Chương 69: Phiên ngoại 8

Editor: Đường Đường

Chưa beta

......o0o......

Giải Yến tới phim trường ngày đó, Tang Noãn đang diễn một cảnh quay mà cô diễn mãi vẫn không xong. Đạo diễn cũng không hề sốt ruột, ông ấy giảng giải lại chi tiết một lần về cảnh quay đó cho Tang Noãn nghe, bao gồm cả suy nghĩ và tâm lý nhân vật tâm, xé nhỏ vấn đề rồi phân tích cho Tang Noãn hiểu, sau đó còn dành thời gian cho cô suy nghĩ, cân nhắc nên diễn phân cảnh này như thế nào cho tốt.

Lúc Chu Toàn đưa Giải Yến đến phim trường, Tang Noãn đang cầm kịch bản đối diễn với trợ lý mới đến. Trợ lý lớn tuổi hơn cả cô ấy, cho nên Tang Noãn gọi trợ lý là chị. Cô coi chị trợ lý như nhân vật trong bộ phim, nghiêm túc đối diễn với chị. Đến khi tình cảm dâng trào đến mức độ nhất định thậm chí còn rơi lệ.

Đạo diễn nhìn thấy diễn xuất của Tang Noãn thì rất vui mừng: "Đúng là phải diễn như vậy đấy." Ông ấy thừa dịp Tang Noãn còn chưa thoát ra khỏi cảm xúc ấy, sắp xếp cho diễn viên nhanh chóng vào vị trí, lại quay lại phân đoạn kia một lần nữa.

Chu Toàn theo sau Giải Yến, nhỏ giọng hỏi tiểu thiếu gia nhà anh ta rằng có cần lấy một chiếc ghế tựa lại để anh ngồi nghỉ ngơi hay không.

Nhưng khuôn mặt Giải Yến vẫn lãnh đạm như cũ, anh không nói gì, chỉ nhìn người trong kịch. Trời lạnh như vậy mà Tang Noãn chỉ mặc một bộ váy trắng, nhưng dường như cô không hề cảm nhận được cái lạnh của thời tiết này chút nào. Thiếu nữ trẻ tuổi xõa mái tóc dài, vươn tay về phía camera, nơi đó có chiếc cúp mà cô tưởng tượng ra.

Màn hình của camera thật nhỏ, lại có thể ghi lại hình ảnh của người bên trong đó rất rõ ràng.

Giải Yến dường như lại xuất hiện ảo giác, rõ ràng Tang Noãn đối mặt với camera, nhưng anh lại cảm giác cô đang giơ tay về phía anh. Xung quanh nhiều người nhiều vật như vậy, giờ phút này tất thảy đều biến mất.

Đôi mắt trong trẻo như thể biết nói, giữa thế gian vội vã lại càng thêm đẹp đẽ vô cùng.

Anh thậm chí còn muốn đoạt lấy thứ khiến anh say mê kia mà giữ gìn thật cẩn thật. Có một giọng nói xấu xa thì thầm bên tai anh: Đó là thứ thuộc về anh, sao có thể chia sẻ với người khác.

Giải Yến khẽ gật đầu đồng ý.

Tang Noãn trong máy ghi hình đã chán nản mà buông tay, đôi mắt anh yêu thích không biết từ lúc nào đã đong đầy nước mắt, cô chớp mắt một cái, nước mắt liền rơi xuống rào rạt. Trong máy ghi hình xuất hiện một bóng người nữa, người mẹ của Tang Noãn trong phim đi tới, ôm lấy thiếu nữ đang ngồi xổm xuống khóc thút thít.

Hình ảnh trong camera kéo ra rất xa, Giải Yến chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nữ diễn viên kia.

Lần quay này rất thuận lợi, chỉ là nữ diễn viên vẫn luôn không thể vào vai được. Lúc bà ấy ôm lấy Tang Noãn luôn có cảm giác như thể mình bị người nào đó theo dõi, ánh mắt kia vô cùng thâm trầm, mang theo ác ý nồng đậm giống như ác quỷ. Lúc bà ấy ôm lấy Tang Noãn, cánh tay không ngừng run rẩy. Cũng may camera chỉ quay bóng lưng bà ấy, miễn cưỡng cũng coi như đã diễn xong phân cảnh này, nhưng lúc bà ấy đứng lên thì lại không nhận ra được ánh mắt kia là từ đâu tới.

Tang Noãn rút ra vài tờ giấy lau đi nước mắt không kìm nén được. Ban đầu cô không biết phải diễn xuất như thế nào, chỉ có thể để bản thân hoàn toàn nhập vai vào nhân vật trong phim mới có thể diễn được. Lúc cô lau nước mắt dùng lực hơi quá sức, cho nên hai mắt đều đỏ bừng lên.

Một chiếc khăn lông đưa đến trước mặt cô, chiếc khăn còn đang bốc hơi nóng, giọng nói trong trẻo đặc trưng của thiếu niên nói với cô: "Đắp lên mắt một chút, nếu không sẽ bị sưng."

Tang Noãn ngước mắt lên mới phát hiện Giải Yến đang đứng trước mặt cô.

Anh mặc một chiếc áo lông màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng nõn. Sáng nay mới đổ một trận tuyết, làn da anh như thể là do sương tuyết tạo thành.

Một tia lý trí tỉnh táo lóe lên giữa dòng cảm xúc hỗn độn trào dâng mãnh liệt, Tang Noãn ngơ ngác cầm khăn mặt, quên cả đắp khăn.

"Cậu đến rồi à." Cô nói.

Giải Yến gật đầu, anh vươn tay về phía Tang Noãn. Tang Noãn im lặng một lát, đặt tay mình vào trong bàn tay anh, nhiệt độ lạnh như băng lại làm cho cô cảm thấy thật thoải mái.

Cảnh tượng này khiến cô nhớ lại lớp tự học buổi tối hôm ấy, cô không quá nguyện ý vươn tay về phía cậu thiếu niên chồng chất vết thương kia. Lúc này đây hai người lại đổi vai cho nhau, tình cảm cũng không còn giống với lúc ấy nữa. Tang Noãn ngẩn ngơ cầm lấy chiếc khăn nóng lau mắt, đây hoàn toàn là hành động vô thức. Chất vải khăn lông mềm mại, đắp trên mắt rất thoải mái, nhưng hơi nóng huân lên đôi mắt cô lại làm cô muốn rơi lệ.

Cô đặt chiếc khăn xuống, cuối cùng cũng coi như đã bước ra khỏi cảm xúc khi nãy, đặt toàn bộ lực chú ý lên người Giải Yến: "Là anh Chu Toàn dẫn cậu vào sao?"

Trước khi Giải Yến tới, Tang Noãn bảo anh nhớ nhắn tin cho cô trước khi tới, cô sẽ lén dẫn anh vào. Nhưng cô không đoán được cảnh quay hôm nay cô lại quay không thuận lợi như vậy, còn phải để cho Chu Toàn dẫn Giải Yến vào.

Nghĩ tới đây, Tang Noãn trộm nhìn về phía Chu Toàn, cô cẩn thận nói: "Em dẫn bạn đến đây, chắc là không sao chứ."

Nét mặt của Chu Toàn từ đầu đến cuối đều ôn hòa đến độ bình dị gần gũi như vậy, Tang Noãn ở cùng anh ta mấy tháng nay chưa từng thấy anh ta tức giận bao giờ. Càng là người như vậy thì lại càng không dễ tiếp cận, cho nên Tang Noãn mãi vẫn chưa thể thân thiết với Chu Toàn. Mặc dù rõ ràng mấy tháng nay, người cô gặp nhiều nhất chính là anh ta.

"Không sao." Chu Toàn cười cười, độ cong khóe môi và đuôi lông mày giương lên dường như cũng đã được tính toán kỹ càng, không nhiều hay ít hơn một phân, "Dẫn bạn bè đến đoàn phim xem cảnh quay phim là chuyện rất bình thường, sẽ không có ai nói gì."

Dù sao thì Tang Noãn cũng biết rất ít về các quy tắc của giới diễn viên, cô nghe Chu Toàn nói vậy thì cũng hoàn toàn tin là vậy. Vì vậy Tang Noãn dời tầm mắt, lải nhải với Giải Yến: "Mình vốn định để cậu đến xem mình quay phim, nào ngờ lại để cậu nhìn thấy cảnh tượng buồn bã như vậy." Cô tưởng rằng lúc Giải Yến tới là đúng lúc sau khi đạo diễn vừa hô kết thúc xong, cô còn đang ngồi khóc dưới đất chưa thoát vai được.

Thế nhưng Giải Yến lắc đầu, anh chống cằm nhìn Tang Noãn, khóe mắt cong cong, nở nụ cười dịu dàng như nước. Ở giai đoạn đẹp nhất của đời người, ai cũng có vẻ ngoài đẹp đẽ nhất.

"Mình thấy cậu diễn rất tốt." Tốt đến độ anh muốn giấu cô đi.

Tang Noãn mím môi, lúm đồng tiền lại không chịu khống chế mà lộ ra, thế cho nên động tác mím môi vẫn luôn không thể thực hiện được. Tang Noãn lại hoàn toàn không hề nhận ra chính mình đang nở nụ cười, cô vẫn luôn nhìn Giải Yến, mắt mày cong cong.

Cho dù là ai đi chăng nữa cũng đều thích nghe người khác khen ngợi mình, Tang Noãn cũng không ngoại lệ.

"Vậy mình sẽ coi là thật."

Nói xong cô liền hắt xì hơi một cái, vô cùng phá hoại bầu không khí. Cô nâng tay ôm miệng mới nhận ra chính mình vẫn còn đang mặc bộ váy kia, cánh tay và chân đều lộ ra ngoài, vậy mà đến tận lúc này cô mới cảm thấy lạnh, quả thật là khó hiểu.

Sau khi hắt hơi xong, hai tai Tang Noãn cũng nhanh chóng đỏ lên, cô xoay người tìm quần áo của chính mình, một chiếc áo khoác bông màu trắng đang đặt trên chiếc bàn nhựa nhỏ phía sau. Vị trí ghế ngồi của Tang Noãn ở một góc độ hơi khó với, phải vươn cả người ra, không dễ lấy lắm. Lúc cô đang cố gắng với lấy quần áo thì Giải Yến đã cầm chiếc áo khoác bông lên.

Chiếc áo khoác bông màu trắng rộng thùng thình có thể dễ dàng bao phủ lấy toàn thân Tang Noãn, thậm chí còn có thể bao bọc được thêm một người nữa. Đây cũng chính là chiếc áo khoác mà Tang Noãn đã mặc đến trường lần trước.

Anh khoác áo lên người Tang Noãn, Tang Noãn ngẩng đầu lên, chỉ kịp nhìn thấy đường cong xương quai hàm của anh. Xương cốt của thiếu niên đương nhiên là vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng Tang Noãn không hiểu sao lại nhớ đến một cảnh tượng khác, thanh niên gương mặt dịu dàng, rũ mắt giúp cô khoác áo lông. Ngũ quan của anh không hề góc cạnh chút nào, hàng mi rũ xuống rất đen, như thể lông quạ.

Anh hỏi cô có lạnh không, giọng nói cũng tựa như gió xuân.

Lại chớp mắt một cái, khuôn mặt thanh niên chồng lên khuôn mặt Giải Yến.

Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy chua xót, ngay cả hai tai vừa mới đỏ bừng cũng dần dần dịu xuống, sự hoang đường không thể nói rõ quanh quẩn trong lòng. Tang Noãn cũng không biết cảm xúc đột nhiên xảy đến này là thứ gì.

Giải Yến nhìn ra vẻ mất tự nhiên của cô, hỏi cô có sao không.

"Không sao." Tang Noãn cúi đầu mặc áo bông vào, theo thói quen đội mũ lên, bao phủ hai tai đông cứng của chính mình lại, cũng không để ý lớp trang điểm trên mặt cô có bị dính vào mũ hay không.

"Cậu nhìn thấy tuyết bao giờ chưa?" Cô buộc hai sợi dây của chiếc mũ lại, khiến cho gương mặt Tang Noãn cũng được bao bọc lại, chỉ để lộ đôi mắt ra.

"Ngày hôm nay ở đây có tuyết rơi, cậu có muốn đi ngắm tuyết cùng mình không." Tang Noãn đè ép cảm xúc không sao giải thích được này xuống đáy lòng, quay đầu nói đến chuyện tuyết đầu mùa hôm nay.

Những dịp mà người miền nam được nhìn thấy tuyết luôn là đã ít lại càng ít, Tang Noãn càng là chưa bao giờ được nhìn thấy trận tuyết lớn như hôm nay, như thể lông ngỗng, che khuất bầu trời. Tuyết chỉ rơi có một lúc mà đã tạo thành một lớp tuyết mỏng trên mặt đất. Cô tưởng rằng Giải Yến cũng giống cô, vì vậy liền tràn đầy phấn khởi mà lôi kéo anh ra khỏi phim trường.

Tuyết đọng trên đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng phóng mắt nhìn ra xa, trời đất vẫn là một mảnh trắng xoá.

Cảnh tượng này Giải Yến không hề hiếm lạ, nhưng lúc này đây nhìn thấy anh lại có cảm giác vô cùng khác. Suy cho cùng vẫn là bởi vì có thêm một người ở bên.

Cây cối mùa này cành lá trụi lủi, cành khô không chống đỡ được lớp tuyết vừa dày vừa nặng, vì vậy liền vang lên một tiếng vang áp lực nặng nề mà gãy lìa. Tuyết bên trên ào ào rơi xuống, bao phủ khắp khuôn mặt, đầu tóc của hai người đứng bên dưới.

Tang Noãn còn đỡ, cô có đội mũ. Thế nhưng Giải Yến thì không, vì vậy trông anh có vẻ càng chật vật hơn cô.

Rất hiếm khi nhìn thấy Giải Yến nhếch nhác như vậy, cho dù ngày đó cánh tay anh tràn đầy vết thương, máu cũng không cầm được thì thoạt nhìn dáng vẻ anh cũng là hờ hững mà từ trên cao nhìn xuống người đời. Cho nên lúc này cô nhìn Giải Yến cười thật lâu, sau đó mới ra tay giúp anh xử lý đám tuyết rơi xuống.

Đầu ngón tay của cô chạm vào tóc anh, không biết từ lúc nào đã rơi xuống khóe mắt anh. Kỳ thực kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Giải Yến, Tang Noãn đã vô cùng chú ý đến nốt ruồi lệ của anh, nốt ruồi nho nhỏ nơi khóe mắt lại có cảm giác dịu dàng nói không nên lời.

Sau khi phản ứng lại thì cô đã sờ lên nốt ruồi lệ kia rồi.

Giải Yến nhìn cô, bỗng nhiên cúi đầu xuống trước mặt cô.

Thiếu niên nhẹ nhàng nói với cô: "Cậu sờ thêm một lúc nữa cũng không sao."

Sau khi nghe câu nói ấy, Tang Noãn biết mình thua rồi.

HẾT PHIÊN NGOẠI 8.