Chương 13: Tính nhẩm

Bữa này mọi người đi ăn lẩu, theo thông lệ bàn cơm lại chất đầy các món thịt.

Lương Tề Sơn cầm mấy chén gia vị lại, Bạch Tân vội xua tay: “Để tôi tự làm.”

“Ái chà! Chê ông đây à?!” Lương Tề Sơn trợn mắt lên ra vẻ tức giận.

“Đâu có!” Bạch Tân vội cười làm huề, “Sắp thi rồi, tôi không được ăn mấy thứ quá cay quá mặn, để tí tôi tự pha lấy.”

Lương Tề Sơn lọ ớt đỏ chót trong tay mình bất đắc dĩ.

Bạch Tân vừa đi, Mai Hâm liền than: “Bình thường trên lớp có thấy cậu ta chú ý như vậy đâu, xem ra cậu ta rất coi trọng cuộc thi này rồi.”

“Mỗi người một chí, mười hai vẫn có quyền có thú vui, sở thích mà.” Văn Thù cười.

“Ồ! Ai gọi thêm cả trứng gà thế?” Tào Chính Vũ thấy phục vụ mang ra ba quả trứng gà liền thắc mắc.

“Tớ…” Ngô Du Du ngượng ngùng giơ tay lên trong cái nhìn đổ dồn về của mọi người.

Thẩm Đàm nhớ tới bữa cơm ở căng tin giáo viên lần trước, mắt thấp thoáng ý cười.

Ngô Du Du cầm lấy trứng gà, lúng túng không biết nên nấu thế nào. Dương Khiết ngồi sát bên cạnh không vội làm giúp mà dạy trước: “Cậu đập nó vào bát, đánh đều lên, giảm nhỏ lửa rồi cho vào, thế là được món canh trứng rồi.”

Ồ ồ, Ngô Du Du đã hiểu, vội đi tìm bát thì có một đôi tay rắn rỏi chìa ra.

“Để tớ làm cho.”

Thẩm Đàm lấy quả trứng gà trong tay Ngô Du Du và một cái bát không để bên cạnh, thuần thục đập liên tiếp ba quả trứng, đánh đều lên, cho trứng vào nồi rồi vặn lửa to lên.

Cậu ta làm lưu loát liền một mạch, Mai Hâm háo sắc trầm trồ: “Quào! Lợi hại quá!”

Lương Tề Sơn bất bình lấy đũa gõ xuống bàn: “Này, này! Không được thiên vị! Lúc nãy tôi nướng thịt cho mọi người, sao không thấy ai khen, cậu ta mới đập vài quả trứng mà đã khen tới phới vậy hả? Tôi kiện!”

“Thịt nào cơ?!” Văn Thù cười sằng sặc, “Bọn tớ có được ăn bao nhiêu đâu! Tớ nhớ là toàn gắp vào bát cậu là chủ yếu mà.”

Mọi người cười ầm ầm.

Mọi người đã có một bữa lẩu ra trò. Bạch Tân ăn xong mặt đỏ bừng bừng, đôi mắt bị hơi cay xông lên ầng ậc nước: “Hội thi tổ chức vào thứ Bẩy, Chủ nhật tuần sau, đúng lúc vừa thi xong kỳ thi giữa kỳ, mọi người nhớ đến cổ vũ cho tôi nhé!”

“Đi chứ!” Tào Chính Vũ sảng khoái vỗ bả vai Bạch Tân, “Anh em ta tất nhiên sẽ đi cổ vũ ông rồi!”

“Cả nhóm bọn tớ nữa! Cả bọn tớ nữa!” Mai Hâm vội vàng giơ tay đại diện cho mình và các đồng đội. Nhóm con gái không có ý phản đối, ai cũng thấy khá hứng thú, việc học hành quá nặng nề, có cơ hội hoạt động coi như uống thuốc bổ cho tinh thần cũng hay.

Buổi tối trở lại phòng học, Quan Doanh vào lớp đúng lúc chuông reo.

“Cậu đi đâu thế? Bọn tớ để phần cho cậu mấy món điểm tâm đấy, ăn không?” Mai Hâm hỏi thì thầm.

“Đi ra ngoài một chuyến,” Quan Doanh cầm đồ ăn, gật đầu với mọi người: “Cảm ơn nhé!”

Mai Hâm vẫn muốn nói chuyện tiếp nhưng nhác thấy thầy Mai Hiểm Phong đã vào lớp nên vội ngậm miệng, len lén dựng thẳng người lên.

Lần này thầy Mai Hiểm Phong không đem theo đề thi, mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Cơm chiều ngon không?” Thầy Mai Hiểm Phong chống hai tay lên bàn giáo viên hỏi.

“Ngon ạ!”

“No say rồi ạ!”

“Vẫn chưa no đâu ạ! Thầy mời bọn em đi!”

Lũ học trò bên dưới thấy thầy có vẻ thoải mái nên gan cũng to hẳn ra.

“Ừ.” Thầy gật đầu, nheo mắt giảo hoạt, “Đã ăn no rồi, giờ chúng ta sẽ tập thể dục não bộ để tiêu cơm.”

Mọi người: …

Đây là chuyện đã bị định trước rồi!

“Cất hết giấy bút trên bàn đi cho thầy!”

Hả? Cất hết thì làm bài kiểu gì, mọi người mặc dù rất tò mò nhưng vẫn răm rắp nghe theo, không biết thầy lại có chiêu gì mới nữa.

Thầy Mai Hiểm Phong đợi mọi người cất xong xuôi hết rồi nói: “Dù là môn Toán hay Lý, Hóa, quan trọng nhất chẳng qua chỉ có hai điều, một cái là cách làm, hai là tính toán. Hai điều này có một điểm chung, chính là luyện tập! Cách làm đúng chưa đủ, phải tính đúng, tính đúng vẫn chưa đủ, mà phải tính thật nhanh!”

Thầy đứng thẳng nhìn khắp lớp một lượt: “Từ hôm nay trở đi, thầy sẽ kiểm tra khả năng tính nhẩm của các em bất chợt.”

Thầy nói xong thì lấy một viên phấn ra: “Từ giờ, mỗi lần thầy viết xong sẽ cho các em một lượng thời gian nhất định để suy nghĩ, sau đó gọi một số thứ tự bất kỳ đứng lên trả lời, phải lập tức nói được đáp án, nếu không trả lời được hoặc trả lời sai liên tiếp ba lần thì bị trừ hai điểm!”

Lại trừ điểm! Đừng có chơi trò này nữa được không!

“Thưa thầy, nếu một người không may bị thầy gọi nhiều lần hơn thì… không công bằng ạ…” Dưới lớp có một cậu học sinh ý kiến.

“Anh đáp không được thì tôi mới nhớ số thứ tự của anh, kêu thêm vài lần là tốt cho anh chứ sao, thầy nói rồi đấy, người giỏi không sợ chiến.” Thầy Mai Hiểm Phong trả lời rất đương nhiên.

Cả lớp: …

Thầy là bạo chúa!

Thầy viết biểu thức đầu tiên lên bảng, dưới lớp năm mươi cặp mắt nhìn lên hết sức chăm chú, tựa như muốn bám sát nút từng nét phấn của thầy.

(1/3+1/8)÷17/11

“Số 17!” Mới viết xong được khoảng mươi mười lăm giây, thầy Mai Hiểm Phong thình lình gọi.

Ngô Du Du giật mình đứng phắt dậy: “Bằng 121/408 ạ.”

Nói xong Ngô Du Du căng thẳng nhìn thầy Mai, phép tính này khó ở chỗ mẫu số là tích của mẫu số quy đồng 24 với 17. Tử số bằng 11 bình phương bằng 121. Ngô Du Du không chắc chắn trong mấy giây đó mình có tính sai không nên trong lòng thấp thỏm.

“Đúng, làm sao ra?” Thầy Mai Hiểm Phong vừa lòng gật đầu.

Ngô Du Du thở phào nhẹ nhõm, hắng giọng, yên tâm giải thích: “Phép quy đồng mẫu số trong ngoặc thì dễ rồi, quan trọng là tính mẫu số quy đồng 24 nhân 17, để tính nhanh, em tính 24 nhân 20 trước, được 480, trừ đi 24 nhân 3 bằng 72 thì còn 408. Tử số bằng 11 bình phương bằng 121 ạ.”

Những học sinh không biết tính nhanh trong lớp đều ngạc nhiên, cả đám đều thật thà đặt phép tính nhân dọc trong đầu, thì ra còn có cách tính thế này nữa nhỉ?

Thầy Mai Hiểm Phong rõ ràng rất hài lòng với câu trả lời của Ngô Du Du. Hồi học thêm hè, thầy phát hiện ra con bé này có khả năng tính nhẩm rất nhanh nên đã chọn Ngô Du Du để mở màn.

“Ngồi xuống, câu tiếp.” Thầy Mai Hiểm Phong xoay người lại, bắt đầu viết biểu thức tính tiếp theo lên bảng.

Mới buổi đầu nên thầy Mai Hiểm Phong chỉ viết toàn các phép tính tổ hợp cộng trừ nhân chia và bình phương quy đồng mẫu số. Độ khó không cao, chỉ có hai học trò không qua được ải.

Sau khi gọi cậu học sinh cuối cùng trả lời, thầy Mai Hiểm Phong khá hài lòng với kết quả buổi học, học sinh lớp chọn rất có tố chất, sau khi nghe Ngô Du Du gợi mở cách tính, mọi người đều học được ngay cách tính nhanh, sức học rất tốt, không có ai kém cạnh.

Thầy thả viên phấn đang cầm xuống, phủi sạch tay.

“Hôm nay mọi người về nhà học thuộc bình phương và lập phương các số từ 1 đến 20. Phải thuộc làu làu như đọc bảng cửu chương ấy, hai ngày nữa thầy sẽ kiểm tra.” Nói xong thầy thủng thẳng bỏ lại một câu “tự học đi” rồi nghênh ngang ra khỏi lớp.

Thầy vừa đi, cả lớp lập tức ồn ào, đua nhau than thở. Buổi tối mùa thu trời se se lạnh, có tiếng hắt hơi, có cả tiếng khịt mũi. Hầu hết mọi người đều đang trao đổi bài vở với nhau. Bầu không khí đã dần trở nên thân thiết, không còn rời rạc như những ngày đầu.

Dương Khiết ngồi bên thì thầm thảo luận bí quyết tính nhẩm với Ngô Du Du.

Ngô Du Du suy nghĩ rồi nói: “Chắc là cần nhớ được nhiều phép tính hơn đấy, ví dụ như tính 15 nhân 12 thì bằng 15 bình phương trừ đi 45, vậy thì phải nhớ được 15 bình phương. 22 nhân 25 thì cũng thế, cậu có thể tính bằng 11 nhân 25 nhân 2 vì phép nhân với 11 khá dễ tính, cũng có thể tính bằng 22 nhân 100 chia 4 nếu giỏi tính chia, hoặc tính 5 mũ 4 trừ 75, cách tính rất nhiều, thấy tính cái nào dễ hơn thì tính cái đó. Tóm lại thì học thuộc mấy cái bình phương với lập phương như thầy bảo đúng là rất tiện.”

“Quào, siêu nhân.” Mai Hâm tỏ vẻ ngưỡng mộ.

“Vậy còn tính căn thức thì sao?” Dương Khiết nghe Ngô Du Du nói càng cảm thấy phấn chấn vì được mở mang thêm một cách tính mới.

“Về căn thì…” Ngô Du Du suy nghĩ, “Dấu căn đúng là cũng hay xuất hiện trong khi tính, cũng tính tương tự thôi, chẳng qua là số cần khai căn lớn hơn, còn tùy thuộc xem là khai căn bậc mấy nữa. Cậu chỉ cần thuộc vài kết quả căn số là được, cùng lắm thì đưa hết vào trong căn rồi tính.”

“Cũng phải.” Dương Khiết đăm chiêm cầm máy tính ngồi im nghiền ngẫm cách tính nhẩm.

Tần Phương chọc chọc bút gọi Ngô Du Du nhìn ra ngoài cửa sổ: “Bạn nữ kia có phải người ban ngày tới tìm cậu không?”

Ngô Du Du nhìn theo, đúng là Trần Tiểu Ngọc và Vương Trình Trình mới gặp buổi chiều. Lúc này Ngô Du Du mới nhớ ra mình đã đồng ý cho người ta mượn đề mà vẫn chưa sắp xếp cái gì cả!

Ngô Du Du bảo người ngoài cửa sổ chờ một chút, cuống cuồng rút hết đề thi ra, xếp qua loa rồi chạy ra ngoài.

“Xin lỗi, vừa rồi thầy chủ nhiệm lên nên mình chưa sắp xếp được, các cậu phải đợi lâu rồi.”

“Không sao đâu!” Trần Tiểu Ngọc nhanh nhảu xua tay, “Tớ không vội, không làm phiền cậu là may rồi.”

Ngô Du Du thấy quý cô bạn trước mặt mình ghê, vô tư vỗ vai đối phương: “Không phiền gì hết, cậu cầm lấy mà xem, thi xong trả cũng được, dạo này tớ ôn không dùng đến nó.”

“Ừ!” Trần Tiểu Ngọc cầm xấp bài thi, do dự hỏi: “Nếu không hiểu thì có thể tới hỏi bài cậu không?”

Ngô Du Du ngạc nhiên trong dạ, không hiểu thì có thể đi hỏi thầy giáo mà, nhưng ngoài mặt vẫn lịch sự gật đầu: “Đương nhiên là được, nếu tớ rảnh.”

“Cám ơn!” Trần Tiểu Ngọc nghe vậy vui vẻ nở nụ cười.

Hai người chào Ngô Du Du rồi cùng nhau quay về lớp.

Buổi tối trở lại ký túc xá, sau giờ tắt đèn, nhóm con gái phòng 310 ôm bàn ghế vào nhà vệ sinh bật đèn pin lên học tiếp.

Lúc nói chuyện phiếm, Ngô Du Du đem chuyện này ra kể, Quan Doanh liền híp mắt lại: “Tớ cá cược, bạn ấy đang thích ai đó lớp mình đấy.”