Trong phòng vip 333, Bạc Tiêu Nhan từ từ mở mắt. Nhìn thấy trước mắt mình là một nơi xa lạ, cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.
Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên “Tỉnh?, cảm thấy thế nào?”.
Cô quay sang thấy một người đàn ông tuấn tú, lạnh lùng ngồi trên ghế sofa, Bạc Cổ khàn giọng hỏi “Anh là người đưa tôi vào đây?”.
“Cô nói xem” Hoắc Dục Thần hờ hững đáp.
Cánh cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng động, rồi mở ra.
“Xin lỗi, đã làm phiền! Tôi đến để kiểm tra tình trạng của bệnh nhân” Bác sĩ đột ngột lên tiếng, ông quay sang phía Hoắc Dục Thần nói “Xin mời gia đình ra ngoài”.
Giọng nói vừa cất xong, cả căn phòng chìm trong im lặng. Một lát sau, Hoắc Dục Thần lên tiếng cắt ngang bầu không khí, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Vừa đóng cửa, Hoắc Dục Thần liền nghe thấy tiếng bước chân vội vàng từ đằng sau. Anh quay lại liền thấy ông nội Hoắc Tùng, Hoắc Dục Hưng và Cao Nhung đi đến.
Thấy Hoắc Dục Thần, 3 người liền dừng lại. Ngắm nghía xung quanh anh một lượt, xác định anh không sao mới thở phào một tiếng.
Hoắc Dục Thần lên tiếng trước “Sao mọi người lại đến đây”.
Hoắc Tùng nghe thấy mà tức giận “Đồ không có lương tâm!. Nếu không phải Thần Hàn nói thì chúng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện lớn như vậy”.
Hoắc Dục Thần thở dài giải thích “Ông đừng giận. Không phải con không muốn nói mà chuyện lần này không đơn giản, cần phải điều tra kỹ lưỡng trước rồi mới định nói cho mọi người”.
“Chuyện này quả thật có vấn đề! Con có cần ta cho người điều tra hộ không” Hoắc Dục Hưng nghiêm nghị nói.
“Không cần đâu cha, con tự lo được” Hoắc Dục Thần đáp.
Lúc này Cao Nhung nãy giờ im lặng, nhìn về chiếc cửa sau lưng con trai, đột nhiên lên tiếng “Người ở trong là người đã cứu con sao?”.
Hoắc Dục Thần nhìn ra phía sau lưng đáp “Cô ấy là người đã húc vào chiếc xe tải lao về phía con”.
“A, chúng ta vào xem một chút” Hoắc Tùng nhẹ nhàng bảo.
Hoắc Dục Thần đang định lên tiếng thì chiếc cửa đã đóng lại phía sau đột nhiên mở ra. Bác sĩ đi ra, nhìn lướt qua 4 người, nói “Bệnh nhân đã không còn vấn đề gì. Chỉ cần uống thuốc đầy đủ kết hợp với tịnh dưỡng khoảng 1 tháng thì hồi phục lại hoàn toàn” rồi rời đi.
Cao Nhung mở cửa, nhìn thấy trong phòng là một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền đang nhắm mắt ngồi dựa trên chiếc giường sát bên cửa sổ. Mọi người không khỏi sững sờ một giây, rồi nhanh chóng bước vào
Nghe thấy tiếng động, Bạc Tiêu Nhan mở mắt ngoái đầu lại. Nhìn thấy Hoắc Dục Thần cô không còn ánh mắt hoảng hốt như lúc đầu mà được thay thế bằng vẻ đạm mạc, xa cách.
“Xin chào. Dì là Cao Nhung, mẹ của đứa trẻ này. 2 người ở đằng sau là ông và cha của nó” Cao Nhung kéo tay Hoắc Dục Thần, mở lời.
“Xin chào, cháu tên Bạc Tiêu Nhan. Mời mọi người ngồi” Bạc Tiêu Nhan nhàn nhạt nhưng không thiếu lễ phép đáp.
4 người ngồi xuống sô pha. Cao Nhung dịu dàng nhìn Bạc Tiêu Nhan, cảm khái “Ta nghe Hoắc Dục Thần nói là cháu cứu thằng bé. Gia đình chúng ta thật biết ơn cháu, nếu không có cháu chắc nó không thoát nổi”.
“Không cần đâu ạ. Mọi người là người thông minh, chuyện lần này hẳn tất cả đều rõ ràng.”