Chương 5: Bí mật

Thời gian dường như cố tình trôi qua thật chậm thật chậm tạo cảm giác muốn bức người . Ngay tại phòng giám đốc , không khí im ắng với ba người mang ba trạng thái khác nhau . Một người thì thâm trầm , người còn lại thì bày ra vẻ mặt không thể tin nổi,người thì nở một nụ cười ngây Ngô vô tội mà không biết mình vừa lọt vào hang sói .

Người đó không ai khác chính là Khương Đường, cô gái trong sáng không dính chút bụi bặm nào , ngây Ngô đến mức người ta không nỡ phá vỡ , đến cả Mộc Lam lẳиɠ ɭơ lắm chiêu trò cũng không thể an tâm về cô. Không biết nguy hiểm đang đến gần ấy vậy mà vẫn nở nụ cười đầy vô hại , chỉ với một lời hứa suông của Mộc Lam đã dễ dàng lừa được cô , bởi cô tin Mộc Lam, tin rằng chỉ cần hoàn thành tốt công việc cô có thể thả ga đi mua sắm . Tất cả đều là một lòng tin tưởng . Đơn thuần đến vậy , ai lại nỡ lừa được đây .

Nụ cười tươi tắn dán tại bên môi thật đáng yêu cho tới khi từ đằng sau chiếc ghế da đắt tiền nọ, người đàn ông mà cô cho là xấu xí tới mức không dám nhìn mặt nhân viên ấy từ tốn đứng dậy xoay người lại đối diện với chính cô thì nụ cười này sớm đã lụi tàn biến mất.

Người con trai cao ngất ngưởng với khuôn mặt tao nhã mê hoặc đang hướng cô bước tới này chính là cái kẻ mà mới vài ngày trước thôi, đã đυ.ng độ nhau chẳng mấy vui vẻ gì. Là hắn, tên con trai xấu tính ngang nhiên nhìn ngó nội y của cô là giám đốc khu mua sắm thương mại lớn nhất Paris sao. Khương Đường không dám tin vào mắt của mình , gì vậy chứ . “Biến .. biếи ŧɦái !” Khương Đường ngây ngô đứng như trời trồng miệng lắp ba lắp bắp .

Thiên Sinh đang bước đến thì nghe được một câu nói như vậy thì không khỏi muốn bò lăn ra cười, bây giờ mới có thể nhìn kỹ, cô nhóc này đáng yêu nhiều hơn so với trong ảnh. Khuôn mặt muốn bao nhiêu con nít thì có bấy nhiêu, mái tóc nâu màu trà bồng bềnh mơn trớn trên vai như thể mời gọi hắn chạm tay vào. Hmm, quả nhiên là cực phẩm a! Thật ngốc nghếch, bị người lừa như vậy mà vẫn còn cười được. Quả thật hiếm gặp .Đến khi chỉ còn cách Khương Đường hai bước chân , hắn mới tao nhã mở miệng .

" Nhớ cho kĩ , tôi là Thiên Sinh, Tần Thiên Sinh. Không phải biếи ŧɦái .."

" Thiên gì cơ ."

Khương Đường chính là ngơ ngác hỏi,ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm người phía đối diện đẹp quá. Nhìn hắn còn đẹp hơn những nam thần mà cô đã từng thấy trên tivi nữa, đẹp hơn cả Tô Diệp a..Nhận thấy ánh mắt chăm chú của ai kia , Thiên Sinh liền nổi thú tính muốn trêu chọc . Hắn cố tình nghiêng sang trái , cô cũng nghiêng sang trái . Nghiêng sang phải , cô cũng nghiêng sang phải . Cứ như vậy , có thể nói là bám riết không tha, nhìn đến mức Thiên Sinh không nhịn được nữa liền bật cười . Đáng yêu quá đi mất ! Thiên Sinh cười thầm cúi thấp đầu xuống đối diện với ánh mắt to tròn của Khương Đường, nhìn chằm chằm vào người khác ấy vậy mà cô một chút cũng không hề ngần ngại , né tránh . Thậm chí còn mở to mắt hơn để nhìn thật kĩ khuôn mặt hắn , cứ như đây là lần đầu tiên tìm thấy được thứ gì trân quý lắm .Cứ nhìn như vậy một lúc lâu , rốt cuộc Thiên Sinh cũng giơ cờ đầu hàng chịu thua. Hắn không chịu nổi trước sự đáng yêu của con nhóc này a.



“Tôi đẹp đến vậy sao ?”

Thấy Thiên Sinh hỏi mình , Khương Đường vẫn không di dời ánh mắt cứ trân trân nhìn hắn thành thật đáp :

" Đẹp !" Ngay và luôn. Lần này tới lượt chính hắn lại ngây ngẩn. Cô gái này quá mức trong sáng, quá mức đáng yêu. Thiên Sinh không tự giác được mà đứng thẳng dậy liền lôi theo ánh nhìn của Khương Đường . Ngước đầu nhìn theo, cô sớm đã quên chuyện ngó nội y nọ. Mà suy cho cùng, hắn cũng đâu có ngó trộm đâu. Là do cô bị ngã nên vô tình lộ ra, hắn cũng vô tình thấy thôi mà phải không. Chắc là vậy rồi , nhìn hắn lịch sự cùng tao nhã như vậy sao lại có chuyện đi ngó nội y của người khác cơ chứ . Nếu Thiên Sinh biết được suy nghĩ này của Khương Đường chắc hắn cười chết mất .

" Cảm ơn. " Thiên Sinh tao nhã mỉm cười vươn bàn tay ra, lần đầu tiên hắn trông thấy một cô gái đáng yêu đến như vậy, làm cho hắn có cảm giác muốn trêu chọc, muốn che chở, muốn bảo vệ ?Là vậy sao. Ha ha. Như cảm thấy thiếu, hắn bồi thêm một câu

" Mộc Lam nhỉ.. hay chính xác hơn là Khương Đường ."

" A sao anh. " Khương Đường đang ngơ ngẩn vươn tay ra chưa kịp nắm lấy tay Thiên Sinh thì lại bị một câu này dọa cho giật bắn. Nhìn gương mặt hoảng hốt của Khương Đường càng khiến con thú trong người Thiên Sinh trỗi dậy .

" Sao tôi biết ư ? " Bật cười, bàn tay của Khương Đường chính tại khoảnh khắc này lại được Thiên Sinh nhẹ nhàng nắm lấy, gắt gao siết chặt đưa lên môi hôn . " Bí mật "

Cảm giác nơi bàn tay mình nóng rát , Khương Đường đứng đó bần thần đỏ mặt không nói nên lời .