Chương 5: Lời hứa p2 (sửa)

Hoắc gia...

“Cháu tự nhiên nhé, cứ coi như đây là nhà của mình” Hoắc Tùng ôn hòa nói với Bạc Tiêu Nhan.

Cao Nhung cũng dịu dàng nhìn Bạc Tiêu Nhan: “Đúng vậy. Đi thôi cô dẫn cháu lên phòng”.

Phòng của Bạc Tiêu Nhan là căn phong khách ở tầng ba, có ban công đối diện với vườn hoa. Căn phòng sạch sẽ, được thiết kế theo tông màu chủ đạo là xanh đen và trắng, nội thất cùng tông màu được bố trí hài hòa, cho thấy rõ sự tỉ mỉ và đặc biệt chuyên chú của người thiết kế căn phòng này.

Bạc Tiêu Nhan đi dạo quanh phòng, đứng trước ban công ngắm nhìn một lúc.

Cao Nhung đi đến bên cô: “Cháu có thích căn phòng này không?”.

“Căn phòng rất đẹp, cháu thích lắm. Làm phiền bác quá ạ” Bạc Tiêu Nhan nhàn nhạt mỉm cười.

“Thế thì tốt. Vậy bác ra ngoài, cháu cứ từ từ sắp xếp phòng, không vội.” “Vâng”.

Bạc Tiêu Nhan nhìn về phía tòa nhà ở trung tâm.

­­­­­­­­­­­­­“Em gái có nhớ anh trai không?”

“Em gái, anh trai nhảy có đẹp không?, cười lên một chút đừng suốt ngày mặt than như thế”

“Haha, Em gái nhìn bên kia kìa, có phải rất buồn cười không”

“Em gái nhìn lên sân khấu kia đi, có phải rất đẹp không, có phải rất tỏa sáng không?. Một ngày nào đó không lâu anh cũng sẽ đứng trên đó, nhận chiếc cúp vinh dự nhất. Ha Ha, nhìn biểu cảm của em kìa, anh không nói phét đâu, thật đấy, tin anh đi”

“Em gái, thật xin lỗi, anh khiến em thất vọng rồi. Xem ra anh và sân khấu đó không có duyên, nhưng anh không bỏ cuộc đâu, chỉ là đợi kiếp sau rồi cố gắng tiếp vậy. Em gái của anh, sống tốt nhé, anh yêu em!”

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

Bạc Tiêu Nhan hồi tưởng lại người anh trai, người thân duy nhất của cô đã chết do tai nạn vào ba năm trước, lòng cô đâu nhói, cô thì thầm: “Anh trai, em đã về nước rồi. Em sẽ giúp anh thực hiện giấc mơ còn dang dở, nắm giữ giới giải trí trong tay”

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T

19 h, Biệt thự Hoắc gia.

"Cậu chủ đã về" Quản gia Lâm nhận lấy áo khoác của Hoắc Dục Thần.

Hoắc Dục Thần đi vào phòng khách, không thấy ai nên anh quay sang nhìn quảng gia Lâm: "Ông nội với ba mẹ tôi đâu?".

"Hoắc Lão thì đã đi đến cờ viện từ chiều chưa. Gia chủ và phu nhân thì đi tiệc cưới, đến giờ vẫn chưa về ".

"Trong nhà giờ chỉ còn mình ông sao?".

"Còn có cô Bạc đang nghỉ ngơi trên lầu ạ".

"Dọn cơm đi, để tôi lên gọi cô ấy" nói rồi Hoắc Dục Thần xắn cổ tay áo lên rồi đi lên lầu.