Chương 2

.Editor: H

.Được đăng tại: Tiệm tạp hóa nhà chanh aka Tiệm Nhà Chanh

.P/s: hoan nghênh bé H về với đội của Chanh. Từ giờ truyện sẽ do bé H đáng yêu phụ trách. Mọi người nhiệt liệt ủng hộ bé ấy nha.

______________^________________

Trong làng giải trí, e rằng không ai mà không biết đến danh tiếng của đạo diễm Lâm Tây Ổ. Bộ phim《 Quý phi say rượu》của ông vẫn luôn là tác phẩm kinh điển trong giới điện ảnh, bộ phim này đã đoạt được giải thưởng cao quý nhất mà phim điện ảnh trong nước có thể đoạt được, cho đến tận bây giờ, chưa ai có thể vượt qua được thành tích của bộ phim.

Phim của đạo diễn Lâm Tây Ổ, bảy chữ này*, chính là đảm bảo tốt nhất về mặt chất lượng của bộ phim.

(*林西坞导演作品)

"Em thử vai nữ chính sao?" Tang Noãn nghiêng đầu " Em sợ rằng em vừa đứng trước máy quay, Lâm đ*o đã thấy không vừa ý với hình tượng cứng ngắc của em rồi."

Vị đạo diễn tầm cỡ quốc tế này có hứng thú với những người mới hơn, ông ấy thích nhất là những viên ngọc thô chưa mài dũa, để ông có thể mài họ theo ý ông ấy muốn. Còn những diễn viên đã được định hình trước hình tượng, ông ấy ghét bỏ họ quá khuôn khổ, mất đi sự linh hoạt vốn có.

Chị Du trầm ngâm một lúc, cuối cùng đưa ra một quyết định dứt khoát: "Khuôn với chả khổ gì đó ném sang một bên đi, mặc kệ thế nào thì đây là một cơ hội hiếm có khó tìm đấy."

Vừa cúp điện thoại, chị Du đã gửi đến kịch bản tóm tắt của 《Rời thành》. Tang Noãn đương nhiên không thể hiểu rõ cụ thể tính cách của nữ chính nếu chỉ đọc bản tóm tắt, cô không thể tưởng tượng ra nhân vật đó ra sao. Nhưng mà thông tin nhiều nhất của buổi thử vai chỉ có vậy, bên đoàn phim muốn giới hạn thông tin càng ít càng tốt, như vậy thì diễn xuất của ứng viên mới chân thật nhất.

Tuần này Tang Noãn có hẹn chụp tạp chí cùng với tham gia hoạt động của một thương hiệu đồng hồ đeo tay nữ, không tính là bận rộn. Lúc rảnh rỗi, cô thường đi vào phòng chiếu xem đi xem lại bộ phim《 Quý phi say rượu》.

Mỗi khi muốn nhận một vai diễn ưng ý, cô đều làm như thế này, gần như thành phản xạ có điều kiện luôn rồi.

Người thủ vai Dương quý phi chính là diễn viên yêu thích nhất của Tang Noãn, kỹ nghệ diễn xuất đỉnh cao nhất của cô ấy cũng được phô diễn ra trong bộ phim này. Chỉ là, mỹ nhân như hoa, chóng nở sớm tàn, cho dù có là Quý phi đi chăng nữa. Lúc bộ phim này nhận giải, người diễn viên đó cũng tiêu hương ngọc vẫn.

*Hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh.

Màn hình chiếu đến cảnh Quý Phi nâng ly cạn chén rượu. Mỹ nhân dưới ánh sáng của ngọn nến lẫn làn khói so với rượu càng khiến lòng người say hơn. Tang Noãn ấn nút tạm dừng, nhìn vào vị quân vương đang ngồi đối diện với Quý Phi, vốn dĩ cô luôn quan sát đến thần thái của Quý Phi, lại không nghĩ đến vị quân vương kia. Ông ngồi ở ghế nhìn Quý phi uống rượu, nâng chén, tay áo rộng hạ mắt, vẫn duy trì được phong thái của bậc đế vương.

Nhưng sâu dưới đáy mắt ông lại là sự mê luyến, sâu đến mức chính ông cũng không nhận ra.

Tang Noãn cắn bút, phát lại đoạn này.

Đạo diễn nào cũng sẽ yêu thích những diễn viên có ánh mắt "biết nói", Tang Noãn ghi chú vào trong sổ.

Buổi sáng tinh mơ ngày thử vai, Thư Thư đã tới gõ cửa nhà cô. Tang Noãn dụi mắt mở cửa cho cô bé, Thư Thư cẩn thận nhìn mặt cô, thở phào một hơi.

"Vẫn tốt, vẫn đẹp, không có thức đêm, làn da căng tràn sức sống."

Tối qua Tang Noãn ngủ rất sớm,chỉ là chất lượng giấc ngủ không thể nói là tốt. Trong mơ cô lại mơ thấy gian phòng bệnh kia, vách tường hơi ố vàng, đầu giường có để một cuốn album, cô gái nhỏ cười tươi trong hình rất quen thuộc, hình như, là cô.

Tang Noãn nhìn gian phòng, trong nháy mắt đã nhận ra đây là nơi nào. Cô quay đầu nhìn xung quanh, lại không thấy người muốn thấy. Bác sĩ đeo khẩu trang không biết đến trước mặt cô khi nào, ông ta khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói một câu, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Cô tỉnh giấc, tiếp sau đó là tiếng chuông cửa vang lên ầm ĩ, ồn đến đau cả tai.

Nhà tạo mẫu tóc uốn mái tóc cô thành hình sóng đầy phong tình, Tang Noãn đưa mắt nhìn bản thân trong gương, đôi lông mày buồn, đôi môi nhợt nhạt, như dáng vẻ nàng Tây Thi ốm yếu.

Cũng may chuyên viên trang điểm là dân pro, ngay sau đó đã đem toàn bộ tinh khí của cô nâng lên ba bậc.

Cuối cùng chị Du cũng không đi với cô, bây giờ chị ấy phải đang tham gia một cuộc họp không thể không tới. Lúc Tang Noãn đến chỗ thử vai, không có nhiều diễn viên lắm, vừa hay cô cũng không quen ai. Thư Thư mua cho cô một ly sữa bò ấm, tối qua ngủ không ngon lắm nên cô cần đồ uống nâng cao tinh thần. Nhưng mà Tang Noãn lại không thích uống cafe, cũng không thích đồ uống có vị đắng, đắng trên mọi ý nghĩa.

Không ít diễn viên thử vai là newbie, bằng mắt thường là có thể thấy được sự ngây ngô, thẹn thùng chỉ người còn trẻ mới có. Tang Noãn uống xong ly sữa bò, dạ dày ấm hẳn lên, cảm xúc cũng tốt lên không ít. Cô tám chuyện với Thư Thư, đoán xem cô sẽ thua bởi người mới nào.

Thư Thư lại như fan cuồng không thể nhìn idol thất bại, ngắt ngang lời cô.

"Chúng ta sẽ không thua."

Tang Noãn ngẩn người, ý cười bên môi hạ xuống, rồi lại nâng lên.

Cô nói ừm, sẽ không thua đâu.

Nhưng mà, kết quả không phải do cô quyết định.

Ngay sau đó nhân viên công tác đi tới thông báo mọi người đến thử vai, tốc độ nhanh hơn cả cái chớp mắt của Tang Noãn. Đây là buổi thử vai có thời gian chờ ngắn nhất mà cô tham gia. Giới giải trí hiện nay, hầu như đều sử dụng thời gian chờ để cân nhắc tầm quan trọng của một người hoặc một hạng mục, như thể chờ càng lâu thì càng quan trọng.

Tang Noãn cởϊ áσ khoác đưa cho Thư Thư, đi lên lầu với nhân viên công tác. Cô mặc một chiếc áo len mix với váy dài màu xanh lá, chiếc váy khẽ đung đưa, trông như một bông hoa xanh đang nở rộ.

Tang Noãn gõ cửa, đẩy cửa đi vào, căn phòng bên trong có màu sắc đơn điệu với chiếc bàn dài. Tang Noãn liếc mắt nhìn qua thì thấy được đạo diễn Lâm Tây Ổ. Rõ ràng đã hơn 50 tuổi, nhưng nhìn ông vẫn như đang trong tuổi trung niên tinh lực tràn đầy. Ở vị trí chính giữa, ngoài trừ đạo diễn Lâm, còn một chỗ trống.

Nói chung thì những người làm giám khảo ở buổi thử vai, ngoài trừ đạo diễn còn có nhà sản xuất và nhà đầu tư, họ là những người nắm giữ mạch máu của bộ phim. Không biết ai là người vắng mặt.

Nhân viên công tác đưa cho Tang Noãn một đoạn kịch bản ngắn, sau khi Tang Noãn đọc xong, Lâm đ*o hỏi cô: "Diễn được chứ?"

Giọng nói lại ôn hòa ngoài ý muốn.

Tang Noãn gật đầu, nói có thể. Cô vừa dứt lời, ánh mắt cô đã thay đổi, đôi mắt trong trẻo lại dần hiện lên vẻ tuyệt vọng, cái cổ trắng mảnh khảnh hơi cúi, dường như nếu thêm một tí lực thôi là có thể bóp gãy.

Nhân viên công tác làm người phụ diễn với cô đọc kịch bản với giọng nói đều đều.

"Tiểu thư, cô đừng buồn, chỉ là một đứa trẻ thôi, sau này cô sẽ có lại."

"Chỉ là một đứa trẻ?" Cô chậm rãi lặp lại từng chữ, từng chữ cậu ta vừa nói, bỗng nhiên nước mắt chảy ra từ cặp mắt xinh đẹp, cô nói: "Tần Phù Phong, anh có trái tim không?"

Mắt của nhân viên công tác không hề nâng lên, vẫn tiếp tục đọc kịch bản.

"Trái tim, trái tim của tôi vẫn luôn hướng về tiểu thư." nhân viên công tác dừng một chút, " Từ trước tới giờ, tôi luôn là con chó của tiểu thư."

Tang Noãn nắm chặt lưng ghê, lau khô nước mắt, nhẹ giọng nói: "Anh không phải là chó, anh là một con sói ăn thịt người."

Cổ của cô không còn cong nữa mà dần nâng lên, nhưng trông vẫn yếu ớt đến mức dùng một bàn tay là có thể bẻ gãy.

Tang Noãn nhẹ nhàng a một tiếng, quay đầu lại, Trước mặt là từng đôi mắt đang nhìn cô, cô lại xem như đó là một chiếc giường với bức rèm mềm màu hồng, mùi hương ngọt ngào bay quanh. Bên dưới cửa sổ là tiếng xe ngựa, tiếng người bán rong, bán báo, bán phấn mặt kêu to. Là cảnh tưởng không biết sầu khổ nhân gian.

Khẽ dựa vào thành cửa sổ, trong nháy mắt, cô định nhảy từ trên nhảy xuống.

Tang Noãn thu hồi cảm xúc, hơi khom lưng cúi chào những người trước mặt.

Thư Thư đem áo khoác đưa lại cho Tang Noãn, hỏi cô có muốn uống nước không. Cổ họng Tang Noãn có cái tật, sau khi diễn một cảnh kịch là sẽ khát nước, dù diễn ngắn hay dài.

Cô gật đầu với Thư Thư, lại nói thêm yêu cầu.

"Lấy đồ uống ấm."

Phòng thử vai không hề ấm áp mà cũng không có điều hòa, cô chỉ mặc một chiếc sơ mi với áo len, lạnh thấu cả xương, ngay bây giờ cần sự trợ giúp từ một ly nước ấm.

Hình như Chị Du canh đúng thời gian để gọi điện thoại, hỏi cô thử vai sao rồi.

Thư Thư dùng ly giấy dùng một lần đựng nước, Tang Noãn thấy vẫn nóng, nên lại lấy thêm một ly lót vào. Bởi vì nước nóng, nên cô vừa thổi vừa hớp từng miếng.

Nghe chị Du hỏi, Tang Noãn suy nghĩ cẩn thận mới nói: "Em phát huy như mọi khi, có được chọn hay không thì em không biết."

Chị Du cũng không ôm hy vọng lớn với việc Tang Noãn được gia nhập vào đoàn phim của đạo diễn Lâm, chị ấy nói công việc tiếp theo cho Tang Noãn rồi mới cúp máy.

Đợi sau khi Tang Noãn uống xong ly nước ấm, Thư Thư đã gọi tài xế lái xe tới đây. Khi ấn nút thang máy, hai người nhìn thấy đoàn người đi tới thang máy đối diện, vệ sĩ và nhân viên công tác vây quanh một người mảnh khảnh, cổ áo khoác hở ra một phần da trắng với xương quai xanh như ẩn như hiện.

Tang Noãn nhận ra người đó, là người vừa nhận giải Ảnh Hậu mới đây của giải Bạch Chi- Sầm Khê.

Sầm Khê thấy cô, tháo kính râm xuống, môi đỏ cong lên, nở một nụ cười gãi đúng chỗ ngứa. Cô ta vươn tay: "Cô Tang, hân hạnh gặp mặt."

Tang Noãn cũng cười, nhẹ nhàng nắm tay Sầm Khê rồi rút về ngay.

"Em gánh không nổi từ cô đâu, cô Sầm quá lời rồi."

Tang Noãn hỏi thăm hai ba câu không mặn không nhạt rồi đi vào thang máy. Thư Thư dựa vào tường, ôm đồ của Tang Noãn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đem suy nghĩ trong lòng nói ra.

"Em cảm thấy lời nói khi nãy của Sầm Khê cứ quái quái sao í, nhưng không biết kỳ quái ở đâu." Cô nàng đưa ra kết luận về Sầm Khê " Túm cái váy là cô ta không phải người dễ ở cùng."

Tang Noãn cười đáp: "Không có hợp tác với nhau, cô ta khó ở, có liên quan gì đến chúng ta đâu nào?"

"Tất nhiên là có liên quan chứ chị." Thư Thư bất mãn lẩm nhẩm: "Chắc là Sầm Khê cũng tới để thử vai, lỡ đâu cô ta cướp vai thì sao?"

"Nghe nói《 rời thành 》 nhận được đầu tư lớn, Lâm đ*o có ý định đem bộ này đi giật giải, nhận được vai chính, đừng nói là Bạch Chi, ngay cả giải Đan Lang cũng có khả năng."

Tang Noãn bị dã tâm của Thư Thư mà cười đau cả cơ, nhưng mà nhắc đến giải thưởng Đan Lang, cô lại nghĩ đến khuôn mặt trẻ tuổi kia. Trẻ tuổi như thế lại có kỹ nghệ diễn xuất cùng quan hệ như vậy, người với người, đúng là không giống nhau.

Không có hầm đỗ xe, tài xế chỉ có thể đậu xe ở cửa, thang máy dừng ở tầng một, Thư Thư mới sực nhớ ra mình chỉ lo lấy đồ của Tang Noãn, còn túi của mình thì để quên trong phòng nghỉ.

Tang Noãn nói không gấp, lấy đồ trong tay Thư Thư, để cô nàng chạy lên láy túi.

Lầu một có tiệm cafe, hương cà phê thoang thoảng cả tầng. Tang Noãn nhớ Thư Thư thích uống cafe, cô gái nhỏ này uống cà phê nhiều hơn cả trà sữa, cả ngày đều nói buồn ngủ, phải uống cafe mới tỉnh táo. Cô kéo mũ thấp, đi vào tiệm cafe.

Có lẽ là đang trong giờ làm việc, nên trong tiệm chỉ có một ít khách. Tang Noãn ôm đồ, xếp hàng sau một người đàn ông mặc áo vest đeo cà vạt trông như một thương nhân. Anh ta muốn uống một ly cafe Lam Sơn, không cần túi, hình như không chú ý đằng sau có người, lúc xoay người, khuỷu tay anh ta chạm phải cánh tay Tang Noãn, không biết vì sao một ly cafe lại tuột khỏi tay, bắn tung tóe lên áo lên của cô.

Áo lông vũ của Tang Noãn màu be, bây giờ bị dính nước màu nâu, giống như vết bẩn lớn.

HẾT CHƯƠNG 2.