Người đàn ông trung niên ngoài 30 ngồi trên ghế làm việc, khuôn mặt mang vẻ hiền lành mà Lục Khê chưa từng thấy. Hắn nói: "Chuyện của cậu, tổng tài đã biết. Vị kia đã phân phó rằng nếu đã nổi tiếng rồi, thì phải tận dụng cơ hội này để đóng góp cho công ty."
Lục Khê….... cậu nghi ngờ tai mình: "Anh nói gì cơ?"
"Lục Khê à! Cậu có triển vọng đấy, cố gắng lên. Công ty đã sắp xếp rồi, ngày kia cậu không cần đi sự kiện quảng cáo nữa, mà thay vào đó đi tham gia một chương trình gameshow. Kịch bản ở đây, ngày mai nhớ đọc kỹ, vì đây là chương trình phát sóng trực tiếp, không được mắc sai lầm đâu." Người đại diện dặn dò.
Nếu là bình thường, khi nghe tin có lịch làm việc, cho dù không nói gì, đôi mắt Lục Khê chắc sẽ sáng rực lên như ánh sao, khiến người ta phải chú ý. Nhưng giờ đây, cậu chỉ cảm thấy một nỗi xấu hổ từ sâu thẳm trong lòng, như thể bị một ngọn lửa thiêu đốt.
Cậu lo lắng hỏi: "Ý anh là tổng tài sẽ không truy cứu nữa?"
"Đúng vậy." Người đại diện gật đầu, liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai, rồi hạ giọng nói: "Nghe bên trên nói không những không truy cứu, mà còn có ý định nâng đỡ cậu nữa đấy. Cậu phải biết tận dụng cơ hội này."
Niềm vui đến quá nhanh, như một cơn lốc cuốn qua.
Lục Khê mơ màng gật đầu, rồi cầm kịch bản rời khỏi công ty. Tiết trời tháng tám, nắng hè oi bức, gió thổi tới trên người cũng nóng rực.
Cậu dần tỉnh táo lại, tự hỏi tại sao tổng tài lại muốn nâng đỡ mình. Chẳng lẽ chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhoi đó sao? Thanh niên khó hiểu nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, ý tứ của đại Boss, người thường như bọn họ há có thể đoán được, nhưng dù sao hợp đồng đã ký, cậu cũng không thể tránh được, tốt nhất là làm theo kế hoạch mà họ đã sắp xếp.
Hiện tại, Lục Khê đang bị chửi rủa trên mạng, sợ bị nhận ra nên cậu đeo khẩu trang và mũ cẩn thận rồi vội vã trở về ký túc xá mà công ty phân phối.
Trong con hẻm yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang lên. Nhưng đi được một lúc, cậu cảm thấy có điều gì đó không đúng. Dưới ánh nắng gay gắt, bóng của mọi người đổ dài trên mặt đất, Lục Khê nhìn một cái bóng khác bên cạnh chính mình, trong lòng cả kinh.
Có người đang theo sau cậu sao??
"Ê, cậu…"
Hắn vừa mới ló ra cái đầu, liền nghe được tiếng thét chói tai.
Hai người một người bước nhanh về phía trước, người kia bất ngờ xoay người. Sự va chạm bất ngờ làm Lục Khê mất thăng bằng, tay cậu vô thức kéo lấy người trước mặt. Kết quả là........ cả hai cùng ngã nhào.
Lục Khê: "..."
Người qua đường: "..."
Tay Lục Khê đau nhói, cậu cúi xuống nhìn, thấy máu từ ngón tay nhỏ giọt xuống đất. Đối diện, người kia cũng chẳng khá hơn, mu bàn tay của anh ta bị một vết rách lớn.
"Xin lỗi." Lục Khê lo lắng nắm lấy tay người kia, nhưng vô tình lại làm dính máu của mình lên người anh ta, "Anh không sao chứ! Tôi không cố ý."
"Buông tôi ra." Người đàn ông ghét bỏ hất tay cậu ra, từ trên cao nhìn Lục Khê đang ngốc lăng với ánh mắt khó chịu. Anh ta móc từ túi áo ra một chiếc khăn trắng để băng lại vết thương trên tay.
Người đàn ông mặc áo sơ mi và quần jean đơn giản, tóc đen chải gọn gàng, hốc mắt thâm thúy, sống mũi cao, đôi mắt phượng hẹp dài, ánh mắt như một hồ nước sâu, tĩnh lặng và lạnh lùng.
Anh ta có vẻ ngoài tuấn tú, phong thái cuốn hút, chỉ đứng đó thôi cũng đã khiến người khác khó lòng rời mắt.
Lục Khê cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, cậu run rẩy gọi: "Tổng... tổng tài."
Sau khi lỡ tay hôn đại BOSS, giờ đây cậu lại vinh dự làm anh ấy bị thương. Lục Khê không còn gì để nói, cảm giác như mình sắp tiêu đời.
“Lục Khê?” Giọng nói người đàn ông vang lên mang vài phần không chắc chắn
"Là tôi, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?" Lục Khê sợ hãi hỏi."Không có gì." Kiều Việt nhìn cậu từ đầu đến chân, đến khi cậu sắp phát hoảng, anh đột nhiên nói: "Chỉ là thế này thôi sao? Tên đó thế mà lại hôn cậu, thật không hiểu nổi!" Anh ta tỏ vẻ bực bội, lộ ra vài phần không kiên nhẫn "Đây là người hắn ta chọn sao?"
Lục Khê: "..." Cái quỷ gì?
Cậu hoang mang, còn Kiều Việt thì càng thêm bất mãn.
Kiều Việt từ nhỏ đã mắc chứng rối loạn nhân cách, cụ thể là anh có hai nhân cách. Những năm qua, cả hai nhân cách của anh đều che giấu rất tốt, không ai phát hiện ra. Hôm qua, nhân cách thứ hai của anh đi bar và nhìn thấy Lục Khê. Vì thích thú, anh đã không kìm được mà hôn cậu một cái.
Dù việc này có chút đáng xấu hổ, nhưng đó thực sự là... nụ hôn đầu tiên của anh ta. Chỉ là không hiểu sao, lại dành cho một người xa lạ ở một nơi hỗn loạn như quán bar.