Cậu như kẻ mất hồn bước ra khỏi phòng, trong phòng khách trên sofa đã có ba người ngồi, đều là bạn cùng phòng trong ký túc xá này. Vừa thấy Lục Khê xuất hiện, bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc im bặt, không khí ngột ngạt đến tức thở.
Lục Khê khó hiểu hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Không có gì?" Một người trong số đó tránh như tránh bệnh dịch, lùi về phía sau, miệng cười mỉa mai: "Chúng tôi chỉ là người vô hình, sao so được với cậu, ôm đùi thiếu gia nhà họ Kiều cảm giác thế nào hả?"
"Dơ bẩn thật, không ngờ ký túc xá chúng ta lại có một kẻ đồng tính." Một người khác tiếp lời.
"Ngày mai Yến Thành An cũng muốn tham gia “Minh tinh đối đầu”, cậu trước kia dựa vào bối cảnh mà cướp vai diễn của người khác, giờ còn muốn cùng diễn trên sân khấu, nếu là tôi thì đã xấu hổ mà trốn đi rồi."
"Chuyện này có là gì đâu? Nếu không mặt dày, làm sao ôm được đùi lớn?"
Hai người phối hợp nói, lời lẽ cay nghiệt.
"Hai người..." Một cậu bạn khác nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng, khẽ kéo áo hai người kia, ra hiệu bảo họ đừng nói nữa.
"Sợ gì chứ? Dù sao hợp đồng của chúng ta chỉ còn hai tháng nữa là hết, tôi sắp rời khỏi giới này rồi, sợ gì cậu ta. Nếu có gan thì bảo Kiều Việt phong sát tôi đi! Một kẻ bán thân, không lẽ không cho người khác nói?"
Ở cùng Lục Khê trong ký túc xá, trừ một người mới vào nghề, còn lại hai người kia đã là lão làng, lăn lộn trong giới được 5 năm mà vẫn chưa có chỗ đứng, nên họ đã bàn nhau chuyển nghề.
Giờ nhìn Lục Khê, người mà trước đây trông bình thường, bỗng nổi tiếng, sao mà không ghen tị cho được?
"Chuyện ở quán bar lần đó, là lần đầu tôi gặp Kiều Việt. Hôm đó say, chẳng nhớ rõ gì. Sau này không bị phong sát chỉ là do may mắn." Thanh niên vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng: "Nói thẳng ra, nếu tôi thật sự được hắn bao dưỡng, sao đến giờ vẫn chỉ là một người vô danh?"
Lục Khê ngày thường sống hòa thuận với ba người bọn họ, giờ bỗng bị mắng, bảo không buồn thì đúng là không thể.
Đạo bất đồng thì khó cùng nhau chung sống, một khi đã có mâu thuẫn thì cố hàn gắn cũng chẳng ích gì.
"Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao trên mạng đã có cả đống người mắng tôi rồi, thêm các cậu cũng chẳng sao." Nói xong câu cuối, Lục Khê quay người về phòng, để lại ba người với vẻ mặt ngơ ngác.
Cuối cùng, một người trong số họ lúng túng nói: "Có phải chúng ta quá đáng không? Chúng ta đã sống cùng nhau hai năm, tính cách của Lục Khê, chúng ta đều rõ mà…"
"Chỉ nói vài câu thôi, cậu ta cũng chẳng để tâm, cậu nghĩ nhiều làm gì?" Người khơi mào chuyện này nói với giọng ngoài cứng trong mềm: "Thôi, đi ăn cơm đi, đói chết mất." Cho dù sai, hắn cũng không thừa nhận, bằng không thì mặt mũi ném nơi nào.
Lục Khê lúc này cũng đói không chịu được , cậu không muốn ra ngoài, nên đành gọi cơm hộp.
Trên Weibo, nhờ công ty quản lý dư luận, tình hình đã tốt lên nhiều, chỉ còn một số ít người vẫn không buông tha, cố tìm cớ mắng cậu.
Nhìn thông báo của công ty — Tin nóng! Người vô danh Lục Khê hóa ra lại là anh em với ông trùm thương mại Kiều Việt?!
Giờ đây, trên các trang mạng, ai cũng ra sức thổi phồng tình anh em giữa cậu và Kiều Việt, nói phóng đại đến mức nào là bạn tri kỷ, tâm đầu ý hợp... Tuy không phải anh em ruột, nhưng còn thân hơn cả anh em ruột. Họ còn nhấn mạnh rằng Lục Khê là một đóa sen trắng giữa bùn lầy nhưng không nhiễm bẩn.
Rõ ràng dựa vào đại lão, nhưng cậu lại nhất quyết muốn dùng thực lực của mình để leo lên, ở trong giới giải trí hai năm, vẫn chỉ là một người vô danh.
Điều này khiến cả đám người trên mạng ùa vào Weibo của cậu để khen ngợi, tuyên bố chuyển sang hâm mộ cậu, mong chờ tác phẩm mới của cậu.
Weibo của Lục Khê tăng từ 300 nghìn lên 1 triệu người theo dõi, giống như tên lửa bay vọt.
Ban đầu, Lục Khê vào giới giải trí chỉ vì tiền, nhưng qua nhiều năm, cậu đã sớm yêu thích diễn xuất. Cậu vốn nghĩ sẽ lãng phí thêm 5 năm nữa rồi lặng lẽ rút lui, không ngờ cuối cùng lại có một cơ hội mới.
Giây phút này, Lục Khê vô cùng biết ơn Kiều Việt, chính đối phương đã cho cậu cơ hội này.
Cậu suy nghĩ một lát, rồi đăng một bài viết lên Weibo — Lục Khê V: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 【 thương yêu 】【 thương yêu 】.
Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi lại chẳng thể thốt lên lời, cuối cùng chỉ gói gọn trong câu đơn giản ấy. Cảm ơn mọi người! Vậy là đủ rồi.
Bài đăng của Lục Khê nhanh chóng nhận được nhiều lượt thích và bình luận. Trong số đó, có một người mà cậu vô cùng quen thuộc — Yến Thành An V: 【 mỉm cười 】【 mỉm cười 】@ Lục Khê V: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 【 thương yêu 】【 thương yêu 】.
Biểu tượng cười này, có rất nhiều ý nghĩa, cậu có thể đơn giản hiểu nó là gương mặt cười, hoặc cũng có thể là — ha ha, mỉa mai.
Lục Khê: “……”
Yến Thành An là tiểu thịt tươi nổi tiếng hiện nay, với 8 triệu người hâm mộ. Theo lý mà nói, cậu không nên có nhiều giao thiệp với hắn, nhưng trớ trêu thay… vai diễn đầu tiên của cậu được nhận lại rơi ra từ tay hắn. Hai người đối đầu, liền cứ vậy mà kết hạ.