Editor: ChanhBeta: Đường Đường Hai giờ sáng, đèn đường còn chưa tắt, nó không ngừng phát ra ánh sáng, đủ để chiếu sáng một đoạn đường dài. Cho dù vào mùa hè nhiệt độ ban đêm không thấp, thế nhưng vẫn có rất nhiều côn trùng bay lờn vờn quanh bóng đèn.
Thì ra đám côn trùng đó không chỉ muốn tiếp cận nguồn nhiệt ấm áp, mà còn muốn theo đuổi thứ ánh sáng chói lòa khiến người ta vừa nhìn đã mê muội.
Thiêu thân lao vào lửa, câu nói này đặc biệt hay được dùng để ca ngợi những đoạn tình cảm được ăn cả hoặc ngã về không. Thế nhưng lúc này, Tang Noãn lại chán ghét câu nói ấy vô cùng. Bởi vì con thiêu thân kia đang muốn lao về phía ngọn lửa của cô, khiến cho cô giờ phút này nhìn đến đám côn trùng đang bay xung quanh ngọn đèn cũng cảm thấy ghét lây.
Không biết qua bao lâu, Giải Yến đã đứng trước mặt cô.
Tang Noãn không cười, cũng không thể hiện ra biểu cảm gì mà nhìn anh. Cô muốn biết lúc cuối hai người đã nói gì với nhau, bởi vì lúc đó có chiếc xe tải hạng nặng chạy qua, tiếng động cơ ồn ào khiến cô nghe không rõ họ nói gì, sau khi Lục Mạn nói câu nhờ anh giúp đỡ thì Giải Yến trả lời như thế nào.
Giải Yến không hề cố ý che giấu, ánh đèn đường đủ sáng để Tang Noãn có thể thấy rõ bất kỳ sự thay đổi biểu cảm nào trên gương mặt anh. Đôi mắt anh sâu thẳm hơn người thường. Đáy mắt càng sâu, cảm xúc dao động bên trong cũng càng mãnh liệt hơn một chút.
Người sở hữu đôi mắt ấy đột nhiên nắm lấy tay Tang Noãn, ánh mắt nặng nề, giọng nói cũng nặng nề, anh hỏi Tang Noãn: "Em đang nghĩ gì thế?"
Giải Yến rất sợ nhìn thấy Tang Noãn như vậy, không lộ ra biểu cảm gì, nhìn anh như thể đang nhìn một người xa lạ, giống như trong giấc mơ hằng đêm của anh.
Cô muốn hai người rời xa nhau, muốn cướp đi ý nghĩa sống của anh.
Loại tình huống này không được phép xảy ra.
"Em đang nghĩ, ban nãy hai người nói chuyện gì?" Tang Noãn không chú ý tới bàn tay đang ngày càng siết chặt của Giải Yến, cô chỉ muốn biết đáp án. Cảm giác ghen tuông thật sự không hề dễ chịu, tựa như phải uống một trăm ly nước chanh vậy. Cô nghĩ sau này chắc sẽ không bao giờ uống lại nữa.
"Em nghe thấy cô bé kia nói là rất thích rất thích anh, còn muốn anh giúp cô ta một tay." Tang Noãn thuật lại lời Lục Mạn nói: "Anh thì sao, anh trả lời thế nào?"
Giọng nói của cô không nhanh không chậm, giọng điệu cũng bình thản, như đang bình tĩnh kể lại một câu chuyện có thật mà thôi. Thế nhưng đầu ngón tay của Giải Yến lại hơi run rẩy, cảm xúc nơi đáy mắt hóa thành vòng xoáy cuộn trào, như thể giây tiếp theo nó sẽ thoát khỏi sự khống chế, lao ra nhấn chìm cô.
Thế nhưng cuối cùng, Giải Yến khắc chế lại rồi rũ mắt xuống, nhìn bàn tay đang bị nắm chặt của Tang Noãn, giống như bị gông xiềng khóa lại.
"Anh nói với cô ta, anh không có nghĩa vụ phải giúp cô ta." Giọng nói của Giải Yến rất nhẹ nhàng. Anh rõ ràng đã uống rượu, thế nhưng trên người không hề nhuốm mùi cồn, vẫn là mùi hương thanh mát như nước lạnh ngày hè như cũ.
Câu nói này của anh khiến khóe môi Tang Noãn hơi cong lên một chút, biến gương mặt không chút biểu cảm của cô trở nên sinh động tươi tắn hơn. Thế nên cô nhón chân lên, khẽ hôn lên môi anh một cái, thuận tiện cũng nhiễm một chút mùi hương bạc hà thường có trên người Giải Yến mà cô yêu thích.
Mùi hương đắng nồng.
"Anh phải nhớ thật kỹ." Lần này nói chuyện, mắt và mày của cô cong cong lên, giọng nói cũng mang theo ý cười: "Sau này nếu có cô gái nào nói với anh những lời như vậy, thì anh cũng phải làm giống như lần này đó."
Người đang yêu tâm trạng thay đổi nhanh như chong chóng. Bạn xem, chỉ cần một câu nói của anh đã làm cho tâm trạng âm u của Tang Noãn trở nên quang đãng.
Sau khi trở lại khách sạn, cho dù rất mệt, nhưng Tang Noãn cũng không cho phép mình mang một thân bụi bặm cả ngày ở ngoài lên giường, tuy rằng cô đã buồn ngủ đến nỗi không mở được mắt. Phòng khách sạn của Giải Yến toàn là sữa tắm và dầu gội đầu chuyên dụng cho nam, vậy nên cô ráng chịu đựng cơn buồn ngủ, xuống phòng mình ở lầu dưới lấy đồ dùng đi tắm.
Khi tắm cô mới phát hiện, trên cổ tay mình hiện lên một vệt đỏ bắt mắt. Lúc Giải Yến nắm tay cô, anh dùng nhiều sức đến vậy sao?
Xối nhiều nước như vậy cũng không khiến cô cảm thấy bớt buồn ngủ, Tang Noãn tùy tiện xoa xoa tóc, cũng lười sấy, chỉ quấn khăn lông trên đầu rồi đi ra. Cô ngồi trước người Giải Yến, mắt khép hờ, thật sự quá mệt, đến giọng nói cũng mang theo vẻ buồn ngủ.
"Lần sau anh nhẹ một chút, lâu như vậy rồi mà vết hằn vẫn chưa phai nữa." Cô tựa vào vai Giải Yến, giọng nói bởi vì buồn ngủ mà díu lại với nhau, mơ mơ hồ hồ: "Em không chạy mất đâu, không cần dùng sức nắm chặt như vậy."
Giải Yến cầm máy sấy giúp cô sấy tóc, cố ý mở mức nhỏ nhất, cũng là mức có âm thanh nhẹ nhất.
Luồng gió nóng len lỏi qua từng sợi tóc rồi đến cần cổ, tiếng máy sấy tựa như tiếng hát ru ngủ, thư thái đến làm cô ngày càng buồn ngủ hơn. Trong cơn mơ hồ, Tang Noãn vẫn còn đang nghĩ, anh thật là kiên trì, mở máy sấy ở mức thấp nhất, phải sấy lâu lắm tóc mới khô được.
"Sau này, đừng dùng vẻ mặt này, giọng nói này với anh, anh sẽ không kiềm chế được."
Tang Noãn vùi đầu vào cổ anh, nhắm mắt lại, mạch suy nghĩ tan ra thành từng mảnh, giọng nói cũng trở nên nhẹ hơn, âm cuối kéo dài.
"Là...loại vẻ mặt nào, giọng nói nào?"
Âm thanh máy sấy dần dần nhỏ đi. Trong tay Giải Yến là lọn tóc mềm mại của cô, từng lọn từng lọn quấn quanh tay anh.
"Dáng vẻ khi em thất vọng và lạnh lùng với anh." Môi Giải Yến khẽ hôn xuống đỉnh đầu cô, mang theo tiếng thở dài nặng nề: "Anh không chịu nổi."
Tang Noãn không nói gì, cô tựa vào ngực anh ngủ rồi.
Khi Tang Noãn thức dậy, cô hoàn toàn không nhớ tối qua bản thân ngủ lúc nào, làm cách nào lại ngủ ở trên giường. Khả năng cao đương nhiên vẫn là Giải Yến đã bế cô lên giường.
Rèm cửa sổ bị kéo lại kín mít, trong phòng tối đen như mực, không đoán được thời gian cụ thể. Tang Noãn tìm thấy điện thoại của mình, thời gian vẫn là buổi sáng. Dựa theo thời gian này mà tính toán, thì cô cũng chỉ mới ngủ được sáu tiếng.
Chuyến bay Thư Thư đặt cho cô là vào buổi chiều, thế nên cô vẫn còn thời gian ngủ nướng, cũng có thể thừa dịp ánh sáng lờ mờ này, phác họa ngũ quan của Giải Yến.
Rất nhiều người vào lúc ngủ, ngũ quan sẽ trở nên dịu dàng hơn nhiều, bởi vì không cần tiếp tục mang lên chiếc mặt nạ sắc bén để đối mặt với xã hội này. Thế nhưng Giải Yến lại không như vậy, mặt mũi anh khi ngủ trông càng lạnh lùng hơn, dáng vẻ không dễ tiếp cận.
Nhưng mà vẫn tinh xảo như trước.
Tang Noãn dùng ngón tay nhè nhẹ phác họa gương mặt anh, cảm giác mỗi đường cong cấu tạo nên khuôn mặt này đều vừa vặn đến hoàn mỹ. Cô thật hy vọng mình có năng khiếu vẽ như Giải Yến, có thể vẽ lại người mà cô thích.
Cô tỉnh lại lần nữa là do bị điện thoại rung đánh thức, Thư Thư nhắc nhở cô, nên chuẩn bị hành lí ra sân bay. Tang Noãn nhìn về phía bên cạnh, Giải Yến vẫn chưa dậy. Cô rón rén xuống giường, lúc đứng dậy mặc quần áo thì có tiếng sột soạt từ sau lưng vang lên, có người ôm lấy eo cô từ đằng sau.
"Em phải đi sao?" Giọng nói Giải Yến trầm thấp, mang theo chút khàn khàn đặc trưng lúc vừa ngủ dậy.
"Phải về thu dọn hành lý." Tuy rằng cô cũng hy vọng có thể được Giải Yến ôm nhiều hơn chút nữa, thế nhưng ít nhất cũng phải để cô mặc xong quần áo đã. Tang Noãn khó khăn gỡ tay Giải Yến ra, vừa mới khoác chiếc áo sơ mi ngắn tay màu xám lên người, thì anh lại dựa lại gần.
Tay anh vẫn ôm eo cô, áp mặt lên lưng cô.
Lớp vải áo sơmi mỏng manh không thể ngăn được nhiệt độ trên người anh, cho dù có bị khí lạnh từ điều hòa thổi đến thì nhiệt độ cơ thể anh vẫn nóng rực như cũ. Không hiểu tại sao nhiệt độ cơ thể anh thì bình thường, nhưng tay lúc nào cũng lạnh băng như vậy, điều này vẫn luôn làm Tang Noãn cảm thấy khó hiểu.
"Noãn Noãn, đừng đi có được không." Giọng vẫn còn chút khàn khàn vang lên bên tai cô, như thể có hạt sạn lẫn vào trong bãi cát.
Tang Noãn xoay người, nỗ lực thuyết phục anh: "Sớm nhất là sáng mai chúng ta có thể gặp lại nhau rồi, chỉ tạm thời xa nhau mười mấy tiếng thôi."
Mí mắt Giải Yến uể oải mở một nửa, dáng vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ, thế nhưng logic không hề loạn: "Mười mấy tiếng, lâu quá." . Hãy tìm đọc trang chính ở { TRUМtruy en.м E }
Mười mấy tiếng, có vẻ đúng là lâu thật. Cô đồng ý với câu nói này.
Sau đó, anh còn ở trong ngực cô nỉ non, gọi cô một tiếng: "Chị à."
Tựa như có một khối băng đột nhiên rớt xuốnghồ nước tĩnh lặng, bọt nước văng tung tóe, nước lạnh thấm vào trên sống mũi, đuôi lông mày. Lại giống như là lon coca bị xóc vài lần, bọt khí căng đầy trong lon, sau khi được mở nắp, không kịp chờ đợi mà tuôn trào ra bên ngoài.
Cách xưng hô này là lần đầu tiên Giải Yến nói ra.
Tang Noãn đang đứng ở cạnh giường lại ngồi lại trên giường, cô dùng giọng nói mềm mại, dụ dỗ Giải Yến lại kêu thêm lần nữa. Chưa từng có ai gọi cô là chị mà có thể khiến trái tim cô cảm thấy mềm mại như đám mây thế này cả.
Giải Yến khi mới tỉnh ngủ vô cùng ngoan ngoãn, anh kề sát môi cô nhẹ nhàng gọi thêm một tiếng, nhưng tiếng gọi ấy lại như thấm vào trong lòng cô. Giải Yến không hôn sâu, anh chỉ dùng môi lưỡi tinh tế phác họa lại vành môi cô.
"Có thể không đi không?"
Sắc đẹp làm lu mờ lí trí, có lẽ vô cùng phù hợp để mô tả tâm trạng hiện tại của Tang Noãn. Nếu không nhờ tiếng gõ không ngừng bên ngoài, thì suýt chút nữa cô đã đồng ý với anh rồi.
Thư Thư gõ cửa một hồi lâu, Tang Noãn mới đi ra mở cửa. Tầm mắt cô bé thoáng dừng lại bên môi và xương quai xanh của Tang Noãn trong chốc lát, giả bộ như không phát hiện ra những dấu vết trên đó, vẫn như thường ngày hỏi Tang Noãn, đồ đạc đã thu dọn xong xuôi chưa.
Tang Noãn trả lời một câu "sắp xong rồi", lại quay vào bên trong soạn đồ.
Thư Thư không đi vào. Tuy là Tang Noãn bảo cô bé vào trong ngồi chờ một lát, nhưng mới bước vào phòng vài bước cô bé đã cảm nhận được bầu không khí không bình thường bên trong, lại sáng suốt mà lui trở về.
Cô bé cứ có cảm giác một ngày nào đó sẽ bị Giải Yến gϊếŧ chết. Thư Thư bỗng nhiên nghĩ như vậy.
Tối hôm nay Tang Noãn còn một lịch trình nữa, cho nên không thể để trễ chuyến bay lần này. Tang Noãn lên máy bay ngủ thêm chốc lát, lúc xuống máy bay, sắc mặt cô cũng đã khá hơn nhiều.
Lịch trình tối nay là quay một đoạn phim công ích ngắn. Thời gian cô xuất hiện tối đa cũng chỉ tầm vài giây, cho nên nhiệm vụ ghi hình lần này cũng coi như nhẹ nhàng.
Tang Noãn thay đồ xong liền bước từ phòng thay đồ ra ngoài, studio được dựng ở ngoài trời. Mùa hè ban ngày luôn dài hơn bình thường, hoàng hôn nhuộm khoảng chân trời phía tây hóa thành màu đỏ cam, vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi đường chân trời.
Hơn nữa có vẻ như càng về đêm thì trời càng nóng. Chỉ mới đứng ở studio một lúc thôi,Tang Noãn đã cảm thấy trên chóp mũi phủ một tầng mồ hôi mỏng. Cô không dám tự mình lau, mà nhờ Thư Thư dùng khăn giấy giúp cô nhẹ nhàng lau.
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, thư ký trường quay đánh bảng, Tang Noãn nhìn về phía camera nói những lời thoại đã được chuẩn bị sẵn.
Thế nhưng cô còn chưa cất giọng liền nghe được tiếng gió vun vυ"t từ đằng sau truyền tới. Tang Noãn cảnh giác xoay người, sau đó nhìn thấy một thanh gỗ hung hăng vung về phía cô.
Tang Noãn cảm thấy bản thân chưa bao giờ phản ứng nhanh đến vậy, cô nhào qua bên cạnh, khiến thanh gỗ đó không đập không trúng phần sau ót cô, mà đập trúng tay cô. Cơn đau lập tức ập đến, đau quá, đau đến nỗi cô không thốt nên lời.
Tình huống ngoài ý muốn này khiến cả phim trường nháo nhào. Người đàn ông tấn công cô còn muốn giơ gậy lên lần nữa, nhưng đã bị nhân viên công tác nhanh chóng cùng nhau ngăn cản lại.
Thư Thư hoảng sợ đỡ cô dậy, hiện trường đã có người gọi xe cứu thương. Cây gậy gỗ làm cô bị thương kia rơi xuống đất, người đàn ông tấn công cô tuy rằng đã bị các nhân viên công tác khống chế, nhưng gã ta vẫn không cam lòng mà gào lớn.
"Tang Noãn, mày là đồ gái điếm!" Gã ta dùng những từ ngữ độc ác nhất để nhục mạ cô: "Tao muốn gϊếŧ chết mày!"
"Mày hại tao, là mày hại tao!!!"
HẾT CHƯƠNG 54.