống xem tiếp bài của Ngô Du Du, miệng thì nói, “Bài làm của cậu tất cả đều bất cẩn dẫn đến kết quả sai, tư chất thì rất triển vọng, làm được mười bài, lại sơ ý sai mất bảy.”
“Thưa thầy…” Cậu học sinh tên Lục Hạo Thiên kia nói.
“Sao?” Thầy Mai Hiểm Phong đáp nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.
“Sau này em sẽ cẩn thận hơn, đề này em làm sai là do thời gian hơi gấp cho nên em không soát lại được…”
“Ồ,” thầy Mai Hiểm Phong cười trừ rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu học trò, “Em nghĩ lúc làm đề Toán thi đại học thì em sẽ có thời gian để kiểm tra lại hả?”
Thầy đổi tư thế bắt chéo chân, ngả lưng tựa vào ghế: “Nếu cứ dựa dẫm vào việc kiểm tra lại mới bảo đảm được tính chính xác, vậy thì trong lúc đang làm bài, em nghĩ cái gì vậy, nghĩ đến bạn gái ư? Đặt bút đến đâu là phải chắc đến đấy, chứ đợi sửa lại thì hỏng bét!”
Thầy từ từ đứng lên, đặt bài thi trong tay xuống: “Dạy em một điều cuối cùng. Em cảm thấy mình làm được hết, nếu có sai thì chỉ là do sơ ý, cảm thấy mình rất giỏi phải không?Nói cho em biết, em không có điểm, còn không bằng Ngô Tô làm sai mà đáp án đúng.”
Thầy hơi nặng lời, có lẽ do nãy giờ đọc nhiều bài thi không đạt quá nên vốn đã khá bực mình.
Ngô Du Du ngồi im nghe, nhìn sang cậu bạn có dáng người cao lêu khêu đứng bên cạnh, cảm thấy hơi đồng tình với cậu ta.
Thầy còn ác hơn cô Lý Lan.
Giờ thì Du Du thấy lo cho mình rồi…
Lục Hạo Thiên mấp máy môi như muốn nói thêm nhưng rồi không nói gì nữa, đeo cặp lên, lễ phép cảm ơn thầy, nhận bài làm về rồi ra khỏi phòng học.
Cuối cùng… trong phòng học chỉ còn lại Ngô Du Du và thầy Mai Hiểm Phong. Trời đã sang trưa, ánh mặt trời bên ngoài thật chói chang.
“Ngô Du Du.”
“Có ạ.” Mặc dù có hơi run nhưng vì chỉ còn hai người trong phòng học nên tâm lý cũng thoải mái hơn nhiều.
“Căn bản của em rất chắc, nhưng với những dạng đề chưa từng học là không làm được luôn, nói chung vẫn phải cố gắng, mai nhớ cầm bài làm đi học tiếp nhé.”
Nghe đến câu cuối, tâm trạng của cô học trò mới được giải thoát.
Điều này khá là bất ngờ, chẳng hiểu sao mình lại được chọn, Ngô Du Du nhoẻn cười sung sướиɠ hết cỡ.
“Cám ơn thầy ạ!”
Tin này có khác gì trúng số, đồng thời Ngô Du Du lại được khích lệ thêm vì cảm nhận được sự giỏi giang của chính mình.
Mặt khác, cô bạn đã không phụ tấm lòng của chú Lâm rồi.
Sau khi cảm ơn thầy Mai, cô học trò ba chân bốn cẳng rời khỏi lớp học, đây là lần đầu tiên trong đời Ngô Du Du biết “sợ thầy”.
Mai Hiểm Phong thấy học trò đã về hết, đưa tay lên xoa gáy, gạch một loạt tên khỏi tờ danh sách.
Tiếp đó, thầy lấy một tờ danh sách khác ra, xem qua một lượt, duỗi thẳng lưng, ngáp một cái rồi ra lại phòng khách, chờ học sinh ca tiếp theo.
Phòng học thầy Mai thuê nằm tít trên tầng 20.
Ngô Du Du giơ tay lên xem giờ trong lúc đợi thang máy, chưa đến mười giờ rưỡi, hai tiếng vừa qua thật đáng nhớ…
“Tinh!”
Cửa thang máy mở, một cậu học sinh nam đeo ba lô đi ra.
Ngô Du Du vừa dịch sang bên nhường đường vừa ngẩng đầu lên nhìn rồi bị giật mình.
Thẩm Đàm nhìn bạn nữ trước mặt rồi cũng ngẩn ra, đây chính là cái bạn gái bị cô Lý Lan mắng phát khóc trong phòng họp mà.
Giây phút giật mình ngắn ngủi qua đi, cậu ta lập tức làm như không có gì, lịch sự gật đầu chào rồi đi tiếp.
Hôm ấy, sau khi bị cô Lý Lan mắng một trận, mắt Ngô Du Du đỏ bừng, lúc đi qua cửa văn phòng không may va phải một cậu con trai đang đi vào. Lúc đó chỉ nhìn lướt qua đã cúi gằm mặt xuống xin lỗi rồi vội vàng bỏ đi.
Giữa tiết hai buổi chiều, hành lang không một bóng người, chỉ có tiếng học bài trong mỗi phòng học, Ngô Du Du đi chậm lại.
Không gian càng tĩnh lặng càng khiến người ta khó kiềm chế cảm xúc. Ngô Du Du cuối cùng không chịu đựng nổi, ngồi xổm xuống góc cầu thang, vùi mặt khóc tức tưởi.
Khóc được một chốc thì có tiếng bước chân đi đến, Ngô Du Du ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy cậu con trai lúc nãy đang đứng dưới chân cầu thang, chắc là định đi lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều thấy ngạc nhiên.
Ngô Du Du chỉ hồi tưởng đến đấy. Cũng may hôm đó cậu ta cũng hành xử như hôm nay, gật đầu chào rồi đi tiếp như không thấy gì.
Tuy tình huống ấy có hơi xấu hổ nhưng Ngô Du Du không hề bận lòng, chỉ là vẫn nhớ mặt cậu con trai cao ráo, lịch sự đó.
Ngô Du Du bước vào thang máy, ấn xuống tầng một, giơ tay sờ thử, mặt hơi nong nóng.
Đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa!
Ngô Du Du đi từ từ về phía cổng tiểu khu, vừa đi vừa nghĩ xem ăn trưa ở đâu.
Ngô Du Du còn định chốc nữa lên thư viện.
Nếu ngồi học ở nhà, cô bạn sợ rằng mình không nhịn được cám dỗ, lại nằm đọc truyện tiếp.
Cuối cùng Ngô Du Du bắt xe buýt đến thư viện công cộng của thành phố trước, xem sách xong rồi ăn cơm.
Thư viện thành phố có ba tầng: tầng một là sách lịch sử, xã hội, bách khoa; tầng hai là sách tham khảo và sách văn học trẻ; tầng ba là phòng tự học và phòng máy.
Thư viện có bề ngoài cổ kính nhưng bên trong rất sáng, cầu thang chính giữa sảnh từ tầng một lên tầng ba, trần nhà được lắp kính, tạo thành một giếng trời, cung cấp đủ ánh sáng tự nhiên cho bên trong tòa nhà.
Ngô Du Du đeo cặp leo lên phòng tự học. Đã gần trưa nên phòng không còn đông. Đang là giờ làm nên chủ yếu chỉ có học sinh và người cao tuổi lên thư viện.
Ngô Du Du lấy cốc, ra ngoài cửa rót một cốc nước rồi quay về chỗ người, ngồi xem lại bài kiểm tra hôm nay.
Ngô Du Du muốn biết nếu mình làm hết đề này thì phải mất bao nhiêu lâu.
Tuy nhiên… sau nửa tiếng, Ngô Du Du buồn rầu phát hiện, có lẽ mình sẽ không, thực sự là… không giải hết đề được.
Ngô Du Du cầm bút, chống tay đỡ trán, giải mãi không ra, thử hết cách này đến cách khác đều không được, điều này khá là nản.
Mười tám câu, có chín câu không giải được, có phải thực sự là do không đủ thông minh không nhỉ?
Thế mà cái cậu con trai kia giải được những mười câu, đúng là núi cao còn có núi cao hơn.
Ngô Du Du hít thở sâu, đánh dấu những đề dạng lạ, quyết định đi tìm ví dụ mẫu xem trước để mở mang đầu óc.
Ngô Du Du đặt bài làm xuống bàn, mang ví nhỏ cầm tay xuống tầng dưới.
Thầy Mai Hiểm Phong không phê gì vào bài làm nên nhìn nó chỉ giống một cuốn vở bài tập, hoàn toàn sạch sẽ, không bị phê chữ đỏ.
Nếu không, nhất định sẽ phê nhiều lắm, Ngô Du Du sẽ phải cất kỹ bài làm vào trong cặp kẻo bị người ta thấy.
Tầng hai có đến một phần ba số sách là phục vụ ôn thi đại học, môn Toán và Văn chiếm một nửa.
Ngô Du Du lượn hết kệ này đến kệ khác, nhìn hoa cả mắt, bèn chọn mấy cuốn của các nhà xuất bản khá nổi tiếng để xem.
Sau hơn hai mươi phút, Ngô Du Du chọn được hai quyển đi làm thủ tục mượn rồi lên lại tầng ba để đọc.
Mới vừa vào lại phòng đọc, Ngô Du Du thấy ngay có một người đang đứng chỗ mình ngồi, chính là Lục Hạo Thiên, cậu con trai xuất sắc giải được mười câu.
Cậu ta đứng im cầm bài làm của Ngô Du Du lên xem.
Ngô Du Du cau mày, không vui vì bị người lạ tự tiện đυ.ng vào đồ của mình, nhất là một bài kiểm tra mình không làm được hết nữa!
“Bạn học ơi, chào cậu.” Ngô Du Du lại chỗ mình, chào khe khẽ.
“Chào cậu.” Đối phương gật đầu chào lại, vẫn tự nhiên xem tiếp, chẳng thấy ngại chút nào.
Ngô Du Du thấy cậu ta vẫn tiếp tục đành phải nhắc:
“Xin hỏi, cậu có chuyện gì…”
Chưa nói hết câu thì cậu ta ngắt ngang: “Cậu xem câu này đi…”
Cậu ta nói như nói chuyện bình thường nhưng vì phòng đọc yên tĩnh nên nghe khá to, mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Ngô Du Du vội đặt ngón trỏ lên miệng, ra dấu suỵt.
Lục Hạo Thiên cũng hiểu ra, ngừng nói, có vẻ ngại ngùng.
Ngô Du Du nhìn quanh, bảo cậu ta đi cùng mình ra băng ghế dài ngoài hành lang.
“Lục Hạo Thiên đúng không?” Ngồi xuống, Ngô Du Du nói ngay, “Cho hỏi có chuyện gì vậy?”
“Có.” Lục Hạo Thiên đáp ngắn gọn rồi chỉ vào một câu hỏi trong bài thi Ngô Du Du mới giải được một nửa.
“Hướng làm của cậu sai rồi.”
Ngô Du Du: “…”
Lần đầu tiên Ngô Du Du gặp một người tự nhiên như vậy.
Lục Hạo Thiên không cần đáp lại, tiếp tục nói: “Cậu xem này, dùng phương pháp vectơ thì ta có vectơ TA bằng vectơ TQ trừ vectơ
TP, suy ra vectơ TA bằng vectơ
PQ. Để tính được độ dài thì cần xác định tọa độ điểm T.”
Cậu ta nói thẳng luôn vào đề, Ngô Du Du muốn ngắt lời nhưng không biết nói gì, cảm thấy dở khóc dở cười.
Lục Hạo Thiên không để ý đến cô bạn, vẫn nói tiếp một mình.
Ngô Du Du cố gắng nghe, cảm thấy hơi hơi hiểu ra cách giải.
Tiếc là cậu ta nói nhanh quá, Ngô Du Du không bắt kịp mạch tư duy.
“Từ từ, nói từ từ thôi…” Ngô Du Du đành phải xen ngang. “TA bằng PQ, không sai, rồi sao nữa?”
Lục Hạo Thiên nhìn cô bạn một cái giống như có ý nói “sao cậu chậm thế” rồi kiên nhẫn nói lại một lần nữa.
Những thứ cậu ta nói đúng là những thứ mà Ngô Du Du đang vướng mắc, chưa nghĩ ra.
Ngô Du Du bỗng nhiên thấy rất vui.
“Rồi sao nữa?”
“Nhận thấy PQ là dây căng cung, vậy nên PQ nhỏ hơn đường kính, vẽ đường thằng song song với PQ đi qua tâm…”
Tốc độ tư duy của Lục Hạo Thiên rất nhanh, đầu tiên phân tích đề bài, tiếp theo giải từng bước, thường xuyên giải tắt bước.
Ngô Du Du cau mày, chăm chú nghe, vừa nghe vừa tư duy theo, vẫn bắt kịp được tốc độ của cậu ta.
Lục Hạo Thiên là một học sinh thông minh điển hình, tư duy logic, mạch lạc, suy nghĩ nhanh, rất cuốn hút người nghe.
“Vậy đáp án là…” Lục Hạo Thiên vừa nói vừa nháp, Ngô Du Du tính ra trước, bèn nói luôn:
“Căn bậc ba của hai cộng căn bậc hai của tổng 35 cộng căn 21.”
Lục Hạo Thiên ngây ra: “Sao cậu biết?” Nói rồi lại cau mày, “Tớ tính ra khác.”
“Vậy à? Tớ xem nào…”
Ngô Du Du cẩn thận xem lại bản nháp của cậu ta, chỉ vào một dòng.
“Chỗ này cậu khai căn sai rồi…” Nói xong liền lấy bút sửa lại.
Lục Hạo Thiên nhìn phép tính được sửa lại, có hơi hơi xấu hổ, chắc là nghĩ lại lời thầy Mai vừa mới mắng lúc nãy.
Ngô Du Du đặt bút xuống, khẽ mỉm cười, dù sao cũng thấy rất may mắn được nhân tài giúp đỡ.
“Chào cậu, tớ là Ngô Du Du, cảm ơn đã giúp đỡ.”
Lục Hạo Thiên tỉnh queo, gật đầu đáp lại: “Ừ, tớ là Lục Hạo Thiên.”
Cậu ta lịch sự tự giới thiệu, không có ý định nói chuyện phiếm khác.
Tiếp theo lại quay về bài tập ngay được: “Tớ thấy câu tiếp cậu vẫn chưa làm, để tớ chỉ cho.”
Ngô Du Du hơi buồn cười, cậu ta là kiểu thích khoe tài hay là cuồng toán nhỉ?
Dẫu sao, Ngô Du Du cũng thấy có người giỏi chỉ bài cho thật là thích.
Hai người cứ ngồi như vậy, chẳng mấy chốc đã 11 rưỡi.
Lúc đầu Lục Hạo Thiên giống như người giảng bài, nói trước rồi dừng lại xem đối phương có hiểu không; về sau, Ngô Du Du bắt được luồng tư duy của cậu ta rồi thì có khi nói được luôn bước tiếp theo, cũng bắt đầu nói tắt các bước.
Điều này làm cho Lục Hạo Thiên rất phấn chấn.
Loại cảm giác này giống như khi xem cao thủ so chiêu với nhau, cực kỳ sảng khoái!
Ngô Du Du càng làm càng hưng phấn.
Khi hai người giải hết mười câu thì đã một rưỡi chiều.
Ngô Du Du nghe thấy tiếng lòng kháng nghị rõ mồn một, thì ra mình vẫn chưa ăn cơm.
Thấy Lục Hạo Thiên vẫn đang nghiên cứu câu tiếp theo, Ngô Du Du tính mời cậu ta một bữa coi như cảm ơn. Cô bạn đứng dậy vỗ vai Lục Hạo Thiên: “Bạn học ơi, ăn gì chưa?”
Lục Hạo Thiên không ngẩng đầu lên, nói bằng chất giọng du dương của mình: “Rồi, tớ đã ăn một cái bánh mì.”
Ngô Du Du bĩu môi, xoa cái bụng teo tóp, mình bị cuồng rồi nên mới ngồi thảo luận bài vở lâu như vậy…
“Ờm, cảm ơn cậu đã giúp, tớ đi ăn cơm đây, cậu đi cùng không, tớ mời! Coi như cảm ơn cậu giảng bài!” Ngô Du Du cười.
Lục Hạo Thiên gật đầu, rời mắt khỏi bài thi, đeo cặp lên, nói rất tự nhiên: “Không cần cậu mời, tớ có mang tiền mà.”
Ngô Du Du đứng hình, cậu ta nói cái gì thế… Đây không phải vấn đề tiền nong…
Thư viên thành phố, bảo tàng và hội mỹ thuật tạo hình đều đặt ở đây nên xung quanh chỉ toàn thấy bãi đỗ xe, không có lấy một quán cơm nhỏ. Hai người đi ngót nghét chục phút mới bắt gặp một hàng ăn.
Đây là một quá cơm Tàu tự chọn. Cả hai tự lấy khay, xếp hàng lấy đồ ăn.
Ngô Du Du mua đồ ăn xong thì mua thêm hai chai nước, cậu ta đã không chịu để mời cơm thì mua nước vậy, cô bạn nghĩ.
Ngô Du Du đặt một chai trước mặt Lục Hạo Thiên: “Cảm ơn cậu đã giúp, không biết cậu thích uống gì nên tớ mua nước khoáng.”
Đối diện với một bạn gái dịu dàng, xinh xắn, con trai bình thường chắc đều biết nói không sao, cám ơn, gì cũng được, đại loại thế.
Còn Lục Hạo Thiên thì lại nhìn chai nước khoáng trong suốt trên bàn, điếc không sợ súng:
“Không nên vừa ăn cơm vừa uống nước, tớ chỉ cần uống canh thôi.”
Ngô Du Du chép miệng, nói thế này thì biết đỡ thế nào…
Cô bạn “Ờm” một tiếng rồi cắm cúi ăn cơm, không bắt chuyện nữa.
Có lẽ là đã nhận ra vấn đề, Lục Hạo Thiên ăn vài miếng rồi lại nhìn chai nước khoáng kia, nói không được tự nhiên lắm: “Cảm ơn cậu đã mua nước, chốc nữa tớ sẽ uống.”
Ngô Du Du đang không vui mấy, tự dưng cậu ta nói vậy làm Ngô Du Du giật mình, sặc cơm, vội lấy tay che miệng, quay đầu đi.
“Khụ khụ… Không… Không có gì khụ khụ…”
Cậu bạn này chắc chắn không phải là kiểu kiêu ngạo thích khoe khoang mà thực ra là một tên quá ngay thẳng.
“Cho cậu này.”
Đúng lúc Ngô Du Du đang còn sặc, một tờ khăn ướt chìa ra trước mặt, từng khớp ngón tay nổi rõ, ngón tay thanh thanh, trắng trẻo.
Tức nỗi là câu tiếp theo của cậu ta chỉ khiến Ngô Du Du muốn đập.
“Lau tay đi, lúc ho toàn là vi khuẩn.”
Lúc ho toàn là vi khuẩn.
Toàn là vi khuẩn.
Vi khuẩn.
…
Câu này giống sét đánh giữa trời quang lắm, mặt Ngô Du Du đỏ gay…
Hai người ăn nhanh cho xong bữa rồi chào tạm biệt. Ngô Du Du còn có hẹn với bọn Nhiễm Linh, Lục Hạo Thiên tỏ ra lấy làm tiếc vì khó lắm mới gặp được một người có thể cùng giải đề, vậy mà phải chào nhau khi đề vẫn chưa làm hết.
Ngô Du Du chỉ biết câm nín.
Bốn giờ chiều, Ngô Du Du vừa thấy Vương Trình Trình và Nhiễm Linh liền cắn ống hút, kể lại chuyện thú vị hồi sáng.
Vương Trình Trình tròn mắt: “Ông thầy này dạy bổ túc mà cứ làm như tuyển tú cho hậu cung ấy…”
Nhiễm Linh huých cùi chỏ: “Nói gì thế, nhà cậu thấy tuyển tú dựa trên IQ bao giờ chưa?Tớ thấy nó giống chọn con giống lai tạo hơn…. Á á!”
Nhiễm Linh chưa nói xong đã bị Ngô Du Du đá cho một cái: “Lai tạo cái gì chứ!”
“Rồi rồi…” Nhiễm Linh nháy mắt, “Hoàng thượng nghe nhầm rồi, nô tì không nói vậy mà…”
“Nói tiếng hành tinh mẹ đi!” Ngô Du Du lại đá thêm một cái.
“Ông thầy đó thật biếи ŧɦái, cậu cẩn thận đấy!” Nhiễm Linh xoa cẳng chân, nhanh chóng tổng kết.
“Tớ cũng thấy thế đấy.” Vương Trình Trình gật đầu phụ họa.
“Chao ôi, cậu ăn no rửng mỡ đi học bổ túc à, đời người được mấy lần nghỉ hè đâu, phải chơi cho đã mới phải!” Vương Trình Trình múc thêm một thìa kem rồi nói khích Ngô Du Du.
“Phải đấy! Đợi khai giảng rồi, một tháng chỉ được thả một lần, cuộc sống tù túng lắm. Còn trẻ phải biết quý trọng thời gian chứ!” Nhiễm Linh nói góp.
Ngô Du Du đặt đồ uống xuống. Sau bài kiểm tra, cô bạn mới bắt đầu nghĩ lại, mới thấy quanh mình có nhiều người đang nghiêm túc học hành như vậy, mới nhận ra lâu nay mình bê tha cỡ nào.
Làm xong bài thầy cô giao đạt yêu cầu không phải là học tập, đó là một kiểu sa đọa, một kiểu thỏa hiệp.
Ngô Du Du ngẩng đầu nhìn các bạn, nghiêm túc nói: “Năm nay tụi mình sẽ lên Mười Hai, trước đây mình không biết nhưng hôm nay mình đến lớp học bổ túc mới thấy có nhiều bạn bè cùng trang lứa đang đi học như vậy. Hôm nay mình mới biết thì ra mọi người đều đang nỗ lực…”
Ngô Du Du chưa nói xong đã bị ngắt ngang.
“Ôi chao… Mọi người đều đang nỗ lực, chỉ có hai đứa tớ ham chơi…” Vương Trình Trình kéo tay Nhiễm Linh làm bộ chùi nước mắt.
Nhiễm Linh hất tay ra, quay sang nói với Ngô Du Du: “Không phải cậu cũng muốn vào lớp chọn giống Tần Phương đấy chứ?”
Nghe giọng điệu này, nhớ lại thái độ của Tần Phương trong điện thoại hôm bữa, Ngô Du Du sực hiểu ra vì sao hôm đó mọi người chưa chơi đã về.
Bốn người họ ở cùng một phòng ký túc, đều chơi với nhau, nhưng Ngô Du Du thân với Tần Phương hơn một chút, có thể là vì có cùng cách nghĩ, có khi Ngô Du Du cảm thấy Nhiễm Linh và Vương Trình Trình có hơi bị… ham chơi quá đà.
Tuy thấy có những người bạn như vậy không hay lắm nhưng Ngô Du Du vẫn muốn lảng tránh vấn đề này, để cho mình một đường lui.
“Đúng vậy, đời người chỉ sống một lần, mình không muốn có một ngày phải xin lỗi bản thân.” Ngô Du Du thẳng thắn bày tỏ.
Vương Trình Trình đáp: “Vậy không thể chơi vài ngày đã hay sao, làm một cuộc giảm xóc cho bản thân ấy. Bọn mình đi khu vui chơi thành phố C chơi một lần rồi thôi nhé? Cam đoan không kỳ nhèo thêm!”
Ngô Du Du cười: “Lớp bổ túc người ta đâu có thèm chờ cậu đâu, đã bắt đầu học rồi.”
Thực ra Ngô Du Du muốn nói một câu trước đây đọc được trong sách rằng “Nếu lúc đầu nuông chiều, phóng tung với bản thân trước khó khăn thì sau cùng sẽ mãi mãi chìm đắm”.